Bệnh viện đã đồng ý với mẹ Nhã Lan, cũng tìm cách liên lạc với người mà mẹ cô bé đưa thông tin nhưng số điện thoại lại không liên lạc được, trong danh bạ điện thoại của mẹ Nhã Lan cũng chỉ có một số đó... bệnh viện nhất thời cũng không biết làm sao nên thành ra Nhã Lan cứ thế ở trong bệnh viện hẳn một tháng.
Còn với Nhã Lan, cô bé có được điện thoại nên cũng quên mất việc tính ngày thành ra bây giờ không biết bản thân đã ở đây bao lâu, chỉ biết mọi người nói cô bé chỉ mới ở đây được mấy ngày thôi bố mẹ rất nhanh sẽ đến đón, Nhã Lan chỉ mới tám tuổi nên không suy nghĩ nhiều, cô bé nghĩ người lớn sẽ không nói dối giống như bố mẹ mình vậy nhưng Nhã Lan đâu hay biết rằng cũng có lời nói dối để khiến cho người khác vui vẻ không đau lòng, mọi người chỉ muốn tốt cho Nhã Lan mà thôi.
Cũng như mọi ngày, bình thường nữ y tá đến đưa điện thoại cho Nhã Lan xem, ngày nào nữ y tá tốt bụng cũng tải thật nhiều phim hoạt hình về trên điện thoại giúp Nhã Lan xem hết một ngày có như vậy mọi người mới yên lòng không vì lời nói dối của bản thân mà tự trách. Nhã Lan luôn luôn mỉm cười thân thiện với mọi người ở đây, vết thương cũng đã lành hẳn không còn đau đớn như lúc trước nên Nhã Lan bắt đầu hoạt bát hiếu động hơn rất nhiều cứ thích chạy hết chỗ này sang chỗ kia đến bây giờ mọi người trong bệnh viện không ai là không biết đến cô bé.
Mọi ngóc ngách của bệnh viện Nhã Lan đều đi qua nhưng không phải quậy phá gì hết chỉ là ở lâu như vậy nên buồn chán đành đi xung quanh tìm kiếm trò vui thôi, hoàn toàn không nghịch ngợm bất cứ điều gì, mẹ đã dặn dò Nhã Lan rất kỹ lưỡng không được làm phiền đến người khác nhất là người làm công việc bận rộn, thấy mọi người trong bệnh viện cứ đi ra đi vào cả ngày Nhã Lan biết ai cũng không rảnh rỗi nên chỉ có thể im lặng tự chơi một mình, một cô bé hiểu chuyện làm cho mọi người đều đau lòng.
Hôm đó cũng như mọi khi Nhã Lan đang yên ổn nằm coi phim thì tivi của phòng bệnh lại phát một đoạn video lên lại trùng hợp chính là đoạn tai nạn của gia đình Nhã Lan, hình ảnh bố mẹ của cô bé cũng xuất hiện trên đó, nữ y tá nhanh chóng với lấy điều khiển để tắt tivi đi nhưng cũng đã muộn, Nhã Lan đã nhìn thấy được hết tất cả, đầu cô bé bắt đầu hiện lên hình ảnh ngày hôm đó, phút chốc điện thoại rơi xuống khỏi tay Nhã Lan, người kia nói bố mẹ của mình đã không qua khỏi là sao? tại sao phải chia buồn? cô bé hoàn toàn không hiểu.
Cả phòng bệnh thoáng im lặng không ai dám nói gì sợ làm Nhã Lan suy nghĩ linh tinh, cô bé nhìn sang nữ y tá lúc này nước mắt đã bắt đầu rơi, Nhã Lan chạy lại nắm lấy váy của nữ y tá hỏi:
"Bố mẹ cháu đâu rồi? họ đâu rồi?" - Càng nói càng khóc lớn làm cho nữ y tá cuống quýt không biết làm sao.
Lúc này bác sĩ nghe thấy tiếng khóc liền chạy vào xem tình hình, biết là không thể che giấu được nữa... đành phải nói sự thật với Nhã Lan.
"Xin lỗi Nhã Lan, bố mẹ cháu không qua khỏi sau tai nạn đó!"
Nhã Lan ong ong cả đầu, bác sĩ nói như vậy là có ý gì? ánh mắt ngẩn ngơ của Nhã Lan càng khiến vị bác sĩ đau lòng, cô bé còn chưa hiểu được như thế thì là đau lòng sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy chứ???? mặc dù nghe không hiểu nhưng sắc mặt mọi người không được vui vẻ gì nên Nhã Lan cũng bắt đầu sợ hãi, cô bé chạy lại chỗ bác sĩ vừa khóc vừa nói:
"Bố mẹ cháu có sao không? hai người họ đều khỏe mạnh mà đúng không bác sĩ?"
Vị bác sĩ cũng không biết làm sao để diễn tả cho Nhã Lan hiểu được mọi chuyện rằng bố mẹ cô bé đã chết không thể trở về bên cạnh Nhã Lan được nữa, nếu hiểu được không biết cô bé sẽ sốc đến mức độ nào, một người đã trưởng thành còn không vượt qua được nói chi một cô bé chưa hiểu chuyện.
Ai nói chưa hiểu chuyện sẽ không đau lòng, ai nói không biết gì mới vui vẻ được, không một ai biết một đứa trẻ tám tuổi cũng đã có thể biết được buồn bã đau đớn, nếu bây giờ không đối mặt thì sau này biết được sự thật càng đau lòng hơn có khi không thể vượt qua được, thôi thì thà đau một lần rồi thôi sau này cũng dễ dàng đối mặt với mọi chuyện hơn, một chuyện quan trọng như vậy e là khó có thể quên được trong suốt quãng thời gian còn lại của cô bé.
Nhã Lan nhìn vị bác sĩ chờ đợi câu trả lời nhưng mãi vẫn không thấy đành quay sang nhìn nữ y tá và mọi người trong phòng bệnh... nhưng không một ai có thể nhìn thẳng vào mặt cô bé, sau khi biết được sự thật Nhã Lan nhất định sẽ rất đau lòng không ai muốn điều này xảy ra nên muốn giấu cô bé càng lâu càng tốt, mọi người cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt mà thôi.
Nói dối, tất cả mọi người đều nói dối Nhã Lan, chẳng phải mẹ Nhã Lan nói làm người không nên nói dối hay sao? chẳng lẽ mẹ cô bé lại gạt Nhã Lan... chẳng lẽ mọi người ai cũng lừa gạt cô bé suốt một tháng qua. Nhã Lan đã ở đây hơn một tháng nhưng mọi người chỉ nói mấy ngày... Nhã Lan nước mắt giàn giụa chạy lại giường của mình chùm chăn lại khóc lớn, nước mắt nhanh chóng thấm ướt cả gối cô bé đang nằm. Mọi người nghe thấy tiếng khóc đều đau lòng không thôi, không biết nên dỗ dành Nhã Lan như thế nào mới đúng.
Nữ y tá cố đi lại dịu dàng ôm lấy Nhã Lan, cũng không biết nói câu nào với cô bé... mọi người đều không muốn chuyện này xảy ra, phòng bệnh một không khí u ám bao trùm... thiên thần bé nhỏ của bọn họ đang khóc rất thê lương, ai cũng không thể vui vẻ được. Vị bác sĩ lắc đầu thở dài cho đến bây giờ cũng không nghĩ đây là sự thật, chỉ vì một tai nạn nhỏ lại cướp đi bố mẹ của Nhã Lan.
Người gây ra tai nạn cũng đã đi đầu thú với cảnh sát vì day dứt lương tâm sau khi biết bố mẹ của Nhã Lan đã qua đời chỉ còn lại một mình cô bé, tiền viện phí đều chịu trách nhiệm hết... nhưng làm thế thì có thể đổi lại được gì đây chứ, bố mẹ của Nhã Lan không thể sống lại được, họ đã lạnh lẽo nằm dưới đất từ lâu. Trên thế giới này cô bé cũng có một thân một mình hoàn toàn không có người thân nào bên cạnh nữa.
