Chương 22: Bài Tập Thể Dục

2043 Words
Nhìn dĩa trái cây trên bàn mặc dù Nhã Lan lúc nãy đã ăn rất no nhưng vừa nhìn thấy trái cây liền nhanh chóng lấy một miếng lên đưa cho viện trưởng, người lớn ăn thì trẻ con mới được ăn, mẹ Thục Thục đã nói như vậy. Viện trưởng vui vẻ cầm lấy miếng xoài mà cô bé đưa cho mình ăn một miếng, chua chua ngọt ngọt có lẽ sẽ hợp với các bé, sau khi viện trưởng ăn xong thì Phương cùng với Nhã Lan mới dám lấy một miếng lên ăn, vị chua chua ngọt ngọt của xoài rất nhanh đã giải tỏa được cơn chướng bụng của bọn trẻ. Phương ăn cũng rất nhiệt tình, hầu hết các nạn nhỏ ở đây đều thích ăn trái cây vì biết như thế nên viện trưởng luôn mua dự trữ một ít. Khẩu phần ăn của hơn một trăm đứa trẻ không phải là ít, mỗi một lần mua cũng phải rất tốn công nhưng khi nghĩ đến nụ cười hồn nhiên của các bè thì dù có khó khăn cách mấy viện trưởng cũng chấp nhận làm.  Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm nên kinh phí của cô nhi viện vẫn rất ổn định, các cô cậu bé ngày ngày sống trong hạnh phúc, sắp tới đây lại có một đoàn người ghé thăm, nơi đây chuẩn bị náo nhiệt rồi, để chào đón những mạnh thường quân thì các bạn nhỏ sẽ biểu diễn một số tiết mục như ca hát hoặc múa, dù sao đây cũng là tấm lòng mọi người đã bỏ ra cho bọn trẻ không nên để người ta đến rồi về tay không như vậy. Hằng năm cô nhi viện luôn chào đón rất nhiều mạnh thường quân đến, một là để giúp đỡ cho nơi đây, hai là nhận nuôi một vài bạn nhỏ khác, mấy năm qua cũng có rất nhiều em đã được nhận nuôi, cuộc sống vẫn đang rất tốt. Nhã Lan ăn hết một miếng vẫn còn muốn ăn nữa, xem ra trái cây rất có sức hút với các bạn nhỏ. Một dĩa trái cây rất nhanh đã được hai cô bé ăn hết chỉ trong tích tắc, viện trưởng chỉ biết cười trừ với những cái miệng nhỏ nhưng ham ăn này, xem ra cô nhi viện lại nhận thêm một cái miệng có sức ăn hơi bị nhiều, nhưng không sao người có thể lo được, quá khứ hiện tại hay tương lai thì cô nhi viện này vẫn có thể nuôi lớn các bạn nhỏ. Các cô cậu bé ở bàn khác bấy giờ cũng đã ăn xong, cái bụng to ục ịch căng tròn chẳng khác nào mấy chú lợn con, ăn xong lại lăn ra ngủ. Hôm nay cũng không còn hoạt động gì khác nữa, ai có tiết học thì đi học, ai không có thì có thể về phòng nghỉ ngơi, Phương cũng đến tiết học của mình, cô bé buồn bã nói với Nhã Lan: "Mình phải đi học rồi." "Vậy hôm khác mình sẽ đến chơi với bạn!" - Nhã Lan cũng hơi buồn một chút, cô bé thấy vẫn chơi chưa có sướng nhưng thôi vậy, ngày tháng sau này vẫn còn dài mà. "Được, hôm khác gặp lại!" - Phương nói với Nhã Lan rồi lại nhìn viện trưởng lễ phép nói - "Con đi học đây ạ!" "Ừ, con nhớ phải ngoan đấy!" - Viện trưởng gật đầu hiền từ nhìn Phương. Phương dạ một tiếng sau đó cũng rời khỏi bàn đi đến lớp học. Các bạn khác cũng dần dần đứng lên đi ra khỏi nhà ăn, mỗi người hoặc là trở về phòng hoặc là đi đến phòng học, nhà ăn nhanh chóng không còn một bóng người chỉ viện trưởng và Nhã Lan ở lại, các Sơ cũng đã đi từ lâu. Cô bé ánh mắt chăm chú nhìn mọi người rời đi, vậy là một ngày đến cô nhi viện đã kết thúc. Lần đầu đến đây Nhã Lan không nghĩ sẽ có nhiều bạn như vậy, họ cũng giống như mình không còn người thân, trên đời lại có nhiều hoàn cảnh đáng thương như thế, vừa mới nghĩ tới thôi đã cảm thấy đau lòng, sau này cô bé cũng phải giống như viện trưởng mới được, sẽ giúp đỡ những bạn nhỏ như mình hiện tại có một nơi được xem như là nhà. Ngôi nhà chung có bạn bè có các Sơ thương yêu và một người viện trưởng vô cùng tốt bụng. Lúc trước Nhã Lan chưa hề biết đến những việc này bởi vì vẫn còn hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ, nào có nghĩ đến ngoài kia vẫn có rất nhiều cô cậu bé sinh ra đã không còn người thân phải lang thang ngoài đường, chịu cơn đói đến lã cả người hay cái lạnh đến thấu xương và... những ánh mắt mắt của mọi người nhìn họ dù là một chút cũng không có tình người nào. Nhưng không phải ai cũng xấu, Nhã Lan tin trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt giống như viện trưởng và các Sơ vậy, luôn cưu mang đùm bọc những đứa trẻ khốn khổ. Có người xấu thì cũng sẽ có người tốt, bố mẹ cô bé đã từng nói như thế nhưng lúc đó Nhã Lan không quan tâm, được bố mẹ yêu thương chiều chuộng lâu đến vậy sao có thể hiểu được. Còn bây giờ đã khác, cô bé đã hiểu được nhiều hơn cảm giác của mọi người nhưng có lẽ Nhã Lan may mắn hơn vì còn có viện trưởng bên cạnh. Người một mực yêu thương và quan tâm Nhã Lan dù chỉ là con nuôi, bên nhau cũng lâu như vậy người tạo cho Nhã Lan một cảm giác vô cùng yên tâm và thoải mái, cảm ơn vì đã cho cô bé gặp được người tốt như viện trưởng. "Vậy bây giờ mình làm gì ạ?" - Nhã Lan nhìn viện trưởng, ánh mắt tò mò cô bé muốn biết ở đây còn có gì nữa hay không. "Mình đi về nhà nhé, mọi người cũng đã nghỉ ngơi hết rồi!" - Viện trưởng đứng lên nói với Nhã Lan. "Vâng!" - Mặc dù vẫn chưa muốn về nhưng cô bé cũng ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa ở lại cũng không có ai chơi cùng chỉ có thể về nhà thôi. "Về mẹ dạy con tập thể dục nhé!" - Nhã Lan ngẩng đầu lên nhìn viện trưởng ánh mắt cực kỳ chân thành, dù không có ngủ lại hay đi học ở đây nhưng cô bé vẫn muốn được hòa nhập với mọi người nhất có thể, mà bài tập kia chính là điều cần thiết đầu tiên. "Được!" - Viện trưởng nắm tay Nhã Lan đi ra bên ngoài, nở một nụ cười mỉm trả lời, tiếng 'mẹ' trong trẻo được cô bé gọi thật dễ nghe làm sao, trước đó đã nghe qua một lần nhưng bây giờ nghe lại cảm giác vẫn như thỏa ban đầu, hạnh phúc lan tỏa khắp người.  Ra đến cổng của cô nhi viện, Nhã Lan lễ phép cúi đầu chào chú bảo vệ, cả ngày làm việc nhất định chú rất mệt mỏi vậy nên cô bé cũng không muốn làm phiền thêm, hơn nữa Nhã Lan nghĩ làm bảo vệ là rất quan trọng bởi vì không có chú thì cô nhi viện sẽ không an toàn, đối với cô bé thì người làm công việc này đáng để tôn trọng. Một cô bé tám tuổi không biết gì nhiều về thế giới của người lớn nhưng rất quan tâm đến người khác, tuy có chút vụng về nhưng người nhận được lại cảm thấy ấm áp vô cùng, một đứa trẻ dễ thương xinh xắn không có một chút ác ý nào trong đôi mắt, tuy hoàn cảnh đáng thương nhưng vẫn không ngừng tin tưởng cái thế giới này sẽ tốt