"Nhã Lan, anh đến thăm em đây!" - Lại một ngày nữa tôi đi đến thăm em ấy, đặt đóa hoa xuống bên cạnh, tôi thay hoa cũ đi, đổi lại một bình hoa mới, chẳng phải em rất thích hoa cẩm tú cầu sao, ngày ngày tôi đều mang đến cho em ngắm.
Tôi đi đến bên giường bệnh, ngồi xuống nắm lấy tay của Nhã Lan, từ từ kể lại những chuyện hôm nay cho cô nghe, những chuyện như vậy tôi đã làm được bảy tháng rồi, chính tôi cũng không tin được mình có thể kiên nhẫn đến thế, nhưng còn em ấy thì sao, suốt mấy năm trời yêu tôi, vì tôi mà làm rất nhiều chuyện, vì tôi mà đau khổ không biết bao nhiêu lần, so với những gì tôi làm cho em ấy bây giờ, thật sự không đáng để nhắc đến.
Nhã Lan em biết không, anh mấy hôm nay công việc rất bận rộn, vừa mới thay ba quản lý công ty, anh vẫn chưa nắm rõ được mọi thứ, nhưng anh Hàn Triết của em rất giỏi, rất nhanh chóng đã nắm bắt được rồi, chỉ là có chút mệt, anh ước gì có em bên cạnh, chăm sóc anh như lúc trước, Nhã Lan à, em mau tỉnh lại đi, anh sẽ cùng em đi chơi, cùng em xem những bộ phim mà em yêu thích, em ngủ lâu như vậy rồi có rất nhiều bộ phim mới, em mau tỉnh lại đi.
Em biết không, các thư ký của anh rất xinh đẹp, bọn họ ngày ngày bám lấy anh, nhưng anh vẫn không quan tâm họ... như cái cách mà anh làm với em vậy, anh nói với bọn họ là anh có vợ chưa cưới rồi, Nhã Lan em mau tỉnh lại để dọn sạch những người đó đi nào, em không sợ người khác cướp mất anh sao???
Haha, tôi đang nghĩ cái gì thế này, tại sao lại nói những lời như vậy với em ấy chứ, từ lâu tôi đã chuẩn bị tâm lý cho ngày em ấy tỉnh lại, em ấy sẽ đối xử lạnh nhạt với tôi, không còn yêu thương tôi như lúc đầu nữa... em ấy có lẽ đang oán trách tôi vì sao vô tâm như vậy. Tôi không giận em ấy, tôi có cái tư cách gì để giận, từ đầu tới cuối em ấy không có làm sai gì cả, vậy mà vẫn phải chịu đau khổ vì tôi, em ấy có ghét tôi như thế nào đi nữa tôi cũng không có quyền gì trách em ấy, là tôi sai!
Bảy tháng qua ngày nào tôi cũng lao đầu vào công việc, không muốn bản thân mình nghỉ ngơi một phút giây nào, vì lúc đó tôi sẽ nhớ đến em ấy, nhớ một cách điên cuồng, chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm lấy em ấy, nói cho em ấy biết tôi nhớ em ấy nhiều đến thế nào, trong điện thoại chỉ có duy nhất một tấm hình tôi và em ấy chụp cùng nhau, là em ấy ép tôi chụp cùng mình, khuôn mặt của tôi lúc đó rất khó coi, còn em ấy thì vui vẻ cười thật tươi, cảm ơn em, cảm ơn em vì đã ép anh chụp cùng, nếu không bây giờ cả hai đều không có một tấm ảnh chung nào... anh cũng không thể ngắm nhìn em mỗi khi nhớ em được.
Tôi dùng tấm hình đó làm hình nền điện thoại, mỗi lần mở lên tôi có thể nhìn thấy em ấy, nếu em ấy biết được việc này, có phải sẽ rất vui hay không? đôi khi nghĩ lại, tôi thấy em ấy có một nụ cười rất rạng rỡ, so với lúc trước thì em ấy đã có vài phần quyến rũ của người con gái, dáng người cũng cao lên rất nhiều, em ấy đã lớn thật rồi.
Nhã Lan, em mau tỉnh lại để anh còn cưới em, em không muốn gả cho anh Hàn Triết sao, không sợ trở thành cô gái già không chồng sao, em mau tỉnh lại đi có được không! để anh có thể bù đắp lại những lỗi lầm mà mình gây ra.
Mẹ của tôi nhìn tôi với ánh mắt đau lòng, bà nói nếu như tôi sớm nhìn ra tình cảm của mình, thì mọi chuyện có lẽ không đến mức này rồi, tôi gật đầu, mẹ tôi nói đúng, nếu như tôi không vì mù quáng che mờ lý trí thì nay có phải hai người đã hạnh phúc rồi không, tất cả chỉ là nếu như mà thôi.
Tôi còn nhớ có lần em ấy phải đi bộ mấy cây số chỉ để mua thuốc cho tôi uống, hôm đó tôi ốm, em ấy lại không biết chạy xe, một thân một mình đi mua thuốc cho tôi, bây giờ tôi nghĩ lại nếu như hôm đó em ấy xảy ra chuyện gì tôi sẽ làm như thế nào đây. Em ấy chạy về cả người đầy mồ hôi, đưa thuốc cho tôi nhưng tôi lại không chịu uống nó, dù cho em ấy có làm như thế nào tôi cũng không uống, tôi nhất quyết không dùng đến những gì em ấy đưa, tôi không muốn bản thân có chút liên quan gì đến em ấy, tôi lạnh lùng đuổi em ấy ra khỏi nhà... đêm đó trời rất lạnh, em ấy vì không có xe nên phải ngồi bên ngoài cả một đêm... tôi vì sao có thể đối xử với em ấy như vậy chứ, dù sao em ấy cũng là con gái, cũng không chịu nghĩ cho bản thân mình gì cả, tôi lúc đó cực kì lạnh nhạt với Nhã Lan, nhưng dường như em ấy vẫn không chịu từ bỏ, vẫn vì lời nói của mẹ tôi mà ngày ngày bám lấy tôi, em ấy tin tôi một ngày sẽ yêu em ấy, nhưng một năm lại một năm, tôi vẫn rất lạnh nhạt, còn em ấy, vẫn không ngừng tìm cách lấy lòng tôi.
Sáng hôm sau tôi mở cửa bước ra, em ấy co rúm người lại ngồi bên ngoài, môi tím đi vì lạnh, lúc này tôi thấy một chút có lỗi rồi, nhưng ngay sau đó liền lên tiếng phủ nhận, tôi nghĩ chính em ấy đang dùng kế lạt mềm buộc chặt đối với tôi, một khi tôi mềm lòng, em ấy sẽ chiến thắng, tôi ngoảnh mặt đi không thèm để ý đến em ấy, em ấy cũng không lên tiếng giữ tôi lại, vì quá lạnh mà ngất đi.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà em ấy lo lắng chạy đi tìm thuốc cho tôi, tôi biết chứ, nhưng vì đã hứa với Hồng Nhược không liên quan gì đến em ấy cho nên tôi đã không nhận bất cứ đồ vật gì từ Nhã Lan, nhìn cô buồn bã cất đi những món đồ, bây giờ tôi nghĩ lại thật sự rất muốn đấm cho bản thân mình một trận, tại sao lại đối xử với em ấy như vậy.
Hàn Triết bắt đầu nhớ lại những chuyện cũ của anh và Nhã Lan mà đau lòng...