Muốn bù đắp cũng là chuyện không thể, tận mắt thấy người thân mình bị thiêu trong biển lửa, sau này khi hiểu chuyện hơn Nhã Lan có lẽ sẽ càng đau lòng... hôm đó chính là cơn ác mộng của cô bé dù muốn trốn tránh nhưng sự thật vẫn chính là sự thật không một ai mong muốn chuyện đau lòng này. Trong phòng bệnh vẫn vang lên tiếng khóc thút thít của Nhã Lan, cô bé đã khóc rất lâu rồi nhưng vẫn không chịu nín vì còn nhỏ nên bác sĩ càng không dám lạm dụng thuốc an thần đành phải đợi đến khi nào Nhã Lan khóc mệt rồi ngủ thiếp đi.
Bên trong cái chăn, Nhã Lan khóc đến gối cũng ướt cả một mảng rất to, người cũng mệt mỏi không thể khóc được nữa, mắt nhanh chóng đã sưng vù lên mí mắt dần dần nặng đi, Nhã Lan không thể mở mắt ra được nữa, tiếng khóc càng lúc càng nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi chỉ còn lại nhịp thở đều đều mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Nhã Lan khóc rất lớn ảnh hưởng đến nhiều người nhưng không ai nỡ lòng trách mắng cô bé... chuyện này đã đủ đau lòng lắm rồi.
Nữ y tá cẩn thận kéo cái chăn ra khỏi người Nhã Lan sợ cô bé sẽ khó thở, dịu dàng lau hết nước mắt còn động lại trên khuôn mặt nhỏ bé kia, một đứa trẻ tội nghiệp. Nữ y tá nhìn sang bác sĩ thở dài, chuyện đã như vậy mọi người không biết tiếp theo nên đối mặt với Nhã Lan như thế nào cho đúng, chuyện đã không thể giấu giếm được nữa rồi. Mọi người trong phòng bệnh lắc đầu buồn bã, một cô bé tám tuổi thôi sao lại gặp phải chuyện này, không còn bố mẹ sau này Nhã Lan phải sống làm sao đây... lớn lên thiếu thốn tình cảm từ người thân liệu cô bé có còn hồn nhiên vô tư như lúc nhỏ, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra cả.
Ai cũng có nỗi đau của riêng mình, có người thì tự mình vượt qua, chọn đối mặt với nó cũng có người chấp nhận nỗi đau đeo bám bản thân đến suốt cuộc đời, còn đối với Nhã Lan thì sao, cô bé sẽ chọn phương án nào đây???
Mọi người im lặng không ai muốn gây ra tiếng động lớn tránh cho Nhã Lan thức giấc, nếu như cô bé thức dậy lại nhớ đến chuyện cũ thì càng thêm đau lòng mà thôi nên cứ để Nhã Lan ngủ đến khi nào thức giấc, rất may mắn Nhã Lan đều được mọi người yêu quý bởi vì từ khi đến đây cô bé luôn luôn làm mọi người cười lại rất hiểu chuyện so với những đứa trẻ cùng tuổi khác, rất ngoan ngoãn nghe lời mẹ cô bé đã dạy con mình cực kỳ tốt.
Sau khi chuyện của Nhã Lan được đưa lên tivi, rất nhiều người đã thể hiện sự thương xót của bản thân cùng lúc đó lập ra một quỹ từ thiện giúp cho Nhã Lan sau này có thể dễ dàng trong cuộc sống hơn, bệnh viện sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho quỹ này đồng thời cũng tìm nhiều chỗ xem có ai nhận nuôi cô bé hay không, chứ không thể để Nhã Lan cứ như vậy mà lớn lên được, sẽ không dễ dàng gì đối với một cô bé tám tuổi.
Không lâu sau đó, một người tự xưng là viện trưởng của một cô nhi viện đến muốn thông qua bệnh viện để nhận nuôi Nhã Lan, bệnh viện đã tìm hiểu rất kỹ càng mọi chuyện mới đồng ý cho viện trưởng gặp mặt Nhã Lan, cô bé vẫn còn rất kích động sau tai nạn vừa rồi. Viện trưởng là một người hiền từ lại không có con cái rất thích hợp để nuôi nấng Nhã Lan, quỹ từ thiện cũng được bàn giao cho viện trưởng tất cả mọi chuyện đều có luật sư đứng ra hướng dẫn nên mọi người không cần lo lắng có bất cứ sai sót gì, sau này hằng năm đều có người gửi tiền qua quỹ giúp cho Nhã Lan, cô bé sống cũng thoải mái hơn nhiều.