Nói đến hiện tại, Nhã Lan được viện trưởng bế lên vẫn đang quấy khóc nhìn vào trông rất đau lòng, cô bé vẫn cứ khóc mãi khóc mãi không thể nín được ánh mắt đau buồn đó của Nhã Lan thật khiến viện trưởng buồn không tả xiết, người lặng lẽ bế Nhã Lan về phòng đặt cô bé nằm xuống giường chuẩn bị rời đi thì Nhã Lan nắm lấy ống tay áo của viện trưởng đáng thương nói:
"Người đừng đi, người cũng muốn bỏ mặc Nhã Lan hay sao?" - Ánh mắt trong veo đầy đau thương của cô bé phản chiếu nơi con ngươi của viện trưởng, ánh mắt thật đẹp đến cảm động.
"Viện trưởng không đi đâu hết, sẽ ngồi đây với Nhã Lan được không?" - Vốn dĩ người muốn ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho cô bé nhưng không ngờ Nhã Lan lại chủ động muốn mình bên cạnh, viện trưởng hiền từ ngồi lên giường bên cạnh cô bé vuốt lấy mái tóc xinh đẹp nói.
Nhã Lan không trả lời chỉ nhào vào lòng viện trưởng khóc thút thít, mặt gối lên bụng của viện trưởng úp xuống, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt không sao dừng lại được, cô bé thật sự không còn bố mẹ nữa rồi. Viện trưởng vỗ vỗ bả vai Nhã Lan để an ủi, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ trong lòng thầm hi vọng cô bé có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.
"Cứ khóc thoải mái đi, trút hết những buồn bã theo giọt nước mắt để sau này mạnh mẽ hơn con nhé!" - Viện trưởng giọng nói ấm áp thủ thỉ vào tai Nhã Lan.
Cô bé gật gật đầu, ít nhất còn có viện trưởng đối xử tốt với mình xem ra vẫn còn rất may mắn chứ không phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Nhã Lan cuối cùng cũng đã hiểu ra rằng bố mẹ thật sự đã ra đi không trở lại được nữa, không phải tại cô bé không nghe lời chỉ là do tai nạn kia đã cướp đi họ, ánh sáng của biển lửa ngày hôm đó Nhã Lan sẽ mãi không bao giờ quên nó đã ăn sâu vào trí nhớ của cô bé.
Bố mẹ đã không còn nay chỉ còn một mình Nhã Lan cô đơn suốt thời gian còn lại nó có vui không, cô bé sẽ hạnh phúc chứ? nghĩ tới thôi đã cảm thấy chán nản, Nhã Lan hít lấy mùi hương trên quần áo của viện trưởng khác xa so với mùi hương tự nhiên của mẹ nhưng vẫn rất dễ chịu cùng với thân thuộc khó tả, cô bé giọng nói khàn khàn vì khóc quá nhiều ngẩng đầu lên hỏi viện trưởng.
"Người nhận nuôi con phải không?" - Cô bé đã nghe vị bác sĩ kia nói qua trước khi gặp viện trưởng, lúc đó Nhã Lan vẫn còn thắc mắc tại sao bản thân có bố mẹ rồi nhưng vẫn phải nhờ đến người khác nhận nuôi?? bây giờ thì cô bé đã hiểu được lý do.
"Đúng vậy... con đồng ý không?" - Viện trưởng thiết tha nhìn Nhã Lan hỏi, người rất thích cô bé lại cảm thấy hai người rất có duyên.
Bình thường viện trưởng rất ít khi xem tivi nhưng ngày hôm đó trong lòng người có gì đó thôi thúc mình nhanh tay cầm lấy điều khiển tivi bật lên lại ngay đúng cái kênh đang phát lại sự việc của Nhã Lan, cô bé đáng thương cả người đầy máu đang sợ hãi ngồi một mình trên chiếc xe cấp cứu, ánh mắt cô đơn của cô bé đã làm cho trái tim viện trưởng thổn thức, người lại vì một đoạn video mà chảy nước mắt.
