Sự thật cũng dần được Nhã Lan chấp nhận, cô bé đã không hỏi bố mẹ hay ngồi lì ở trong phòng nữa ngược lại rất thích quấn quýt bên người viện trưởng, cô bé sợ hãi người cũng sẽ bỏ mình mà đi nên không một phút nào muốn rời xa mẹ nuôi của mình, tuy chưa sẵn sàng để gọi viện trưởng là mẹ nhưng cô bé cũng không còn rụt rè như lần đầu gặp viện trưởng nữa, Nhã Lan giờ đây đã rất thân thiết với người.
"Nhã Lan, ngày mai mẹ dẫn con đi đến nơi làm việc nhé." - Viện trưởng cúi người xuống xoa đầu Nhã Lan hỏi, người đã thay đổi cách xưng hô với cô bé và cũng rất mong Nhã Lan nhanh chóng sẽ đáp lại lời người.
"Được ạ!" - Nhã Lan cười nói, cô bé muốn đi cùng với viện trưởng, cô bé sợ phải sống một mình trong ngôi nhà to lớn này cái cảm giác cô đơn luôn lấn át người Nhã Lan.
Viện trưởng cười hiền hòa nhìn Nhã Lan, một cô bé thật dễ thương, cái mái phúng phính kia thật khiến người muốn véo yêu một cái nhưng lại sợ làm cho Nhã Lan đau nên vẫn chưa thực hiện được, đôi mắt to tròn cùng đôi môi chúm chím cực kì đáng yêu cứ như là một con búp bê vậy.
Ngôi nhà mới của Nhã Lan hiện tại rất lớn, nhiều phòng hơn so với nhà cũ của Nhã Lan chính vì vậy mà không khí nó đem lại cũng rất khác, một chút lạnh lẽo hòa với sự cô đơn khi màn đêm đến khiến cô bé khó lòng ngủ được chỉ có thể chạy sang phòng của viện trưởng xin ngủ cùng. Viện trưởng tất nhiên rất vui vẻ đồng ý, người cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác có một người khác nằm trên giường, cảm giác trống trải nơi trái tim bấy lâu nay đã được Nhã Lan lắp vào, thật trọn vẹn.
Một cảm giác vui sướng khó tả biết bao nhiêu, nhìn Nhã Lan ôm lấy người mình để ngủ đúng là làm cho viện trưởng không biểu đạt được nó là gì nhưng người biết đó chính là niềm vui sướng khi được làm mẹ mà Nhã Lan đã dành tặng cho viện trưởng, một người mẹ đúng nghĩa.
Kể từ lúc Nhã Lan đến đây ở cùng với viện trưởng ngôi nhà đã có một cảm giác ấm áp khác thường, viện trưởng ngày nào cũng chăm lo săn sóc cho cô bé, một tình cảm thiêng liêng làm sao dù cho không phải mẹ ruột của Nhã Lan. Ngôi nhà được cô bé thổi thêm sức sống, về đến nhà viện trưởng cũng không cảm thấy cô đơn nữa vì người biết vẫn đang có một cô bé chờ đợi mình, Nhã Lan từ trên cầu thang chạy xuống ôm lấy chân viện trưởng rất thích thú.
Tuy vẫn chưa gọi một tiếng mẹ nhưng cũng không sao, bố mẹ ruột của cô bé mất vẫn chưa lâu nên viện trưởng không bắt ép Nhã Lan, điều này cũng làm cho cô bé có thêm thật nhiều cảm tình với viện trưởng, người lúc nào cũng hiểu được suy nghĩ của cô bé hết, rất giống với mẹ ruột khi còn sống, cô bé thật có phúc khi được hai người mẹ yêu thương như vậy. Nhã Lan đến ở với viện trưởng cũng gần được một tháng tình cảm của hai người ngày càng được rút ngắn hơn không còn xa lạ như trước nữa.
Ngày nào cũng ngồi đợi viện trưởng nấu bữa sáng cho mình ăn, mỗi một ngày là một món ăn khác nhau rất ngon miệng, nhìn viện trưởng bận rộn trong bếp Nhã Lan cũng muốn phụ giúp nhưng cô bé chỉ mới tám tuổi làm sao có thể nhặt rau hay thái rau củ được chứ nên đành phải ngồi một bên, nếu theo tuổi của Nhã Lan thì cô bé đã vào học lớp một từ lâu rồi nhưng vì bố mẹ ruột sợ Nhã Lan vẫn chưa sẵn sàng nên quyết định dời lại một năm nữa để cô bé cứng cáp hơn mới yên tâm.
Vì như vậy nên bọn họ cũng không thể nhìn thấy con mình trên vai đeo balo đi học, vui vẻ đem về phần thưởng ở lớp cũng không cùng con đi đến trường vào ngày đầu tiên, ắt hẳn sẽ rất tiếc nuối.
"Sách... sách mà bố mẹ con mua lần trước có còn không ạ?" - Nhã Lan căng thẳng hỏi, đó chính là bộ sách đầu tiên cũng là bộ sách cuối cùng mà bố mẹ Nhã Lan mua cho cô bé, không thể để mất dược.
"Còn, bệnh viện có gửi cho mẹ!" - Viện trưởng gật đầu, người biết bộ sách đó rất quan trọng với Nhã Lan nên luôn giữ gìn cẩn thận cho đến bây giờ.
Lần đó trong suốt quá trình xảy ra tai nạn nhưng Nhã Lan vẫn ôm rất chặt bộ sách của mình đến khi vào bệnh viện, mặc dù đã ngủ thiếp đi nhưng vẫn ôm nó vào trong lòng như sợ mất đi, bệnh viện nghĩ có lẽ nó rất quan trọng nên đã thay cô bé giữ lại.
Nhã Lan thở phào nhẹ nhõm ít nhất thì nó cũng có thể làm kỉ niệm cho sau này, cô bé nhất định sẽ gìn giữ bộ sách thật cẩn thận không để chúng bị rách hay hỏng hóc gì, Nhã Lan luôn luôn có thói quen giữ gìn đồ vật rất kỹ lưỡng, bộ sách của bố mẹ cũng không ngoại lệ, đó chính là món quà còn lại của hai người nó trân quý hơn bao giờ hết không có bất kì một vật nào có thể thay thế bộ sách kia được, vì trên thế giới này chỉ có duy nhất một bộ đó không có bộ thứ hai, bố mẹ cô bé cũng không thể sống lại mua tặng cho Nhã Lan bộ sách khác.
Hôm nay viện trưởng sẽ dẫn Nhã Lan đến nơi người làm, nghe viện trưởng kể sơ qua thì nơi đó có rất nhiều trẻ em có số phận như cô bé đều không còn bố mẹ hoặc bị bố mẹ đưa vào đây để sau này có thể tìm được một nơi ở tốt hơn, vừa mới nghe qua thôi Nhã Lan đã cảm thấy đau lòng thay cho mọi người, mới biết hóa ra trên đời này lại có nhiều trẻ em không bố mẹ như vậy không phải riêng một mình cô bé.
Sau khi ăn sáng xong Nhã Lan cùng viện trưởng đi đến cô nhi viện nhưng vừa ra đến cổng nhà cô bé liền lùi lại phía sau người viện trưởng không dám bước lên xe, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
"Con làm sao vậy?" - Viện trưởng nhìn Nhã Lan hỏi.
"Con sợ xe ô tô!" - Kể từ lần đó nhìn thấy xe ô tô cô bé đều sợ hãi nhớ đến hôm tai nạn lúc trước.
Viện trưởng lúc này mới nhận ra cô bé đã bị ám ảnh tâm lý đối với xe ô tô, người cũng chưa nghĩ đến việc này nên có hơi sơ xót liền cảm thấy bản thân có lỗi, viện trưởng cúi người xuống xoa đầu Nhã Lan, nói:
"Vậy mẹ chở con bằng xe máy nhé."
"Vâng!" - Nhã Lan lúc này mới hết sợ hãi vui vẻ gật đầu nói với viện trưởng.
Viện trưởng lại trở vào bãi đậu xe của nhà lấy ra một chiếc xe máy vẫn còn rất mới mà mình ít khi chạy, Nhã Lan nhanh chóng ngồi lên phía sau xe, cảm nhận từng cơn gió ùa vào mặt mình rất thích, cảm giác mang mát của gió cùng với một chút khói bụi bên ngoài từ trước đến nay cô bé chưa được thử qua cái này bao giờ. Xe từ từ chậm rãi chạy đi, hai bên đường những ngôi nhà to lớn bắt đầu xuất hiện kéo dài cả một đoạn đường hai người chạy ngang, có lớn có bé xen kẻ nhau. Bên đường còn lại là một công viên ở giữa có một hồ nước rất lớn, có vài người đang chạy bộ hay tập thể dục buổi sáng không khí rất náo nhiệt.
Nhã Lan đã ở trong nhà rất lâu nên khi được ra đường có một chút không quen, mọi thứ dường như đều trở nên khác lạ đối với cô bé nhưng không biết diễn tả nó như thế nào. Nhìn mọi người cười nói vui vẻ như vậy khiến cho Nhã Lan cũng cười theo, lâu rồi không được nhìn thấy nhiều người một chỗ như vậy, sau này ngày nào cũng sẽ đi cùng với viện trưởng nên sẽ gặp thường xuyên dần dần cũng quen thôi. Trước đây ngoài đến nhà trẻ thì Nhã Lan cũng chỉ có về nhà bên cạnh bố mẹ đợi đến cuối tuần mới được chở đi chơi... sau này liệu có còn không?
Viện trưởng ở phía trước rất tập trung để lái xe hoàn toàn không để ý đến Nhã Lan đang suy nghĩ cái gì vì đã lâu rồi người không chạy xe máy nên tay lái có hơi kém so với lúc trước cần phải cẩn thận hơn nhiều, sau lưng người vẫn còn có một sinh mạng bé nhỏ khác, Nhã Lan vòng tay ôm lấy người viện trưởng từ phía sau hít hà lấy mùi hương từ cơ thể của viện trưởng, dạo gần đây cô bé rất thích làm việc này, mùi hương của viện trưởng cũng dần trở nên quen thuộc hơn đối với Nhã Lan.
Nhã Lan cười cười ôm càng chặt hơn nữa, viện trưởng nhất định sẽ mãi mãi bên cạnh cô bé không được rời đi giống như bố mẹ, cô bé cũng đã hiểu như thế nào là chết đi trở về với đất mẹ nhưng vẫn mong viện trưởng có thể bên cạnh mình lâu nhất có thể, đợi đến lúc Nhã Lan lớn hơn nữa có thể phụ giúp người vài chuyện nhỏ trong nhà.
"Tới rồi!" - Viện trưởng cẩn thận dừng xe lại nói.
Người gạt chân chóng xuống sau đó dịu dàng bế Nhã Lan ra khỏi xe, trước mặt Nhã Lan một cái cổng lớn hiện ra, bên trên có khắc vài chữ nhưng cô bé không thể đọc hết được. Có một người đàn ông thấy viện trưởng liền nhanh chóng chạy lại mở cổng ra gật đầu chào với người, viện trưởng cũng mỉm cười nhìn lại người đàn ông kia khiến cho Nhã Lan có chút khó hiểu.
"Người kia là ai vậy ạ?" - Đợi khi đã đi sâu vào bên trong thì Nhã Lan mới thủ thỉ hỏi.
"Là bảo vệ của cô nhi viện, có người ở đó thì nơi đây sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt hơn." - Viện trưởng dắt tay Nhã Lan đi vào bên trong, ôn tồn nói cho cô bé hiểu.
Vậy là một người rất quan trọng rồi thiếu bảo vệ nơi đây sẽ trở nên nguy hiểm, Nhã Lan gật gù trước suy nghĩ của mình, sau này cô bé phải lễ phép hơn với chú bảo vệ kia mới được, nhưng hình như người kia lại rất kính trọng viện trưởng xem ra viện trưởng còn lớn hơn cả bảo vệ, cái đầu bé nhỏ của cô bé bắt đầu suy nghĩ từ việc này cho đến việc khác mà không để ý đến xung quanh, cô nhi viện nhìn rất rộng rãi được chia làm nhiều khu trong cũng khá giống với một ngôi trường có điều bọn trẻ cũng sẽ ăn ngủ học và vui chơi ở đây, tất cả chỉ gói gọn vào một chỗ như thế thành ra vẫn còn khá nhỏ, mặc dù diện tích không đủ lớn nhưng nơi đây luôn đem lại tiếng cười cho bọn trẻ, luôn hết mực thương yêu từng người một.