"Con đang nghĩ gì vậy?" - Thấy Nhã Lan dường như có vẻ suy tư nghĩ gì đó viện trưởng liền hỏi.
"Con đang nghĩ có phải người rất lớn ở đây hay không?" - Nhã Lan ngẩng đầu lên nhìn viện trưởng, khó hiểu hỏi.
Lớn ở đây không biết cô bé đang nói đến cái gì là chức vụ hay tuổi tác, nếu tuổi tác thì vẫn còn rất nhiều vị Sơ lớn tuổi hơn viện trưởng nhiều, còn so với chức vụ thì đúng là người lớn nhất ở đây, nhìn cô bé nhíu mày suy nghĩ như vậy thật dễ thương, biểu cảm đáng yêu vô cùng.
"Viện trưởng!" - Xa xa, có hai người khác đi lại chào hỏi người.
Nhã Lan thấy vậy thì chắc chắn khẳng định được viện trưởng là lớn nhất ở đây, cô bé cảm thấy bản thân cũng được mọi người để ý nhiều hơn nên có chút ngại ngùng núp phía sau người viện trưởng.
Chuyện viện trưởng cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ mất cả bố lẫn mẹ trong vụ tai nạn xe thì mọi người ở đây ai cũng biết, nhìn Nhã Lan với ánh mắt đồng cảm. Nhã Lan nhận thấy mọi người nhìn cô bé như vậy cũng không biết nên chào hỏi làm sao mọi người đều hiền từ giống như viện trưởng vậy.
"Nhã Lan, chào các Sơ đi con!" - Viện trưởng quay lại nhìn cô bé cười nói.
"Con chào... chào các Sơ!" - Nhã Lan nại ngùng bước ra chào hỏi.
"Ngoan, một cô bé đáng yêu!" - Các Sơ ngồi xuống xoa đầu cô bé thân thiện nói.
Lúc này Nhã Lan mới dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người xem ra họ cũng rất thân thiện giống như viện trưởng vậy, Nhã Lan nở nụ cười nhìn mọi người đang nhìn mình, cô bé đã không còn cảm giác rụt rè khi nãy nữa. Vì đến khá sớm nên mọi người cũng chưa có đông đủ, Nhã Lan được các Sơ dẫn đi tham quan một vòng cô nhi viện.
"Có phải viện trưởng là người lớn nhất ở đây đúng không ạ?" - Nhã Lan nhìn vị Sơ đang nắm tay mình dẫn đi, hỏi.
"Đúng vậy!" - Sơ gật đầu cười nói.
Biết ngay mà, viện trưởng đúng là một người lợi hại đó nha ai gặp người cũng phải chào hỏi. Nhã Lan tủm tỉm cười nhìn xung quanh, khuôn viên của cô nhi viện đi rất nhanh đã hết cũng chỉ là một vài căn phòng cùng với nơi tập trung ăn uống ngoài ra nơi đây còn có một cái sân nhỏ để các bạn trẻ vui chơi trong chẳng khác gì một khu giải trí thu nhỏ cả. Nhã Lan vừa đi vừa nhìn ngắm khắp nơi từ cộng cỏ cho đến ngọn cây đều nhìn rất kỹ, hóa ra đây chính là nơi làm việc của viện trưởng, nó được chia ra rất nhiều khu.
"Các bạn đâu ạ?" - Nhã Lan ngó nghiêng xung quanh, chẳng phải viện trưởng nói ở đây có rất nhiều bạn nhỏ khác hay sao? nay lại không thấy một người nào chỉ toàn quanh quẩn các Sơ thôi.
"Mọi người vẫn chưa thức dậy đâu!" - Tám giờ mới đến lúc mọi người bắt đầu một ngày mới ở đây, hiện tại cũng chỉ hơn bảy giờ ba mươi phút một xíu thôi, mọi người có lẽ vẫn còn ở trong phòng.
"Ồ." - Nhã Lan gật gù đã hiểu, mọi người ở đây ngủ dậy muốn thật đó nha, lúc ở cùng với viện trưởng tầm bảy giờ là cô bé đã thức rồi, xem ra nơi này thật sự tốt hơn so với cô bé nghĩ.