Sau khi xem xong viện trưởng nhanh chóng tìm hiểu thêm về cô bé Nhã Lan kia cuối cùng cũng tìm được bệnh viện nơi cô bé đang điều trị, viện trưởng đi vào gặp bác sĩ đã theo dõi suốt quá tình hồi phục của Nhã Lan, ngỏ ý muốn nuôi dưỡng cô bé. Trải qua nhiều thủ tục rờm rà cuối cùng viện trưởng cũng có thể gặp được Nhã Lan, cô bé đáng thương vẫn chưa hề biết chuyện gì xảy ra với mình hay bố mẹ, vẫn đang hi vọng bố mẹ sẽ đến đón mình chỉ mới nghe qua thôi đã khiến viện trưởng rơm rớm nước mắt, sau này người sẽ yêu thương cô bé một cách triệt để ít nhất cũng có thể bù đắp lại những tổn thương của quá khứ. Nhã Lan xứng đáng được yêu thương.
Một cô bé đôi mắt to tròn làn da trắng mịn hồng hào tuy có chút thiếu sức sống nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến nét tinh nghịch dễ thương vốn có của Nhã Lan, ngay từ lần gặp đầu tiên thì viện trưởng đã cảm thấy có cảm tình rất tốt đối với cô bé này, lại nghĩ đến số phận của cô bé mà đau lòng, nhưng có lẽ hai người cũng có cái duyên phận mẹ con, nếu không ngày hôm đó viện trưởng như mọi ngày sẽ không xem tivi và cũng không thể thấy được hình ảnh đó của Nhã Lan, cuối cùng ông trời cũng không lấy đi hết tất cả mọi thứ của bất kì ai, mất cái này thì sẽ có cái khác thay thế, ông trời lấy đi gia đình của Nhã Lan thì cũng tìm cho cô bé một người mẹ mới biết cách yêu thương và chăm sóc cô bé.
Không phải mẹ ruột của Nhã Lan không tốt nhưng có lẽ duyên phận mẹ con của hai người quá sức ngắn ngủi chỉ được bao nhiêu năm, sau này viện trưởng sẽ thay mẹ ruột cô bé chăm sóc yêu thương như chính con ruột của mình, ngày ngày thấy cô bé lớn khôn thay mẹ ruột của Nhã Lan nhất định sẽ không để cho cô bé thiệt thòi.
Viện trưởng sẽ thay bố mẹ dẫn Nhã Lan đến trường để cô bé bắt đầu tiến đến một tri thức mới, có lẽ hai người sẽ không yên tâm thôi thì hãy ở trên trời phù hộ cho con bé để con bé sau này trở thành một cô gái hạnh phúc nhất không lo không sầu, còn lại cứ để người mẹ nuôi này lo hết. Ai không muốn thấy con mình cấp sách đến trường, ai không muốn con mình khoe những thành tích trong học tập của mình... những người mẹ trên đời đều mong ngóng điều tuyệt vời này, mặc dù viện trưởng không có con cái nhưng người đủ hiểu biết để chăm sóc một đứa trẻ bởi vì ở cô nhi viện còn không ít trẻ em nhỏ tuổi hơn Nhã Lan, còn có những cô cậu bé sinh ra chưa biết mặt mũi bố mẹ đã bị bọn họ đem đến để trước cổng cô nhi viện... thật đáng thương.
Không biết thì tâm sẽ không đau như Nhã Lan, cô bé đã có thể nhớ được một số chuyện, có kí ức của gia đình nên chỉ trong một cái chớp mắt liền bị xóa sạch hết sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để Nhã Lan bình tĩnh lại.
Trên đời này không có chuyện gì là không có khả năng xảy ra dù có không muốn đi chăng nữa một ngày nào đó nó cũng đến với bản thân mình thôi từ sinh ly tử biệt cho đến muôn vàn khó khăn trắc trở cũng không đến được với nhau... mọi chuyện đều có bắt đầu và kết thúc, còn kết thúc vui hay buồn sẽ tùy thuộc vào bạn. Nếu đủ dũng cảm đối mặt thì mọi chuyện chẳng mấy chóc sẽ hóa hư vô còn không thì nó sẽ đeo bám dai dẳng mãi mãi không dứt ra được, kết thúc thì lại sẽ có một bắt đầu mới, một vòng tuần hoàn không hồi kết sẽ liên tục diễn ra như vậy. Đừng buồn vì số phận nghiệt ngã vì ngoài kia không ít người còn phải chịu khổ hơn mình gắp trăm ngàn lần, hãy suy nghĩ tích cực rằng mình đã hạnh phúc hơn rất nhiều người.
Ông trời bất công là vậy nhưng cũng không hẳn dồn chúng ta vào đường cùng, Nhã Lan ít nhất đã có một người mẹ mới, một quỹ từ thiện để sau này cô bé không phải sợ thiếu thốn miếng ăn cái mặc, mùa đông vẫn sẽ ấm áp dưới tấm lòng tràn đầy tình yêu thương của viện trưởng cùng với những nhà hảo tâm khác mặc dù không biết mặt của bọn họ nhưng Nhã Lan vẫn luôn rất cảm kích vì những điều mọi người đã làm cho cô bé, Nhã Lan cũng thôi trách cứ gì về nữ y tá hay các vị bác sĩ trong bệnh viện cô bé hiểu mọi người chỉ muốn tốt cho mình mà thôi.
Nằm trên người viện trưởng khóc đến ngủ thiếp đi, Nhã Lan ngủ nhưng khóe mắt vẫn còn động lại rất nhiều nước mấy ngày hôm nay cô bé vẫn luôn ngủ cùng với nó, thật đáng thương. Nhưng sau này sẽ khác, Nhã Lan nhất định có thể vượt qua hơn hết bên cạnh cô bé vẫn còn có viện trưởng, một người mẹ nuôi hết mực yêu thương mình như vậy, sao lại không thể nhanh chóng vui vẻ lên được chứ.
"Con đồng ý!" - Nhã Lan đôi mắt lim dim trả lời, viện trưởng đối xử rất tốt với cô bé không khác gì mẹ của mình, Nhã Lan trong cơn buồn ngủ trả lời. Sau khi nói xong cũng chìm vào giấc ngủ say.
Viện trưởng nhìn Nhã Lan ngủ liên tưởng đến một vị thiên sức nào đó đang say giấc, khuôn mặt ngay thơ non nớt kia khiến cho người càng yêu thương cô bé nhiều hơn dù cho sau này Nhã Lan lớn lên chọn cho mình một lối đi riêng không ở bên cạnh viện trưởng nữa người cũng gật đầu chấp nhận, có cô bé làm bạn với mình trong mười mấy năm đã là hạnh phúc lắm rồi, người sẽ không cản trở con đường sau này của cô bé lựa chọn, là vui hay là buồn đều chính Nhã Lan quyết định.
Cô bé yên ổn nằm trên người viện trưởng không còn ồn ào nữa cực kỳ yên tĩnh, hàng chân mày đôi lúc nhíu lại sau đó cũng nhanh chóng dãn ra, sau chuyện này có lẽ Nhã Lan đã dần chấp nhận được sự thật, kể từ giây phút này cô bé đã có một cuộc sống mới cùng với những người thân và bạn bè, con đường tiếp theo cô bé lựa chọn ít nhất cũng đều có người bên cạnh ủng hộ mình. Khuôn mặt Nhã Lan trong rất yên bình khi cô bé ngủ, viện trưởng luôn để ý đến điều này mong cho sau này mỗi một giấc ngủ Nhã Lan đều có thể yên bình như vậy.
Mở mắt ra sẽ là một ngày mới, có rất nhiều điều cần phải làm trong ngày hôm đó. Ngày mai nếu như Nhã Lan đồng ý thì viện trưởng sẽ đưa cô bé đến cô nhi viện nơi mà có rất nhiều bạn nhỏ không có bố mẹ như Nhã Lan, mong cô bé sẽ nghĩ thoáng hơn khi thấy những người cùng chung cảnh ngộ, cô nhi viện được viện trưởng sáng lập ra nhằm giúp các bạn nhỏ có nơi để ngủ, có chốn để về, đôi lúc các Sơ sẽ dành thời gian ra dạy cho mọi người đọc và viết một số chữ, nói ra thì cô nhi viện không thiếu một thứ gì với bọn trẻ ít nhất chỗ của người là như vậy.
Sau đó sẽ giúp các bé tìm người nhận nuôi mình, tìm một gia đình phù hợp để cuộc sống các bé sau này được hạnh phúc hơn, Nhã Lan đã có viện trưởng nên không cần ngủ lại cô nhi viện chỉ là ban ngày người còn phải đi làm sợ để Nhã Lan một mình sẽ không hay, tạm thời cứ để cô bé đến chơi cùng với các bạn vậy, ngày tựu trường năm học mới cũng không còn xa, Nhã Lan đã đủ tuổi để vào lớp một rồi!