"Nhã Lan, lại đây chơi nè!"
Đã đến lúc mọi người được thoải mái vui chơi, cô bạn bằng tuổi vẫy tay gọi Nhã Lan đến chơi cùng mình. Cô bé nụ cười hồn nhiên đang chơi đùa rất vui vẻ cùng với các bạn không còn vẻ mặt buồn bã khi bị bố mẹ vứt ở đây nữa.
"Mình đến đây." - Nhã Lan nghe tiếng gọi cũng nhìn sang nói lớn, sau đó chạy lại thật nhanh.
Trước mặt cô bé là cái cầu trượt mà ngay từ khi bước vào Nhã Lan đã chú ý đến nó từ lâu, bản thân rất muốn chơi thử trò này, thấy các bạn leo lên rồi trượt xuống nhìn rất thích Nhã Lan cũng bắt chước lên theo, vèo một cái đã trượt xuống được đến mặt đất, thật vui quá đi.
Nhã Lan cùng cô bạn mới hết trèo lên lại trượt xuống biết bao nhiêu lần vẫn không chán, cái cầu trượt này giống như rất có sức hút với bọn trẻ. Không chỉ riêng Nhã Lan và cô bạn, vẫn còn rất nhiều bạn nhỏ đang đợi đến lượt mình. Cầu trượt xây không quá cao nên không gây nguy hiểm gì đối với những đứa trẻ bảy tám tuổi cả, viện trưởng làm mọi việc rất chu toàn.
Hai cô bạn nhìn nhau ôm bụng cười, cô bé kia có người bạn là Nhã Lan chơi cùng thì cũng thấy bớt cô đơn hơn nhiều mặc dù nơi đây ai cũng rất thân thiện nhưng cô bé ít khi chơi cùng với ai, khi nhìn thấy Nhã Lan thì rất thích liền chạy lại muốn kết bạn, Nhã Lan rất dễ thương tuy lúc đầu có phần nhút nhát nhưng hiện tại đã cởi mở hơn rất nhiều đối với mọi người, cô bé cũng có thêm một người bạn bằng tuổi nữa.
"Bạn tên gì?" - Nhã Lan lúc này mới nhớ ra còn chưa biết tên cô bạn mới này.
"Mình tên Phương." - Cô bé nở nụ cười trả lời, ánh mắt vui vẻ nhìn Nhã Lan.
Nhã Lan và Phương vẫn chưa chán trò này, hết lần này đến lần khác đều thấy hai cô bé chơi cầu trượt. Trước đây không có Nhã Lan thì Phương chỉ có thể chơi một mình trông rất nhàm chán nay đã có nên trò chơi cũng trở nên thú vị hơn bình thường.
"Đi, mình dẫn bạn đến chỗ này!" - Đợi Nhã Lan trượt xuống thì Phương liền kéo lấy tay cô bé chạy đi.
Nhã Lan cũng nhanh chân chạy theo cô bạn lòng đầy hồi hợp không biết Phương sẽ dẫn mình đi đâu. Hai cô bé chen lấn nhau ra một chỗ biệt lập đối với khu vui chơi nhưng nơi đây lại có một cái xích đu khác, rất đẹp. Bên trên cũng có hai người đang chơi, chính là cô bé mái tóc nâu hạt dẻ và cậu bé lanh lợi.
"Hai anh chị lại trốn ra trước em rồi!" - Phương dẫn Nhã Lan tới, nhìn hai người kia nói.
"Haha, ai bảo em ham chơi quá làm gì!" - Cậu bé vừa chơi xích đu vừa nói, so với ba cô gái còn lại thì cậu lớn nhất ở đây.
"Anh Hoàng mau xuống đi, để cho Nhã Lan chơi nữa!" - Phương phụng phịu nói.
Cậu bé tên Hoàng lúc này mới để ý đến Nhã Lan, xem ra Phương thật sự thích cô bé đó.
"Ồ, còn có Nhã Lan à!" - Cô bé mái tóc nâu hạt dẻ cũng khá ngạc nhiên, nơi này chỉ có ba người họ chơi cùng với nhau, Phương rất ít khi dẫn bạn mới đến.
"Chị Vân mau nói với anh Hoàng đi!" -Phương lại quay sang nhìn cô bé mái tóc nâu hạt dẻ nói, cô bé tên là Vân.
"Được rồi được rồi, anh cũng không ham chơi như em!" - Hoàng ngừng lại nhảy khói xích đu, nói.
