Được mọi người quay xung quanh mình nó chuyện như vậy làm cho Nhã Lan không khỏi nhớ lại lúc ở nhà trẻ, những ký ức đó quả thật rất đẹp.
Mọi người rất nhanh đã chạy lại gần hết để nói chuyện với Nhã Lan, cô bé hết trả lời người này lại quay sang nói chuyện với bạn kia, không lâu sau đó đã có thể vui vẻ cười nói trông cực kỳ thân thiết. Viện trưởng gật đầu hài lòng nhìn những đứa trẻ mà người dõi theo suốt cả quá trình khôn lớn, mặc dù đứa lớn nhất cũng chỉ có mười hai tuổi thôi nhưng suy nghĩ lại khá sâu sắc, bọn trẻ hiểu chuyện hơn rất nhiều.
Chính vì cái quá khứ đau lòng kia đã mài giũa cho các bé được cái hiểu chuyện không bao giờ dám làm phật lòng bất kì một người lớn nào, bọn chúng sợ nơi đây sẽ không thu nhận mình nữa, bản thân sẽ lại bị bỏ rơi rồi cũng lang thang bên ngoài giống như lúc trước, mỗi một đứa trẻ đều có suy nghĩ như vậy.
Bị bỏ rơi một lần đã khiến cho lòng tin của bọn trẻ hầu như suy sụp không dám tin tưởng bất kỳ ai nữa, nhưng đối với viện trưởng vẫn là sự kính trọng hơn bao giờ hết. Người đã mang lại một cuộc sống mới cho biết bao đứa trẻ, một tấm lòng cao cả còn hơn người thân trong gia đình của bọn trẻ.
Lần đầu bước chân vào đây, tuy xa lạ nhưng lại ấm áp cực kỳ, nhìn nụ cười hiền hòa của các Sơ cùng viện trưởng mọi người cảm thấy rất an tâm, rồi ngày ngày được tiếp xúc với con chữ và một số kiến thức cơ bản hay những bữa ăn ngon đều khiến bọn trẻ thôi không bận lòng về quá khứ nữa.
Lúc mới đến đây không phải ai cũng có thể hòa nhập được, có bé trốn mãi trong phòng không chịu ra, có bé lại sợ mọi người đến gần mình... rất khó để thoát được cái quá khứ u ám đấy, nhưng bằng sự yêu thương che chở của các Sơ cùng với viện trưởng đã tiếp thêm động lực cho bọn trẻ, dần dần cũng hòa nhập được với nhau không còn rụt rè như lần đầu.
Quá khứ kia cứ để nó ngủ yên không bao giờ nhớ lại, dù một ngày đột nhiên nghĩ đến cũng sẽ mỉm cười chấp nhận, cô nhi thì làm sao... không phải bọn trẻ sinh ra đã muốn thế, con có những bạn vừa mới sinh ra chưa kịp làm gì đã bị vứt... không được bất cứ ai chào đón trên thế giới này. Rộng lớn bao nhiêu để che chở được hết tất cả trẻ em?? như thế nào là che chở, là bỏ lại không một lần ngoảnh mặt hay chính tay bán con mình??? rất mong sau này sẽ không có những hoàn cảnh như vậy thêm một lần nào nữa.
"Nhã Lan bạn đã đi học chưa?" - Cô bé bằng tuổi Nhã Lan hỏi.
"Mình chuẩn bị thôi!" - Sách đã có, tiếc là bố mẹ cô bé không thể cùng mình bước vào cổng trường.
"Ồ, ở đây mình cũng có học nè sau này có gì không hiểu bạn cứ hỏi mình!" - Cô bé lại thân thiện nói, ở đây hoặc là lớn hoặc là nhỏ rất ít ai bằng tuổi mình nên cô bé rất thích Nhã Lan.
"Mình biết rồi!" - Nhã Lan cười nói.
"Mau tập thể dục thôi các con!" - Một vị Sơ thấy thời gian đã đến, nãy giờ các bé cũng nói chuyện với nhau rất lâu rồi liền lên tiếng nhắc nhở.
"Vâng!!!" - Các cô cậu bé đồng thanh đáp.
Nhã Lan có chút luống cuống khi nghe câu nói này, tập thể dục là tập cái gì cơ??? cô bé chưa hề nghe qua viện trưởng nhắc đến điều này. Thấy cô bé luống cuống như vậy viện trưởng mới nhớ ra bản thân đã quên nói với Nhã Lan, người đã lớn tuổi nên có nhiều chuyện không thể nhớ rõ được.
"Nhã Lan, con lại đây!" - Viện trưởng vẫy tay nói.
Nhã Lan như thấy được cứu tinh liền nhanh chóng chạy lại, ánh mắt mong chờ nhìn viện trưởng sẽ nói gì với mình.
"Hôm nay con xem các bạn tập nhé, hôm sau nhớ được bao nhiêu thì tập bấy nhiêu!" - Viện trưởng cũng không yêu cầu gì cao, chỉ cần nghiêm túc không được cười đùa là được.
Đến lúc vui chơi thì có thể thoải mái muốn làm gì thì làm nhưng đến lúc học hoặc các Sơ có chuyện cần nói thì phải nghiêm túc lắng nghe, đây là một phép lịch sự mà các bé có thể dành cho những người lớn đã hết tâm chỉ dạy và yêu thương mình.
Nhã Lan gật đầu đầy cảm kích, khi nghe đến bài tập thể dục cô bé đã cực kỳ hoảng sợ không biết bản thân nên làm thế nào. May có viện trưởng ở đây giải vây giúp cô bé nếu không Nhã Lan không biết nên giải thích làm sao.
Các bạn khác cũng đồng ý với viện trưởng, Nhã Lan mới đến không hiểu được nhiều thứ như bọn họ nên có thể được đặt cách đứng ở một bên xem mọi người tập, sau này khi đã nhớ hết động tác thì có thể vào cùng hàng với bọn trẻ, bài tập khởi động buổi sáng sẽ giúp bản thân luôn luôn khỏe mạnh, một ngày tràn đầy sức sống cũng nhờ đó. Lần đầu bọn trẻ nghe đến việc này cũng rất sợ hãi giống như Nhã Lan vậy, đều sợ sẽ không làm tốt mọi chuyện lại bị các Sơ trách phạt.
Viện trưởng đã hiền từ nói với bọn trẻ rằng thế giới này không có ai hoàn hảo cả nhưng phải biết tiếp thu ý kiến của mọi người để dần dần cải thiện được khuyết điểm của bản thân. Không hoàn hảo nhất nhưng có thể hoàn hảo hơn mình của ngày hôm qua là được.
Các đứa trẻ nghe vậy mới yên tâm, một số cô cậu bé còn nhỏ tập còn không đúng động tác nhưng vẫn cố gắng làm theo, mỗi khi tập xong đều cười rộ lên, nó thật sự không đáng sợ như bọn trẻ đã từng nghĩ, may mà viện trưởng rất hiểu ý .
Những đứa trẻ được xếp theo một hàng dựa theo số tuổi và chiều cao nhìn rất đẹp mắt, Sơ bắt đầu hô nhịp cho bọn trẻ tập theo, một nhịp rộ lại một nhịp được hô lên, vừa hô vừa nhìn bọn trẻ tập luyện có đúng cách hay không. Nhã Lan đứng một bên nghiêm túc nhìn từ đầu cho đến cuối cùng không bỏ sót một cái nào, một buổi tập được năm động tác cũng rất dễ, Nhã Lan có thể nhớ được hai hay ba động tác nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, một lần không thể nhớ hết được.
"Có khó không con?" - Viện trưởng xoa đầu cô bé hỏi.
"Không ạ, nhưng một lần thì Nhã Lan không nhớ hết được!" - Nhã Lan nhìn viện trưởng thành thật trả lời.
"Khi nào về ta sẽ chỉ con!" - Viện trưởng mỉm cười, nói.
"Vâng!" - Nhã Lan thích thú trả lời, nếu được viện trưởng chỉ dạy có lẽ rất nhanh cô bé có thể đứng vào hàng cùng luyện tập với mọi người rồi.
Sáng nào sau khi thức dậy mọi người sẽ tập thể dục như vậy để rèn luyện sức khỏe được dẻo dai hơn, các cô cậu bé cũng nhiệt tình hưởng ứng không ai kêu ca một câu nào. Nhìn mọi người nghiêm túc tập thể dục như vậy Nhã Lan cũng cảm thấy phấn khích, còn được tập trên nền nhạc nữa càng tạo ra không khí sôi động vào buổi sáng, mỗi một ngày sẽ thay đổi một bài tránh cho việc tập thể dục trở nên nhàm chán với các bé.
Viện trưởng đã phải đi tìm hiểu rất kỹ các bài tập để về chỉ dạy lại cho bọn trẻ hơn nữa cũng có chọn lọc ví dụ như động tác quá khó sẽ bỏ qua chỉ chọn một vài động tác với mọi người, khiến các cô cậu bé không vì khó mà bỏ cuộc.
Buổi sáng vui vẻ phấn chấn sẽ khiến tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều trong suốt một ngày mệt mỏi và dai dẳng. Lúc đầu cứ nghĩ sẽ rất khó khăn nhưng không ngờ bọn trẻ lại cực kỳ thích thú với việc này, nên mỗi buổi sáng đều diễn ra khá suôn sẻ không gặp bất kỳ vấn đề nào trong suốt thời gian qua.
Từng cái giơ tay lên hay đứng rộng hai chân sang một bên hoặc nhảy lên rồi đập tay đều được các cô cậu bé thể hiện rất tốt lại đúng nhịp cực kỳ, bài hát càng khiến không khí sôi động hơn bao giờ hết, buổi sáng ở cô nhi viện khác thì không biết, còn đối với nơi đây lại vô cùng ồn ào náo nhiệt. Nhã Lan thích thú nhìn mọi người tập các động tác, tay chân cũng cử động theo nhịp của các anh chị, bài hát văng vẳng bên tai không bao giờ là chán.
Viện trưởng nhìn Nhã Lan biết là cô bé rất thích, sau khi về người sẽ chỉ lại cho Nhã Lan bài thể dục mỗi buổi sáng, khuôn mặt cô bé vì vui vẻ mà đỏ hết cả lên trông thật là dễ thương làm sao.
Năm động tác rất nhanh đã kết thúc, các cô cậu bé dừng lại không tập nữa, Nhã Lan lúc này cũng chạy ra chỗ mọi người, hưng phấn nói:
"Mọi người giỏi quá!"
Những đứa trẻ cười đến vui vẻ trước lời khen ngợi của Nhã Lan, đã rất lâu rồi chứ ai khen họ như vậy nghe thật thích.
"Sao rồi, em nhớ được không?" - Cô bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ hỏi.
"Em nhớ sơ qua thôi ạ, nhưng viện trưởng nói khi về người sẽ dạy lại cho em!" - Nhã Lan nhìn cô bé mái tóc nâu hạt dẻ trả lời.
"Ồ, em ở cùng viện trưởng sao?" - Cậu bé mười hai tuổi tò mò hỏi.
"Vâng ạ, sau khi rời khỏi bệnh viện thì luôn ở cùng với người!" - Nhã Lan gật gật đầu trả lời câu hỏi của cậu bé mười hai tuổi kia.
Bọn trẻ ồ lên một tiếng, có lẽ Nhã Lan là được viện trưởng nhận làm con nuôi rồi, chuyện này rất bình thường đối với mọi người nên không ai ngạc nhiên cũng không hỏi thêm gì nữa, viện trưởng là một người rất tốt mới chấp nhận đem về nhiều đứa trẻ như vậy, Nhã Lan thật may mắn khi có một người mẹ nuôi như viện trưởng. Mọi người ở đây ai cũng kính trọng và yêu quý người, không một ai có ý nghĩ rời khỏi nơi đây cho đến hiện tại, mặc dù sẽ không có gia đình nhưng lại có bạn bè và các Sơ thương yêu cùng viện trưởng người đã cưu mang bọn chúng.
Điều quan trọng mà bọn trẻ lo sợ chính là về gia đình mới rồi thì có bị đối xử như lúc cũ hay không, bọn trẻ rất sợ lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh đó, liệu có thể may mắn vượt qua như lần đầu hay không thì chưa biết được hay viện trưởng sẽ lại một lần nữa kịp thời cưu mang mọi người chứ... chuyện như vậy quả thật rất khó để nói trước, chính vì vậy chuyện được nhận nuôi vô cùng nhạy cảm đối với bọn trẻ, ai cũng muốn ở đây đến lớn sau đó lại tự đi kiếm tiền nuôi sống bản thân, không nhờ vào một ai.
Nhưng cô nhi viện này rất nhỏ, bên ngoài lại còn rất nhiều những cô cậu bé đang lang thang, bọn chúng cũng không thể ích kỷ như vậy được... thôi thì dù tốt hay xấu cứ thử một lần cho biết, bọn trẻ tin viện trưởng sẽ làm hết sức mình để giúp bọn chúng có một mái ấm thật sự chứ không phải tạm bợ.