Viện trưởng nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang run rẩy kia, ánh mắt tràn đầy yêu thương nói:
"Không sao cả, mọi người rất thích con mà!"
Nhã Lan nhìn viện trưởng rồi lại nhìn sang các bạn đang đứng trước mặt vẫn đang chăm chú quan sát cô bé, cả người có chút căng thẳng tiến về phía trước bắt đầu nói:
"Chào, chào mọi người... mình tên... tên Nhã Lan!" - Cô bé ấp úng nói với các bạn, cả người đều chảy cả mồ hôi.
Trước đây không nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân lại sợ nói chuyện với bạn bè khác như vậy. Lúc trước Nhã Lan cực kỳ thích kết giao thêm thật nhiều bạn bè, đối với cô bé càng có nhiều bạn thì càng vui vẻ vậy nên Nhã Lan không ngừng nói chuyện với mọi người, cả nhà trẻ cô bé đều nói chuyện được hết hoàn toàn không sợ hãi như bây giờ, tai nạn kia đã thay đổi rất nhiều con người của Nhã Lan.
Không còn là một cô bé hiếu động hoạt bát nữa mà trở nên trầm lặng ít nói hơn rất nhiều lại hay rụt rè trông thật đáng thương, nếu gặp lại các bạn cũ e là họ cũng không thể nhận ra cô bé, từ một Nhã Lan miệng lúc nào cũng tươi cười lại thành ra sợ sệt như vậy, ánh mắt thoáng qua vài tia buồn bã... Nhã Lan của các bạn đã thay đổi rồi.
"Chào bạn!"
"Chào chào, bạn thật dễ thương!"
"Bạn bao nhiêu tuổi rồi?"
Những đứa trẻ nhanh chóng chạy lại chào hỏi bắt chuyện với Nhã Lan, khiến cho cô bé nhớ lại mình của lúc trước cũng vui vẻ hớn hở như vậy.
"Mình tám tuổi!" - Nhã Lan nhẩm lại xem có đúng không sau đó mới tự tin nói.
"Oh, vậy em nhỏ hơn chị, chị mười tuổi rồi!" - Cô bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ nói.
"Còn anh nữa, anh mười hai tuổi rồi nha!" - Cậu bé lanh lợi lúc nãy liền nhanh nhảu chen miệng vào nói.
"Còn mình bằng tuổi bạn nè!" - Một cô bé đôi mắt linh động cười nói.
Rất nhanh các bạn khác cũng chạy lại giới thiệu với Nhã Lan, nhiều quá khiến cô bé có chút choáng váng đầu óc không thể nhớ được ai là ai. Đành mỉm cười gật đầu chào hỏi các bạn mới, thật ra mọi người cũng rất thân thiện với cô bé.
Nhã Lan bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với mọi người nhưng thân nhất vẫn là ba người kia vì cô bé đến trễ nên rất được các anh chị nơi đây yêu thương, hơn nữa cô bé lại có khuôn mặt xinh như búp bê khiến ai cũng không thể cưỡng lại, tin chắc sau này Nhã Lan lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Cô bé ngượng ngùng nghe mọi người khen mình, cảm thấy rất vui sướng mặc dù đã nghe những lời này rất nhiều lần nhưng lần này lại khác, một cảm giác rất đặc biệt khó tả.
Viện trưởng mỉm cười nhìn Nhã Lan đang dần hòa nhập với những đứa trẻ khác, nơi đây chẳng khác nào một ngôi nhà chung của mọi người, có khoảng một trăm đứa trẻ lớn bé, lâu lâu lại có một số người đến nhận nuôi một vài em đi, lúc đó viện trưởng nhìn những cô cậu nhóc mới ngày nào vẫn đang bế trên tay nay đã được người khác dắt đi rời khỏi cô nhi viện, người chỉ biết chúc phúc cho những đứa trẻ kia có thể tìm được nơi ở thích hợp, nhận được sự yêu thương từ gia đình mới của mình.