Lúc này Phương mới cười hì hì sau đó dẫn Nhã Lan đến ngồi lên xích đu, đợi cả hai người ngồi ngay ngắn sau đó Hoàng và Vân từ từ đẩy cho xích đu di chuyển. Nhã Lan có chút sợ hãi bám chặc lấy xích đu không dám buông, lần đầu được người khác đẩy cho nên không quen lắm.
"Đừng sợ bạn sẽ không ngã đâu!" - Phương cười thích thú nói, có lẽ Nhã Lan là lần đầu chơi trò này.
Hoàng và Vân dùng lực rất nhẹ nên xích đu cũng không bay cao lắm, Nhã Lan bắt đầu quen được với tốc độ này rất nhanh đã không còn sợ hãi nữa, hai tay buông ra vỗ vỗ cười thích thú nhìn cái chân của mình đang cách xa mặt đất.
"Có phải rất vui hay không?" - Phương cũng làm theo động tác của Nhã Lan, hỏi.
"Rất vui!" - Nhã Lan mỉm cười trả lời.
Hoàng và Vân thấy hai cô bé vui vẻ như vậy cũng cười theo, sân rộng trống trải cũng chỉ có bốn người nhưng lại tràn ngập tiếng cười. Không cần chen lấn thì bốn cô cậu bé cũng có nơi chơi riêng của mình, Hoàng luôn là người ra trước nhất để giành chỗ, sợ các bạn khác sẽ đến đây, cậu là người lớn nhất lại là con trai nên tinh thần trách nhiệm cũng rất cao luôn xem Vân và Phương là em gái của mình nay còn có thêm Nhã Lan nữa, trách nhiệm của cậu bé đã nặng hơn một người nữa rồi.
Tiếng cười giòn tan của bốn bạn trẻ rất nhanh đã đến tai của viện trưởng và các Sơ, xem ra bọn trẻ chơi với nhau rất vui vẻ Nhã Lan cũng hòa nhập được với mọi người, các Sơ và viện trưởng tất nhiên biết cái xích đu kia là nơi chơi riêng lẽ của ba cô cậu bé kia, nay lại có thêm Nhã Lan nhập hội, nơi đó càng rộn ràng thêm một tiếng cười.
Nhã Lan ngày hôm nay chơi rất vui, mọi muộn phiền nhanh chóng đã quên hết không còn một chuyện nào, trong mắt cô bé cũng chỉ chất chứa niềm vui chứ không còn thấy nỗi buồn, xem ra đưa Nhã Lan đến đây viện trưởng đã đúng. Ở nhà quá tù túng bí bách khiến cho cô bé không thoải mái được, còn đến đây có rất nhiều bạn bè còn có thể thỏa thích vui chơi nữa, sau này có lẽ sẽ đem cô bé đến đây thường xuyên, Phương là một cô bé ít nói nhất trong cô nhi viện nhưng khi gặp Nhã Lan lại trở nên hoạt bát cực kì cả Nhã Lan cũng vậy, có lẽ hai cô bé rất hợp tính nhau.
Nhìn Hoàng và Vân đang đẩy xích đu cho hai cô bé trong thật giống như một cảnh tượng gia đình, một gia đình có bốn người con ba gái và một trai, bọn trẻ yêu thương lẫn nhau nhiều như vậy mặc dù chỉ mới gặp nhau đúng một lần, có lẽ là do hoàn cảnh cô đơn giống nhau đã gắn kết các bạn nhỏ lại, nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng cười.
Các bạn nhỏ ở đây càng hiểu chuyện hơn nữa, không ai hỏi Nhã Lan vì sao lại đến đây vì mọi người đều biết, phải gặp chuyện gì đó mới trở thành cô nhi, không chỉ riêng Nhã Lan mà những bạn mới đến đều như vậy, Sơ và viện trưởng không dạy mọi người đều này nhưng ai cũng rút ra được kinh nghiệm không hỏi nhau về quá khứ, sau này ai muốn kể thì kể còn không thì thôi, không một ai bắt ép kể lại những chuyện khiến bản thân đau buồn cả.