Lại còn có khu vui chơi, khu học tập và khu ăn uống nữa ở đây chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn bè Nhã Lan thích nơi này. Các Sơ sau khi dẫn Nhã Lan tham quan một vòng cũng đưa cô bé trở về phòng của viện trưởng, đợi khi nào mọi người thức dậy hết thì hẵng đưa Nhã Lan ra cũng được.
Cô bé ngồi ngay ngắn trên cái ghế sopha trong phòng, đôi chân ngắn ngủn đung đưa qua lại rất dễ thương, còn viện trưởng thì đang làm gì đó ở trên bàn đằng kia cô bé không dám làm phiền người khi đang bận rộn. Phòng có một cửa kính rất lớn có thể nhìn thấy được hết tất cả không gian bên ngoài, nhất là mấy cái xích đu cùng với cầu trượt, toàn là những đồ chơi mà mấy trẻ con rất thích, từ nãy đến giờ Nhã Lan đã để ý đến nó từ lâu, chỉ đợi đến khi mọi người thức dậy rồi cùng nhau chơi, nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ.
Bên ngoài ánh sáng mặt trời đã dần chiếu sáng cả căn phòng, cô nhi viện thoáng chốc đang im lặng bỗng nhiên trở nên rất ồn ào, từng tiếng nói non nớt cho đến giọng của mấy đứa trẻ lớn hơn đều nghe thấy... mọi người đã thức dậy rồi sao?? Nhã Lan tò mò nhìn đồng hồ thì thấy đã được tám giờ rồi, lúc nãy Sơ nói giờ này mọi người sẽ thức thì đúng thật, xem ra nội quy ở đây cũng rất là nghiêm ngặt không kém gì nhà trẻ lúc trước của Nhã Lan.
Lúc trước khi được đưa đến nhà trẻ Nhã Lan có chút buồn nhưng vì mẹ bận công việc cũng đành phải chấp nhận thôi, cô bé không sao từ chối được yêu cầu này của mẹ, cô bé biết mình ở nhà thì mẹ sẽ không tập trung được nhìn người mệt mỏi làm việc Nhã Lan cảm thấy có lỗi nên nhanh chóng gật đầu, may mắn là nơi đó rất nhộn nhịp mấy bạn nhỏ rất thích chơi cùng Nhã Lan, không biết sau này lên lớp một có gặp lại được ai hay không.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khiến cho cô bé giật mình xuýt thì ngã xuống ghế, vì đôi chân ngắn không thể chạm đến sàn của căn phòng.
"Viện trưởng, mọi người đã thức dậy hết rồi!" - Bên ngoài vang lên một giọng nói, Nhã Lan nhận ra chính là Sơ lúc nãy đã dẫn mình đi tham quan, người nói chuyện rất dễ nghe.
"Được." - Viện trưởng tháo mắt kính xuống đóng laptop lại nói, sau đó đi lại phía Nhã Lan bế cô bé lên nhìn lại nói tiếp - "Đi gặp các bạn mới thôi nào!"
Nhã Lan thích thú gật đầu, lâu như vậy rồi không được nhìn thấy các bạn của mình ở nhà trẻ nên rất nhớ họ, nay gặp mọi người ở đây xem như cũng được an ủi một phần. Viện trưởng bế cô bé ra bên ngoài, mọi người đã thức dậy đang tập trung trước sân để chuẩn bị tập thể dục buổi sáng sau này cơ thể sẽ phát triển khỏe mạnh.
Viện trưởng bế Nhã Lan đi ra, trước mặt cô bé có rất nhiều trẻ con từ nam cho đến nữ, nhìn thì nhỏ hơn cô bé cũng có mà lớn hơn Nhã lan cũng không ít, mọi người cũng đang tò mò nhìn Nhã Lan. Viện trưởng để Nhã Lan xuống đất, nhìn các bạn nhỏ dịu dàng nói:
"Tên cô bé là Nhã Lan, sau này sẽ là bạn của các con!"
Nhìn thấy một bạn nữ dễ thương như thế các bạn nam khác nhanh chóng chạy lại xung quanh Nhã Lan khiến cho cô bé sợ hãi, sau vụ tai nạn thì bản thân Nhã Lan cũng không còn hòa đồng được như trước rất sợ nói chuyện với mọi người chính vì vậy viện trưởng mới dẫn cô bé đến đây để gặp và làm quen thêm một số bạn mới tránh cho sau này cô bé sẽ ám ảnh tâm lý lại dẫn đến bệnh trầm cảm, căng bệnh đó rất đáng sợ.
Mấy cô cậu nhóc ở đây một vài đứa cũng từng gặp phải căn bệnh này sau khi bị bố mẹ bỏ lại đây, cô nhi viện phải rất khó khăn mới có thể làm cho các bé chịu hòa nhập lại với cuộc sống, thời gian đầu việc gì cũng cực kì khó khăn đối với các Sơ cùng với những đứa trẻ, khi các cô cậu nhóc lại không chịu hợp tác với mình cứ nhốt mình suốt ở trong phòng không chịu gặp mặt ai cũng không khác gì lúc Nhã Lan mới về nhà của viện trưởng, cô bé như vậy mà làm ầm lên suốt một ngày, lại rất kiên quyết.
Nhã Lan nói không ăn liền có thể không ăn đến mấy ngày chỉ nhốt mình trong phòng đợi bố mẹ, nay cô bé đã ra được bên ngoài nên viện trưởng cực kỳ vui mừng, xem như cũng đã hoàn thành được bước đầu, sau này cô bé sẽ còn phải đối diện với nhiều thứ nghiệt ngã hơn nữa cần có người bên cạnh giúp Nhã Lạn vượt qua.
Thấy mọi người nhìn mình như vậy Nhã Lan khá ngại ngùng cứ ôm lấy chân viện trưởng, cô bé sợ mọi người sẽ chê mình nên chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của người, ở đây viện trưởng chính là lớn nhất nên có thể nhanh chóng giải vây giúp cô bé. Nhã Lan nhận thấy các bạn mới cũng rất kiên dè viện trưởng không dám bước tới nữa chỉ có thể từ xa nhìn Nhã Lan.
"Sao vậy, đến chơi với mọi người đi!" - Viện trưởng ngồi xuống xoa đầu Nhã Lan hiền từ nói.
Đúng là lúc nãy cô bé rất muốn gặp mọi người nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, nơi đây chắc gần một trăm đứa trẻ lớn bé khác nhau, Nhã Lan chưa lần nào đứng trước nhiều người như vậy, nhà trẻ cùng lắm là hai mươi người thôi, nơi đây gấp năm lần nên cô bé tạm thời trở nên nhút nhát hơn bình thường. Nếu là Nhã Lan của lúc trước thì chắc chắn rằng cô bé sẽ rất nhanh có thể hòa nhập được với mọi người, nhưng bây giờ đã khác nếu nhìn kỹ có thể thấy được cô bé không còn vô tư như ngày nào, ánh mắt đã mất đi một phần linh động thay vào đó là một chút buồn bã của việc mất đi người thân yêu.
"Con sợ." -Nhã Lan căng thẳng nắm chặt tay mình lại, lúc nãy rõ ràng rất mong chờ nhưng sao bây giờ không có một tí dũng khí nào để đối mặt.
Thật ra lúc đầu Nhã Lan cũng không nghĩ có nhiều trẻ em như vậy thành ra không chuẩn bị sẵn sàng thấy mọi người nhìn cô bé như vậy liền cảm thấy không an toàn một chút nào, những ánh mắt kia rất xa lạ lại chẳng có một tí thân thiện nào nên cô bé không dám đi đến làm quen cứ đứng phía sau người viện trưởng. Viện trưởng thở dài nhìn Nhã Lan, người nghĩ chuyện này có thể quá sức với cô bé rồi, nhưng Nhã Lan cần phải học dần việc này, khi lớn lên không thể mỗi lần sợ hãi hay cảm thấy khó khăn đều núp sau lưng người khác.
Trên thế giới này có rất nhiều bí mật mà cô bé không thể nào hiểu được cũng đừng nên quá tin tưởng vào một người nào khác nếu không một ngày nào đó Nhã Lan sẽ rất bất ngờ khi nhận ra người ta phản bội lại mình... có lẽ sẽ rất sốc, vậy nên dù thế nào cũng phải mạnh mẽ đứng lên bằng đôi chân của mình không được nhờ sự giúp đỡ của bất kì ai, như thế sẽ tạo nên thói ỷ lại cho cô bé, Nhã Lan sẽ không thể tự mình đưa ra ý kiến của mình rất dễ bị người khác lợi dụng.