Đến hiện tại những đứa trẻ lớn lên rồi rời đi cũng rất nhiều, rồi cô nhi viện lại tìm được những đứa trẻ khác thay vào, số lượng chỉ có tăng chứ không giảm xem ra thế giới này không ít trẻ con phải ngủ bờ ngủ bụi, viện trưởng rất muốn cưu mang hết tất cả nhưng không thể nào, dù có tấm lòng bao la rộng lớn chăng nữa cũng không thể che chở được hết các bé đang trong hoàn cảnh khốn khổ.
Bé nào ở xa thì viện trưởng tìm cách gửi đồ hoặc một ít tiền sinh hoạt, ít nhất cũng cứu giúp được nhiều người, viện trưởng lúc nhỏ cũng không may mắn như những đứa trẻ đó nên rất hiểu tâm tư, may thay ông trời cho người trúng được mấy tờ vé số nên số tiền người có hiện tại rất nhiều, viện trưởng quyết định dùng số tiền đó để xây lên cô nhi viện này, sau đó lại bắt đầu kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ, việc này được rất nhiều người hưởng ứng.
Những đứa trẻ có nơi để ăn uống ngủ nghỉ, có nơi để học hành và vui chơi ngoài ra cũng có rất nhiều hoạt động khác. Những bé đã đủ mười tám tuổi thì muốn đi hay ở sẽ tùy thuộc vào bọn chúng, muốn ra bên ngoài thế giới kia để học hỏi mở mang thêm kiến thức cũng tốt, sau đó lại tự đứng lên bằng chính sức của mình, trẻ mồ côi không đáng sợ, đáng sợ chính là cách cư xử của mọi người đối với bọn trẻ.
Những đứa trẻ được viện trưởng đem về đây không ít lần bị xua đuổi và đánh đập dã man chỉ vì xin một mẫu bánh mì hay một chén cơm thừa... không một ai rũ lòng thương đối với bọn trẻ, rất may đã gặp được viện trưởng người đã giúp các bé thoát khỏi cái xã hội đen tối thiếu tình người kia, để đến đây nhận được tình yêu thương từ các Sơ cho đến chú bảo vệ, hay những nhà hảo tâm đã làm thay đổi cả một cuộc sống sau này của đứa trẻ.
Các Sơ ở đây luôn yêu thương bọn trẻ như chính con con ruột của mình, không bao giờ phân biệt như thế này thế nọ, mỗi một đứa trẻ đến đây đều có một quá khứ đau lòng không khác gì Nhã Lan.
Kia cô bé mái tóc màu nâu hạt dẻ từng bị bố dượng bạo hành đến nhập viện mấy lần, sau cùng lại bị bán cho thương nhân nước ngoài rất may mắn là có thể trốn thoát được bọn chúng, thật nhẫn tâm. Lúc đó cô bé còn nhỏ tuổi hơn cả Nhã Lan hiện tại, lúc được đưa vào đây mái tóc rối bù xù toàn là gàu và ghẻ lở, những vết thương trên người vẫn còn chảy máu... chỉ mới bảy tuổi thôi. Mẹ cô bé đã mất rất lâu, vì không phải con của mình nên bố dượng nhẫn tâm đánh đập dù chỉ mới bảy tuổi đầu, con nít không có làm gì sai cả nhưng lại đem hết lên đầu cô bé, ngày ngày ông ta hết bài bạc lại gái gú sống qua ngày, hôm nào vui thì còn được một chén cơm hôm nào ông buồn thì cô bé ngày đó chỉ có thể để bụng đói cùng những vết thương chằng chịt khắp cơ thể.
Hôm đó cô bé đang co ro người lại trên giường thì bị bố dượng mình kéo đi, cô bé thấy bố cầm trên tay cọc tiền liền rời đi, cô bé khóc lớn chạy theo nhưng bị giữ lại... thì ra bố dượng đã bán cô bé cho người này. Ơn trời là cô bé nhân lúc mọi người không để ý liền chạy đi thật nhanh tìm người giúp đỡ, ít nhất vẫn còn có người chịu ra tay giúp cô bé đưa cô bé đến đồn cảnh sát gần nhất khai báo sự việc, sau đó được đưa đến bệnh viện điều trị.
Viện trưởng cũng nghe qua được tình hình của cô bé liền chạy vào, mái tóc nâu hạt dẻ nay đã được các nữ y tá tắm gội sạch sẽ hiện lên một khuôn mặt ngây thơ thuần khiết nhưng cô bé cực kỳ sợ người lạ, vừa vào bệnh viện liền trốn xuống gầm giường sợ hãi nói 'Đừng đem con đi bán!' câu nói phát ra khiến ai nghe được cũng đau đến xé lòng.
Rồi từ từ các nữ y tá cùng bác sĩ cũng tiếp cận được cô bé và chữa trị khi viện trưởng gặp được thì cô bé đã khỏe mạnh hơn rất nhiều nhưng vẫn sợ người lạ, rất nhút nhát khi có người đi lại nói chuyện với mình, hằng đêm ngủ luôn mơ thấy ác mộng, cô bé thấy bố dượng lại một lần nữa đem cô bé đi bán, lần này lại không thoát được, trong cơn mê sảng cô bé gào khóc tên mẹ mình.
Kia cậu bé mười hai tuổi đã từng bị lợi dụng sức lao động, ngày ngày phải chạy đi bán hết thứ này đến thứ khác để đem tiền về cho mẹ của mình, một người mẹ đam mê tiền đến không thể nào bình thường hơn được nữa, hôm nào cậu bé không đem tiền về sẽ bị mẹ cậu trói lại trên giường không cho ăn uống gì, bụng thì đói nhưng mẹ lại ăn cơm ở trước mặt mình... đôi lúc cậu bé đã nghĩ đây có phải thật sự là mẹ của mình hay không, sao lại đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy.
Sáng hôm sau người mẹ lại cởi trói cho cậu bé và ra lệnh cho cậu đi kiếm tiền còn mình ở nhà ngủ một giấc hết sức hưởng thụ, mẹ cậu không thích làm việc nhưng lại muốn kiếm tiền liền đem con mình ra bắt ép cậu bé đi làm... cậu bé từ lúc lên tám tuổi đã phải ra đường nhờ sự giúp đỡ của mọi người cho được mấy chục nghìn, đối với cậu bé như vậy đã là quá nhiều rồi, nhưng mẹ lại không nghĩ như vậy, bà muốn nhiều hơn nữa.
Dần dần cậu bé phải làm rất nhiều công việc trong một ngày nhưng lại không có bữa ăn nào no bụng, cả người ốm yếu xanh xao rất đáng sợ nhưng mẹ cậu không một câu thương tiếc vẫn bóc lột sức lao động của cậu đến khi cậu bé không chịu nỗi nữa quyết định rời đi, hôm đó nhân lúc mẹ ngủ say thì nhẹ nhàng mở cửa chạy đi, chạy mãi chạy mãi cuối cùng nhìn thấy được cảnh cổng của cô nhi viện, cuối cùng cũng có nơi đối xử tốt với cậu bé.
Kia cô bé bằng tuổi Nhã Lan đã bị chính tay bố mẹ đem đến đây thẳng thừng nói là không nuôi cô bé được nữa muốn cô nhi viện nhận không thì sẽ vứt lại cô bé ở một nơi nào đó, cô bé một bên nghe được lời nói của bố mẹ hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào, cô bé nghĩ bố mẹ thấy như vậy sẽ tiếp tục nuôi mình, nhưng không... họ nhanh chóng bỏ đi ngay sau đó không một lần nhìn lại cô bé, từ khi sinh ra cho đến nay cô bé cứ tưởng mình đã rất hạnh phúc rồi, bên cạnh có bố và mẹ để rồi một ngày chính tay bọn họ đưa cô bé vào đây, khuôn mặt vui sướng khi trút khỏi gánh nặng là cô bé từ bố mẹ... mãi mãi sẽ không thể quên được.
Những tổn thương này sẽ đi theo cô bé đến suốt đời, người mà bản thân lúc nào cũng yêu quý lại chính tay họ từ bỏ cô bé, quả thật rất đau đớn không có từ ngữ nào có thể diễn tả được trọn vẹn nỗi đau kia, viện trưởng nhìn những cô cậu bé nơi đây mà đau lòng không thôi.