Hoàng có lẽ là cậu bé lớn nhất ở đây tiếp đến là Vân, hai cô cậu bé rất biết cách yêu thương các em mình lại càng hiểu chuyện hơn không bao giờ quấy phá bất cứ điều gì, bọn trẻ ở đây ai cũng hiểu chuyện đến đau lòng, trải qua một lần bị vứt bỏ nên bản thân đã tạo nên một lớp đề phòng, cũng nhạy cảm hơn rất nhiều vì thế mà các Sơ không bao giờ nói nặng với bọn trẻ cả, chỉ dịu dàng giải đáp khi ai đó làm sai thôi.
Nhưng kể từ khi cô nhi viện nhận nuôi đứa trẻ đầu tiên cho đến nay thì rất ích khi gặp phải vấn đề trẻ em náo loạn cả, ngoại trừ lần đầu đến đây có quấy khóc không chịu ăn uống thôi, còn sau đó rất thì đã có thể trở lại trạng thái bình thường, rất hòa đồng với mọi người. Nhờ có Hoàng và Vân khuyên nhủ nên các em nhỏ khác cũng đã hiểu được, hai đứa trẻ kia tuy có một quá khứ không mấy tốt đẹp nhưng lại biết cách đứng lên an ủi người khác đã giúp đỡ các Sơ không ít việc.
"Tụi em chơi xong rồi, các anh chị lên đi!" - Nhã Lan quay lại nhìn Vân và Hoàng nói, hai người đã đẩy xích đu rất lâu cho cô bé chắc chắn đang rất mỏi tay, cô bé cũng không nên ham chơi mà làm người khác mệt nhọc.
"Đúng vậy, hai anh chị lên đi!" - Phương gật gù nói, những lần trước cô bé cũng thay phiên đẩy cho hai anh chị, nay có thêm Nhã Lan lại càng dễ dàng hơn.
"Hai em có đẩy được không đó?" - Hoàng nhìn hai cô bé, với sức nặng hiện tại của Nhã Lan và Phương thì không thể nào làm được.
"Không được cũng phải thử!" - Nhã Lan nhảy xuống khỏi xích đu, nói.
Phương cũng nhảy xuống sau đó, chạy lại kéo tay hai người Vân và Hoàng lên ngồi trên xích đu, hai anh chị không nên xem thường bọn em như vậy chứ. Vân có chút lo lắng nhìn sang Hoàng, hai người họ cộng lại sẽ rất nặng làm sao hai em ấy đẩy được chứ.
Nhã Lan và Phương nhìn nhau với ánh mắt cực kỳ quyết tâm, hai tay nắm hai bên dây sắt của xích đu, bắt đầu dùng toàn lực để đẩy... nhưng xem ra đúng là rất nặng.
"Hhaha, đã nói rồi mà không nghe!" - Hoàng bật cười nhìn xích đu không một chút nhút nhích.
Vân cũng cố gắng nhịn cười lấy tay bịt chặt miệng mình lại tránh để hai cô bé ngượng ngùng. Phương nhíu mày nhìn sang Nhã Lan, hai cô bé nhất thời không biết tiếp theo phải làm sao để cho xích đu di chuyển được, chẳng phải anh chị đẩy nó rất dễ dàng hay sao?? đến hai cô bé lại khó khăn đến thế.
"Được rồi, anh phụ mấy em đẩy cho Vân!" - Hoàng nhảy xuống nói.
Có thêm sự giúp đỡ của Hoàng, xích đu đã rất nhanh có thể di chuyển, hai cô bé thích thú nhìn nhau cười nói:
"Chị Vân thấy sao, có thích không chị?"
"Có, rất thích!" - Vân cười vui vẻ nói.
Trên xích đu, mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô bé tung bay trong gió, cảm giác thật giống như đang bay lượn trên bầu trời vậy, Vân nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ hiếm hoi này. Hoàng mỉm cười nhìn ba cô em gái của mình, cậu bé có cảm giác mình chính là người truyền thêm sức mạnh vậy, cậu rất quan trọng đối với ba cô bé.
Mặc dù có sự giúp đỡ của Hoàng nhưng rất nhanh Nhã Lan và Phương đã cảm thấy mỏi tay, dù sao cũng còn khá nhỏ đối với chuyện này, thấy vậy Vân cũng ngừng lại không chơi nữa, người tiếp theo chính là Hoàng. Bọn trẻ luân phiên nhau chơi rất vui vẻ bên cái xích đu quên cả giờ giấc, nơi đây chính là địa điểm bí mật của bọn trẻ, chỉ có bốn người biết mà thôi, tuy các Sơ và viện trưởng cũng biết nhưng mọi người cũng đồng ý giữ bí mật giúp bọn trẻ.