đẹp như mình nghĩ, không nên dập tắt đi nó một chút nào. Viện trưởng cẩn thận bế Nhã Lan ngồi lên xe, cô bé nhanh tay ôm chặt lấy người sau đó cả hai cũng rời khỏi cô nhi viện, Nhã Lan ngoái đầu nhìn lại phía sau cánh cổng của nó đang từ từ khép lại, ngày hôm nay được đến đây cô bé rất vui, có thêm mấy người bạn mới và nhớ lại một số chuyện cùng với bố mẹ lúc trước. Nhã Lan cười cười lại nhìn sang khung cảnh hai bên đường, khung cảnh so với lúc sáng chẳng khác là bao, có điều tâm trạng của Nhã Lan không giống như cũ nữa, cô bé đã vui vẻ hơn, hoạt bát hơn rất nhiều. Viện trưởng và Nhã Lan càng lúc càng đi xa cô nhi viện, ngày mai cô bé lại cùng người đến chơi với các bạn nữa, ngày đi học vẫn còn lâu lắm, Nhã Lan muốn tranh thủ thời gian này còn được đi chơi với Phương cùng với Vân và Hoàng. "Đến nơi rồi!" - Thấy nhà của viện trưởng đã ở trước mặt, Nhã Lan vui vẻ reo lên, nhất định phải nhờ người dạy mình tập thể dục để ngày mai còn tập nữa. Nhã Lan sốt sắng leo xuống xe, nắm tay viện trưởng kéo vào trong sân vườn vừa kéo vừa nói. "Mẹ, mẹ mau lên!" Viện trưởng còn chưa kịp định hình thì đã bị Nhã Lan kéo đi, coi nào sao có thể gấp gáp đến như vậy chứ, người ở đây nào có chạy đi đâu đâu mà con bé sợ thế không biết. Nhã Lan muốn nhanh chóng học được vì sợ thời gian không kịp, đối với cô bé mà nói thì ngày mai rất quan trọng, lần đầu cùng tập thể dục với các bạn, cùng chung một nhịp điệu với những bạn ở cô nhi viện là điều mà cô bé muốn nhất kể từ khi nhìn thấy bài tập thể dục. Cái tiếng nhạc cùng với giọng hô của Sơ khiến cô bé phấn khích đến như thế, muốn thật nhanh để nhớ các động tác. Nhờ hành động lôi kéo của Nhã Lan nên rất nhanh hai người đã đến được khoảnh sân trong vườn, cô bé hai mắt tỏa sáng quay sang chờ đợi viện trưởng bắt đầu chỉ dạy cho mình, Nhã Lan đã chờ đợi cái này từ lâu rồi, ngay từ khi còn ở cô nhi viện lúc nãy.  Viện trưởng phải bật cười trước hành động này của Nhã Lan, một cô bé đáng yêu làm sao. "Thôi được rồi, con nhìn mẹ tập một lần nhé!" - Viện trưởng cũng không muốn cô bé đợi lâu, người bắt đầu cởi áo khoác ngoài và để túi xác xuống, hai tay và chân bắt đầu làm những động tác của bài tập. Nhã Lan chăm chú nhìn không rời mắt một phút nào, cô bé gật gù nhìn theo từng nhịp của viện trưởng, đại khái cũng có thể nắm được kha khá các động tác rồi, nhưng vẫn chưa nhuần nhuyễn cho lắm. Viện trưởng tập sơ qua trước một lần, sau đó bắt đầu chỉ dạy cho Nhã Lan từng động tác, cô bé rất hiểu ý phối hợp với người. Trong sân vườn, một lớn một nhỏ đang cùng nhau tập thể dục, cô bé khoái chí cười hì hì sau vài lần bị nhắc nhở vì tập sai động tác, sau đó cố gắng sửa lại. Viện trưởng đứng nhìn chứ không tập cùng với Nhã Lan nữa, người bắt đầu hô nhịp để cho cô bé tự mình tập luyện, nhìn khuôn mặt vui vẻ của Nhã Lan là biết cô bé rất thích những động tác này rồi, không ngờ lúc nhìn lại thấy dễ nhưng khi tập thì mới nhận ra nó không dễ dàng gì một chút nào, cô bé sai hết động tác này đến động tác khác không biết bao nhiêu lần.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD