Chương 46: Bố Mẹ Hàn Triết

2059 Words
Sau khi bữa cơm kết thúc, Nhã Lan muốn ở lại phụ dọn dẹp nhưng đã bị từ chối, nhà vẫn còn có giúp việc nên mọi thứ không cần phải tự làm. Nhã Lan từ xưa đến nay luôn quen với việc tự bản thân vận động nên nay gặp trường hợp này cô thấy có chút không quen, cứ đứng một bên luống cuống không biết làm sao, hai bác nhìn cũng chỉ biết cười trừ bảo: "Không sao, sẽ quen thôi." - Bố Hàn Triết nói, thật ra lần đầu ông cũng không quen nhưng từ lâu rồi không không động tay chân bây giờ có muốn cũng khó. Nhã Lan hết cách cũng chỉ có thể xin phép trở lên phòng của mình, có lẽ quan niệm sống khác nhau thành ra tạm thời cô chưa hiểu được lợi ích của nó. Bố mẹ Hàn Triết ngày ngày bận rộn với công việc nên việc trong nhà cần có người quản lý thay họ dần dần mọi chuyện từ trên xuống dưới hai người cũng không động tay vào chỉ ngồi một bên xem xét thôi. Các giúp việc làm vô cùng tận tình không lười biếng khiến cho mẹ Hàn Triết bớt đi một phần trách nhiệm. Hai người thường xuyên phải đi xã giao bên ngoài ít có thời gian rảnh, nhưng dù vậy mẹ Hàn Triết cũng nấu ăn vô cùng ngon, lúc rảnh rỗi sẽ tự tay xuống bếp nấu cho chồng mình một vài món, những lúc đó giúp việc chỉ ở một bên cạnh phụ giúp những công việc nhỏ thôi chẳng hạn như nhặt rau hay rửa rau củ, những việc tương đối dễ dàng, đôi tay mềm mại trắng trẻo của mẹ Hàn Triết chỉ việc nêm nếm và chuẩn bị gia vị là hoàn thành một món. Mọi  việc trong nhà đã có quản gia cùng với giúp việc sắp xếp đâu vào đó, họ chỉ cần đợi đến cuối tháng để nhận lương thôi, ông bà chủ dễ tính cũng không ỷ lại nên vô cùng thoải mái, không lười biếng thì sẽ có lương đúng thời hạn, lâu lâu lại được tổ chức tiệc nhỏ của gia đình. Nơi đây ai cũng được xem là người trong nhà hết, luôn vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau trong mọi việc, thay phiên từ ngày này đến ngày khác ít khi xảy ra lỗi lầm. Mẹ Hàn Triết cũng tốn không ít thời gian để tuyển năm giúp việc, bao gồm một quản gia cùng với bốn người khác quét chùi lau dọn và đảm nhiệm bữa tối, mỗi người một việc không ai tranh giành với ai, nhưng khi một người có việc thì một là nhờ người khác làm hộ hai là xin nghĩ, bốn giúp việc cũng thân với nhau nên cũng trải qua khá thuận lợi. Mỗi khi có khách đến không khí trong nhà luôn thoáng đãng sạch sẽ và sang trọng, hằng ngày mọi người đều lau chùi những đồ vật đến khi nào sáng bóng mới thôi. "Bà xem, con bé luống cuống kìa." - Bố Hàn Triết nhìn theo bóng dáng Nhã Lan khuất dần sau cánh cửa. "Haha, lúc trước hai vợ chồng mình cũng vậy!" - Mẹ Hàn Triết cũng cười nói. Hai vợ chồng lại nhớ về lúc trước khi nhà vẫn chưa có một người giúp việc nào, mẹ Hàn Triết phải bận rộn từ sáng cho đến tối, rồi lại phải dọn dẹp ngôi nhà đến mức ngã bệnh, sức khỏe vô cùng suy yếu. Bố Hàn Triết lại nghĩ ra thuê người đến làm cho vợ mình khỏi cực nhọc hơn, bớt đi một việc làm mệt mỏi, ngày ngày theo ông đi xã giao bên ngoài đã khổ lắm rồi về lại lo cho gia đình nữa ông vô cùng thấy thương vợ mình. Lúc đầu mẹ Hàn Triết vẫn không yên tâm nên chưa đồng ý, thời nay không dám tin một ai nhà cửa lại có nhiều đồ vật quý giá cùng với tài liệu của công ty, biết đâu được lại có người bên nơi khác muốn nhìn ngó chúng thì sao, một khi tài liệu bị bán cho đối thủ cạnh tranh thì bao công sức của hai vợ chồng xem như đổ bỏ. Bố Hàn Triết cũng thấy vô cùng đúng nên cũng suy nghĩ lại, nhưng mẹ Hàn Triết lại bệnh nặng vì có quá nhiều thứ phải lo, lúc này Hàn Triết mới thông qua công ty giới thiệu việc làm để tuyển người, những người ở đây đều có lại lịch rõ ràng không sợ lừa dối, cuối cùng mẹ Hàn Triết cũng chọn ra được năm người gồm một nam và bốn nữ thay nhau trông coi nhà, từ đó bà cũng rảnh rỗi hơn phần nào. Sau khi giúp việc đến đông đủ và bắt đầu phân công làm việc mọi thứ diễn ra khá suông sẽ ai cũng thật thà vui tính, lâu lâu nói chuyện với nhau không khí náo nhiệt vô cùng, ngôi nhà vì thế cũng ấm áp hơn khi có hơi của người, ngày ngày tràn ngập tiếng cười. Nhưng đến ngày thứ hai mới bắt đầu xảy ra một số việc nghe qua có hơi buồn cười, hai người đã lớn tuổi nên nhiều việc không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường, Hàn Triết cũng chỉ biết lắc đầu với bố mẹ mình. Chuyện là khoảng năm năm trước đó, mẹ Hàn Triết thức dậy với vẻ mặt hốt hoảng, nếu nhớ không lần thì hôm nay chồng mình phải đến công ty hợp hội đồng, nhưng bà giờ này mới dậy thì làm sao kịp nấu ăn và chuẩn bị quần áo cho chồng đây, bà đã luống cuống hết tay chân gọi chồng dậy. Bố Hàn Triết thức dậy cũng nhớ đến việc quan trọng, vậy mà hôm qua lại quên mất cài báo thức... cả hai trong phòng hết chạy đi thay quần áo lại soạn vài cái tài liệu bỏ vào. Hai vợ chồng vừa đi xuống lầu thì lại nhận ra ngôi nhà hoàn toàn sáng bóng đến kì lạ, lại có mùi thức ăn thơm ngon, tiếng xì xèo cùng với tiếng nói chuyện với nhau ở trong bếp làm hai vợ chồng sửng sốt không thôi bèn nhanh chân đi vào xem rốt cuộc là có chuyện gì. Vừa bước chân xuống phòng ăn thì thấy có bốn người đang đứng lay hoay dưới bếp, trên bàn còn có một số thức ăn đang để  sẵn... hai vợ chồng nhìn nhau sau đó mới nhớ ra... ừm bản thân họ hôm qua vừa mới tuyển giúp việc, gần bốn mươi tuổi đầu rồi nhưng tính tình lại như trẻ con. Những giúp việc khác thấy hai người đi xuống cũng lễ phép chào hỏi buổi sáng, mặc dù đã nhớ ra nhưng mẹ Hàn Triết vẫn theo thói quen đi lại chuẩn bị bát đũa cho chồng con mình, Hàn Triết từ trên lầu đi xuống cũng thắc mắc hỏi: "Sao mẹ phải tự làm? chẳng phải có giúp việc hay sao?" Mẹ Hàn Triết đứng sửng người lại... bà nhất thời quên mất những chuyện này đã có người làm rồi, đành quay qua cười cười sau đó đi đến chỗ ngồi của mình nhìn các giúp việc đang dọn thức ăn lên, tự nhiên bà thấy không quen bởi vì trước nay luôn là mình phục vụ người khác nay lại có người làm giúp cảm thấy có chút trống trải trong lòng. Ngay cả bố Hàn Triết cũng như thế, đôi lúc cũng muốn tự làm những việc như rót trà uống nước thì giúp việc cũng đã nhanh tay hơn ông một bước, vừa muốn làm gì thì giúp việc cũng đã đưa đến tay. Rồi khi ăn xong mẹ Hàn Triết cũng ngồi dậy dọn dẹp bát đũa đem đi rửa, lúc này nữ giúp việc mới nói: "Bà chủ để đó cho con, việc này sao có thể để người làm được." - Nói xong đã nhanh tay nhận lấy những bát đũa trên tay mẹ Hàn Triết. Ngày hôm đó hai vợ chồng không phải làm việc gì từ lúc thức giấc cho đến khi ra khỏi cửa, cảm giác vô cùng khác lạ so với mọi ngày. Hai người nhìn nhau, nói: "Ông quen không?" "Không, còn bà?"  "Tất nhiên là không." Nói xong  chỉ biết dắt tay nhau đi đến công ty, thôi thì hai người sẽ cố gắng thích nghi vậy, nhưng nghĩ lại có giúp việc thì thời gian của hai người họ được rảnh rỗi vô cùng nhiều, có thể thảnh thơi ngồi uống trà và đọc báo, thời gian ngủ như thế cũng được giản ra lâu hơn, sức khỏe mẹ Hàn Triết cũng được cải thiện một cách đáng kể, sắc mặt hồng hào luôn nở nụ cười không còn mệt mỏi với ánh mắt thâm quầng nữa, bây giờ lại nghĩ tại sao  lúc trước không thuê giúp việc sớm có phải đã khỏe hơn rồi không. Kể từ ngày hôm đó trở đi, bố mẹ Hàn Triết cũng dần dần quen với cuộc sống này hơn, ngày ngày không cần phải bận tâm đến những việc khác khiến cho đầu óc vô cùng thoải mái, chỉ chú tâm vào một việc đi làm kiếm tiền mà thôi, đơn giản vô cùng, bố Hàn Triết cũng không lo lắng cho sức khỏe của vợ mình nữa, hai người cũng không còn trẻ trung gì thành ra sức khỏe cũng kém đi vài phần, chỉ cần bệnh thôi cũng vô cùng mệt mỏi và lâu khỏi không còn như lúc trẻ. Hàn Triết lúc này vẫn còn đang học đại học chưa phụ giúp công ty nên chỉ có thể là hai vợ chồng ra sức cày cuốc, bây giờ chuyện trong nhà đã không phải lo lắng như những ngày đầu nữa. Cho đến tận bây giờ nhớ lại quãng thời gian đó hai vợ chồng cũng chỉ biết cười trừ, lúc đó tính tình vẫn cứ như trẻ con, còn hiện tại đã khác bởi vì bao nhiêu năm làm việc vợ chồng cũng trưởng thành hơn, tính tình trầm ổn hơn ngay cả Hàn Triết cũng nhận ra sự thay đổi này của bố mẹ mình. "Nhìn con bé thấy nhớ lại mình của lúc trước ông nhỉ?" - Mẹ Hàn Triết trên tay là ly cam ép giúp việc vừa mới đưa cho, thảnh thơi ngồi đọc sách. Bố Hàn Triết gật đầu, tuổi trẻ mà những chuyện chưa từng gặp qua sẽ rất nhiều trong cuộc sống, nhưng rồi cũng tập quen được với nó thôi, ông bà đây cũng thế đâu phải vừa mới bước vào kinh doanh là đã thuận lợi, có nhiều điều chưa biết cùng với sự bỡ ngỡ của dân nghiệp dư, sau nhiều lần thất bại cũng bắt đầu hòa nhập được với công việc, đưa công ty của gia đình đi đến con đường thành công như ngày hôm nay, nhìn lại thấy vợ mình đã vất vả biết bao nhiêu nhưng đến bây giờ, hai người đã nhận lại được những thứ xứng đáng thuộc về mình. Công ty bao nhiêu năm gây dựng không lâu nữa sẽ được nhường lại cho con trai quản lý, lúc đó hai cái thân già này sẽ lui về phía sau cho lớp trẻ thể hiện tài năng, lúc đó ông sẽ dẫn vợ mình đi du lịch nhiều nơi, làm nhiều tiền sau này cũng không đem theo được, lúc còn sống thì hãy tận hưởng đi thôi. Vợ ông cực khổ hơn nữa đời người nên ông muốn bù đắp lại cho bà khi còn có thể, hai người đã già còn sống được bao lâu nữa đâu.  "Sau này bà muốn đi đâu?" - Bố Hàn Triết nhìn vợ mình đầy dịu dàng Hai vợ chồng họ chung sống với nhau vô cùng hòa thuận ít khi cãi cọ hay bất đồng quan điểm, bao nhiêu năm sống chung như vậy bà là một người vợ dịu dàng chu đáo lo cho cái nhà này trước sau đều hoàn hảo.     
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD