Chương 23: Một Chút Rắc Rối Nhỏ

2062 Words
Viện trưởng và Nhã Lan vẫn còn bên ngoài sân để tập bài thể dục, hiện tại thì cô bé đã nhớ hết được động tác rồi, đang sửa lại cho đúng nhịp thôi. Tưởng khó khăn nhưng Nhã Lan vẫn muốn tập hết một lượt không dừng lại, cô bé nghĩ đến ngày mai có thể đứng tập chung với các bạn thì rất thích thú, một lần tập xong lại tiếp tục một lần nữa, viện trưởng từ đầu đến cuối vẫn luôn cười hiền từ nhìn Nhã Lan tập, đôi bàn tay bé xíu cứ giơ lên hạ xuống nhìn rất đáng yêu. Khuôn mặt vì tập quá lau mà đầy mồ hôi, cô bé vụng về tự lấy tay của mình lau đi nhưng vẫn không sạch thế là Nhã Lan quyết định không để ý tới nó nữa vẫn chăm chú vào việc học các động tác, mồ hôi chảy ước áo cũng không quan tâm. Cái chân ngắn ngủn kia chỉ bước sang hai bên có một chút xíu thôi lại nghiêng hết bên này rồi sang bên kia, không thể đứng thẳng người được trong khá khó khăn viện trưởng phải đi lại giữ hai chân thì Nhã Lan mới tập được động tác đó. "Con sẽ không bỏ cuộc đâu!" - Tay nắm lại thành một quả đấm nhỏ, Nhã Lan đầy quyết tâm nói, cô bé tin mình có thể làm được bởi vì Phương bằng tuổi mình cũng tập được đấy thôi, vậy nên cô bé nhất định sẽ nhuần nhuyễn mấy động tác kia. "Ừ, mẹ ở đây cổ vũ cho con!" - Viện trưởng nói hết sức cưng chiều, ánh mắt của người từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn Nhã Lan tập từ động tác thứ nhất cho đến khi hoàn thành. Nhã Lan nghe được lời nói của viện trưởng thì càng quyết tâm hơn, cô bé sẽ không để viện trưởng đứng lâu như vậy đâu, mặc dù người cũng chỉ lớn hơn mẹ Thục Thục có bảy tuổi thôi, nhưng cũng đã lớn rồi, chuyện này thì viện trưởng tự nói với cô bé lần trước Nhã Lan có hỏi qua tuổi của viện trưởng, mẹ Thục Thục cũng rất hay đau lưng vì ngồi quá nhiều, viện trưởng cũng vậy nên Nhã Lan thắc mắc có phải hai người bằng tuổi hay không, sau đó mới biết được là do họ ngồi làm việc rất lâu. Mẹ Thục Thục có lần đau đến mức phải đi nhập viện, cột sống đau đến không thể ngồi thẳng được, lần đó Nhã Lan rất sợ hãi khi tự nhiên mẹ kêu đau sau đó cả người không thể đứng dậy được, cô bé phải gọi ngay cho bố mình bằng điện thoại bàn cố định của nhà, bố đã mua một cái để những lúc mẹ đi vắng có thể gọi về cho con gái bất cứ lúc nào, Nhã Lan cũng học được cách gọi cho người thân như bố hoặc mẹ, may mà hai người đã dạy qua cho cô bé, không thì lần đó ở nhà chỉ có một người lớn không thể đi lại được và một cô nhóc thì có thể làm được gì. Từ đó ngày nào Nhã Lan cũng xem chừng mẹ mình rất kỹ, bố có dặn khi mẹ đau liền lấy miếng cao dáng lên người mẹ ngay, vậy là sau khi bố đi làm thì trong túi quần hay áo của cô bé đều có sẵn một đến hai miếng cao dán, mẹ vừa nhăn mặt nhíu mày một cái thôi liền chạy vào ngay. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, mẹ Thục Thục vì làm việc quá căng thẳng nên trong vô thức người đã nhíu mày lại, Nhã Lan thấy thế nhanh chóng chạy vào vạch áo của mẹ lên, hai tay thành thục dáng cao vào lưng người khiến cho mẹ Thục Thục phải giật mình, người quay lại khó hiểu nhìn con gái hỏi: "Con làm gì vậy?" "Con dáng cao cho mẹ, không phải mẹ nhíu mày là đau lưng hay sao? bố đã dặn như thế!" - Nhã Lan dáng cao xong, đầy tự hào nói với mẹ mình. Câu nói ngây thơ nhưng chan chứa sự quan tâm của Nhã Lan đối với mẹ, chẳng trách suốt từ nãy đến giờ cô bé vẫn ngồi nhìn mẹ làm việc, không rời đi dù chỉ mấy bước chân. Mẹ Thục Thục cảm động ôm Nhã Lan vào trong lòng, sinh cô bé ra đúng là không còn gì hối tiếc với người, mang nặng đẽ đau suốt chín tháng mười ngày, một cục thịt bé bổng cất tiếng khóc chào đời chính là khoảnh khắc thiêng liêng nhất mà người từng trải qua. Nhã Lan thấy mẹ ôm mình như vậy cũng bắt chước theo, cô bé choàng hai tay ra ôm lấy người mặc dù đôi tay kia không thể ôm hết một vòng cơ thể của mẹ nhưng vẫn ôm rất chặt, giọng nói trong trẻo vang lên: "Mẹ đừng lo, con còn rất nhiều cao dán!"  Mẹ Thục Thục vì câu nói này mà cảm động đến rơi nước mắt, con gái của người rất biết cách quan tâm dù chỉ là một việc nhỏ nhặt, sau này lớn lên sẽ là một cô bé làm việc cẩn thận. Nhã Lan giơ tay lên vụng về lau đi giọt nước mắt của mẹ, hai mẹ con cứ thế ôm nhau rất lâu. Vòng tay của mẹ lúc nào cũng ấm áp như thế, dù có sợ hãi hay mệt mỏi chỉ cần được mẹ ôm một cái thì đều tan biến, Nhã Lan luôn muốn mẹ mình ôm cô bé như vậy, chỉ ôm một mình Nhã Lan mà thôi. Đợi bố về, cô bé sẽ nói điều này với người với khuôn mặt tự hào, Nhã Lan không vì ham chơi mà không để ý đến mẹ đâu, vừa thấy cái nhíu mày của người liền chạy lại dáng cao vào ngay, bố phải thưởng cho con gái mới được. Lại nghĩ đến hiện tại, Nhã Lan nhìn sang viện trưởng người cũng rất hay đau lưng vì ngồi quá lâu, lúc đó cô bé sẽ chạy khắp nhà tìm cao dán giúp viện trưởng, dù là ở cùng với mẹ Thục Thục hay viện trưởng thì Nhã Lan vẫn chu đáo như vậy, quần áo lúc nào cũng có một hai miếng cao bên mình, nhưng lần này cô bé đã hiểu được rằng không phải mỗi lần chau mày thì sẽ đau mà nó còn có rất nhiều nguyên nhân khác nữa. Ngày hôm kia thôi, viện trưởng nhíu mày lại nhìn màn hình laptop của mình thì Nhã Lan đã lôi từ trong túi ra một miếng cao dán, chuẩn bị dán lên cho viện trưởng. Người cũng một khuôn mặt ngạc nhiên y như mẹ Thục Thục vậy, viện trưởng hỏi: "Sao con lại dáng cao cho mẹ?"  "Không phải viện trưởng đau lưng hay sao?" - Bởi vì chuyện này xảy ra hai ngày trước rồi, lúc đó cô bé vẫn còn chưa chấp nhận gọi một tiếng mẹ với viện trưởng nên mới xưng hô như thế. Viện trưởng bật cười hỏi tại sao cô bé lại nghĩ là mình đau lưng, Nhã Lan đã rất nhanh trả lời rằng không phải thấy viện trưởng nhíu mày hay sao, bố cô bé từng nói một khi nhíu mày thì chính là đau lưng cần phải dán cao. Viện trưởng dịu dàng vuốt ve mái tóc của Nhã Lan, người giải thích rằng biểu cảm trên khuôn mặt của con người rất đa dạng, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh mà nó sẽ thể hiện khác nhau, tuy không hiểu nhưng Nhã Lan cũng biết viện trưởng không phải vì đau lưng nên mới nhíu mày, cô bé cất lại miếng cao vào trong túi tiếp tục ngồi chơi. Nhìn thấy cô bé quan tâm mình như vậy tất nhiên viện trưởng cũng rất vui mừng, cảm nhận sự quan tâm của Nhã Lan làm cho trái tim người trở nên ấm áp đến lạ, miệng cũng cười suốt và giải quyết công việc cũng không còn mệt mỏi như những ngày đầu nữa, có Nhã Lan ở bên cạnh viện trưởng càng có thêm động lực cho bản thân, người muốn mang mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô con gái nuôi này vậy nên sẽ không ngừng cố gắng. Nhã Lan cũng luôn ngồi bên cạnh viện trưởng trong khi người giải quyết công việc, viện trưởng đúng là rất bận rộn giống với mẹ Thục Thục, người nói lên mạng tra cứu thêm những thông tin để có thể dễ dàng cứu trợ cho các bạn nhỏ khác hoặc tìm hiểu thêm những hoàn cảnh khó khăn, người không bao giờ nghỉ ngơi cho tốt cả, nay đã có Nhã Lan bên cạnh cô bé sẽ nhắc nhở người từ cái ăn cho đến giấc ngủ, một cô bé tám tuổi mà đôi lúc còn kỹ lưỡng hơn cả một người lớn như viện trưởng đây. "Có khát nước không con, mẹ vào lấy nước cho!" - Viện trưởng đi đến dùng khăn lau cái trán đầy mồ hôi cho Nhã Lan, ân cần hỏi. "Con tự đi lấy được!" - Nhã Lan chạy nhanh vào trong nhà mở tủ lạnh ra lấy nước uống, cô bé không muốn làm phiền đến viện trưởng nữa, để viện trưởng cứ đi đi lại lại như vậy sẽ không tốt. Tủ lạnh của nơi đây luôn có rất nhiều nước, lần nào mở ra cũng có thể tùy ý lấy một chai để uống. Viện trưởng để nước lúc nào cũng ở ngăn cuối cùng để tiện cho Nhã Lan, cô bé vẫn còn quá thấp. Kể từ khi nhìn thấy nước trong tủ lạnh thì Nhã Lan vẫn luôn tự mình đi lấy không nhờ đến viện trưởng một câu nào. Trong đó có rất nhiều nước lọc cho đến nước khoáng, kể cả nước ngọt cũng có nữa do chính  tay viện trưởng dẫn Nhã Lan đi mua, cô bé thích uống loại nào thì mua thật nhiều loại đó để vào trong tủ lạnh, khi cần thì chỉ cần mở ra và uống thôi. Nhã Lan một tay cầm chai nước đi ra, tay còn lại cũng có một chai nước khoáng, loại mà viện trưởng hay dùng. "Mẹ uống đi!" - Cô bé đi lại đưa cho viện trưởng. "Mẹ cảm ơn!" - Viện trưởng cảm động nhận lấy chai nước từ tay của Nhã Lan, có chút không nỡ uống, không phải người làm quá đâu, sự thật thì viện trưởng nhận thấy cảm giác này nó hạnh phúc vô cùng, trước đây không nghĩ đến mình lại nhận nuôi một đứa trẻ chu đáo đến như vậy. Lần đầu cảm nhận sự quan tâm của con gái làm cho người xúc động gấp mấy lần. Bao nhiêu năm cô độc một mình, những đứa trẻ cô nhi viện dù hiểu chuyện cách mấy cũng không thể ngày ngày bên cạnh người chăm sóc cho người được, nay có thêm Nhã Lan, cô bé không ngừng quan tâm đến mình, viện trưởng hiện tại vui đến hạnh phúc vỡ òa, khó lòng kiềm nén được trước những gì Nhã Lan làm cho mình, chỉ mới tám tuổi thôi đã như vậy, sau này con bé càng hiểu chuyện hơn cho mà xem... nhưng con biết không, một cô gái sớm hiểu chuyện như vậy thì càng bị tổn thương nhiều hơn trong chính câu chuyện của mình. Nhã Lan uống nước xong lại trở về chỗ cũ bắt đầu tập lại động tác, bây giờ nhìn chung cô bé cũng đã tập trôi chảy từ đầu đến cuối rồi, ghép nhạc vào nữa là xong xuôi. Nhã Lan tập hết một lượt thì cười đến khoái chí, cảm giác quyết tâm thực hiện một cái gì đó xong có thể hoàn thành thật sự sung sướng hơn bao giờ hết, vậy là ngày mai Nhã Lan có thể tập cùng với Phương và mọi người rồi, tin chắc các bạn sẽ rất ngạc nhiên nha!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD