Chương 29: Tạm Biệt Cô Nhi Viện

2039 Words
Nhã Lan chậm rãi bước ra bên ngoài, vừa đi vừa đảo mắt khắp nơi trong cô nhi viện, nơi đây có rất nhiều kỉ niệm đối với cô, tự nhiên nghĩ đến phải xa nơi này nên có chút không nỡ. Nhìn bức tường đã được sơn đi sơn lại không biết bao nhiêu lần, hay nền gạch đã được thay đủ loại từ hoa văn cho đến gạch trơn, thậm chí Nhã Lan cũng không nhớ nó đã thay đổi bao nhiêu lần, chỉ biết rất nhiều rất nhiều nhân công đến đây tu sửa lại nơi này. Bỗng nhiên dừng chân lại, nơi chiếc ghế đá năm nào mà suốt bao nhiêu năm qua cô luôn tránh né, không muốn lui tới chỗ này sợ là không vui, lại nhớ đến Linh người đã làm hỏng con búp bê của cô, nhưng Nhã Lan từ lâu đã không trách bạn ấy nữa, tiếc là búp bê không thể trở lại hình dạng ban đầu của nó. Đối với Nhẽ Lan dù có như thế nào thì nó vẫn luôn xinh đẹp trong mắt cô, chị Vân đã dạy cho cô bé cách dùng những sợi chỉ thay cho tóc, búp bê cô bây giờ đã có một mái tóc rất xinh rồi. Tay thì Nhã Lan dùng keo dán để dính nó lại, mặc dù không thể tự do điều khiển như trước nhưng đã đẹp hơn rất nhiều, cô cũng tự tin đem nó đến chơi với Phương bù đắp cho ngày đó không thể chơi cùng cô bạn. Hai người lại thân thiết với nhau như ngày đầu, chỗ ở mới cũng khá gần với Phương tiện thể sẽ đi thăm bạn ấy luôn. Lúc đủ tuổi thì Phương đã chọn sống tự lập, cô nàng mở một quán nhỏ phục vụ nước uống, hiện tại làm ăn rất tốt. Hai người hay trêu nhau rằng sau này mà Nhã Lan không có việc làm thì có thể đến đó xin một chân phục vụ, Phương vẫn vui tính như ngày nào. Còn chị Vân vẫn chọn ở lại dạy học cho những bạn nhỏ khác, cùng với làm một số công việc buôn bán nhỏ trên mạng, mọi người ai cũng có công việc riêng của mình, quên mất hiện tại thì anh Hoàng cùng với chị Vân đang là một cặp với nhau, họ vô cùng xứng đôi. Từ nhỏ đã quen biết nhau nên tính tình cả hai như thế nào đều rất rõ, anh Hoàng lại luôn nhường nhịn và chăm sóc cho chị Vân, ngày ngày đi làm sau đó sẽ đến đưa chị Vân về nhà, có lẽ bọn họ sắp cưới nhau rồi cũng nên, không biết ngày đó có được làm phù dâu cho chị hay không, nhìn trên phim thấy rất đẹp, Nhã Lan cũng mong một ngày làm phù dâu cho Phương nữa, cô bạn xinh đẹp đáng yêu của cô nhất định sẽ tìm được một người tốt. Còn cô, tạm thời chưa nghĩ đến việc này bởi vì Nhã Lan vẫn muốn ở bên cạnh viện trưởng lâu hơn một chút, người đã lớn tuổi lắm rồi không còn nhiều sức như ngày xưa cũng không thể bên cạnh Nhã Lan lâu nữa, cô biết điều này vậy nên từng ngày từng giờ được ở bên cạnh người thì Nhã Lan luôn trân trọng nó, không muốn bỏ lỡ bất cứ một ngày nào, nhưng nay cô lạo đột nhiên muốn đến nhà bạn của bố mẹ... tự nhiên cảm thấy bản thân không đúng một chút nào. Nhưng cô biết viện trưởng luôn ủng hộ mình, từ nhỏ không được nghe nhiều câu chuyện về bố mẹ nên Nhã Lan luôn nuối tiếc điều này, hôm nay đã có có hội dù không muốn cô cũng phải đi để cho bản thân không còn gì luyến tiếc nữa. Sau khi thực hiện xong nguyện vọng thì cô có thể trở về đây an tâm ở cùng với mẹ mình không còn vướng bận gì ngoài kia. Ngày ngày vui vẻ bên cạnh viện trưởng, cô sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho người, xem như lời cảm ơn suốt mười mấy năm qua luôn cưu mang đùm bọc cô. Ngày mai có lẽ sẽ không đến đây được, thế là hôm nay phải tạm biệt cô nhi viện rồi, bước chân Nhã Lan càng lúc càng chậm lại, giống như có gì đó đang níu kéo cô, không muốn cô rời đi. Nhã Lan cũng rất hiểu điều này vì trong đầu cô đôi lúc cũng thoáng do dự với quyết định kia nhưng đã không thể quay đầu, cô luôn đối mặt và tiến về phía trước giống như mười mấy năm qua. Sẽ sớm thôi để có thể trở lại nơi này, chậm nhất thì mấy năm nhanh thì không biết bởi vì cô còn phải đi học đại học... nghĩ lại có khi phải mất những năm năm, lâu như thế sao? Nhã Lan lúc này mới nhận ra điều này... không nghĩ đến lại xa mẹ những năm năm, mà cũng không đúng tại vì học đại học cũng có thời gian nghĩ mà, đến lúc đó Nhã Lan sẽ tranh thủ thời gian trở về đây, mặc dù không biết có thể đến cô nhi viện hay không nhưng nơi này vẫn luôn nằm trong kí ức tốt đẹp của Nhã Lan, dù cho có xảy ra một số chuyện không vui nhưng cứ bỏ qua hết đi, sắp phải rời xa nói này rồi nên Nhã Lan không muốn buồn phiền vì nó nữa. Cô muốn bản thân phải thật vui vẻ khi nghĩ đến nó, không được vì một ký ức buồn mà bỏ qua hết những ngày tháng vui vẻ khi ở đây cùng với Phương và các anh chị khác, bài tập thể dục cô vẫn còn nhớ rất rõ, nay đã thêm vào một số động tác. "Nhã Lan!" - Phía sau, một giọng nói quen thuộc gọi tên cô. "Chị Vân không dạy sao?" - Nhã Lan quay lại mỉm cười hỏi. "Chị giải lao rồi, em làm sao mà ngẩn người nữa rồi?" - Vân đi đến đưa chai nước trên tay cho Nhã Lan uống. "Cảm ơn chị, em nghĩ đến một số việc khi phải rời xa nơi này." - Nhã Lan nhận lấy chai nước, mắt nhìn xa xăm nói. "Không phải em vẫn chưa học đại học sao, nghĩ sớm làm gì?" - Vân khó hiểu, vẫn còn mấy tháng mới đến lúc nhập học mà. "Không, một hai ngày nữa em phải đi rồi, đến nhà của bạn bố mẹ em!" - Nhã Lan nghĩ không nên kéo dài thời gian nữa, đi sớm thì về sớm mà. "À, gia đình đó chị có thấy lúc sáng!" - Vân gật gù nói. Cả hai phút chốc im lặng nhìn ra ngoài sân, bây giờ những người lúc trước đều đã đi hết, lâu lâu mới về đây một lần khiến cho Vân luôn sống trong hoài niệm, nơi đây lúc trước vẫn luôn vui vẻ cùng với mọi người vậy nhưng thoáng cái đã không còn ai, nhưng ít nhất Vân vẫn còn Hoàng bên cạnh. Nghĩ đến anh, Vân cười đỏ mặt, lại nhớ đến một người nữa liền lên giọng trêu ghẹo Nhã Lan. "Chị thấy con trai của gia đình kia không tệ đâu!" - Vừa nói vừa nháy mắt với Nhã Lan, em gái cô xinh đẹp như vậy đứng cùng với người kia nhất định sẽ rất xứng đôi. "Thôi đi, anh ta á hả lúc nào cũng cấm đầu vào điện thoại thấy mà ghét!" - Nhã Lan đỏ mặt nói lại. "Ồ, xem em quan sát người ta kĩ chưa kìa!" - Vân lại được dịp trêu ghẹo Nhã Lan, cô em này luôn có da mặt mỏng như thế. "Chị đừng chọc em nữa!" - Nhã Lan càng thêm đỏ mặt, chị Vân luôn luôn tìm cách chọc cô, còn Nhã Lan thì da mặt rất mỏng nhanh thôi đã đỏ hết cả lên. Vân rất thích và cực kỳ thích làm cho Nhã Lan xấu hổ, biểu cảm vô cùng phong phú của cô khiến cho Vân thích thú vô cùng, vậy nên miễn có thời cơ liền bắt đầu nghĩ ra mấy chuyện để trêu Nhã Lan, lúc thấy cô đỏ mặt dừng lại. Nhã Lan phụng phịu nhìn Vân, chị thấy em xấu hổ vui lắm hả? Vân cũng nhìn lại Nhã Lan, giống như muốn nói 'tất nhiên là vui rồi, vui nên mới chọc em như vậy, haha' nói xong liền ôm bụng cười một trận. Những năm bên nhau, Vân luôn yêu thương hai cô em gái của mình, đồng thời cũng không quên cái việc chọc ghẹo, nhưng Phương thì da mặt vô cùng dày nên không vui như Nhã Lan, từ đó thì Nhã Lan cũng không thể thoát được người chị này. "Vậy đi nhớ giữ sức khỏe và liên lạc với mọi người nhé! Chị vào trong đây!" - Vân thôi không cười nữa, nhìn đồng hồ sau đó chạy vào lớp học. "Vâng, tạm biệt chị!" - Nhã Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng chị cũng chịu rời đi. Nhưng nhờ có Vân đã làm cho Nhã Lan vui vẻ hơn rất nhiều, chị ấy luôn luôn như vậy. Trong sân thoáng chốc chỉ còn lại một mình Nhã Lan, cô cũng cảm thấy không gấp gáp nên quyết định từ từ mà đi, tận hưởng những giây phút còn ở đây trước khi rời xa nơi này, nơi đã gắn bó với cô mười mấy năm, một khoảng thời gian lâu như vậy. Một bước lại một bước tiếng về phía trước, cô nhi viện vắng vẻ chỉ có thể nghe được tiếng bước chân cộp cộp của một mình Nhã Lan, tưởng tượng có chút đáng sợ nhỉ. Cô lại rất nhát gan, và cũng vô cùng sợ ma... mới nghĩ đến thôi sống lưng đã lạnh toát, thôi không đi chậm nữa Nhã Lan quyết định bước thật nhanh trở lại phòng. Đi lâu như vậy có lẽ mọi người cũng rất sốt ruột rồi, nhưng không sao... không cần gấp gáp bởi vì Nhã Lan có chút do dự rồi, đột nhiên nhanh như vậy lại phải rời xa cô nhi viện và viện trưởng, dù cho có muốn trấn an bản thân rằng nếu không đi bây giờ thì đến lúc học đại học cô vẫn phải đi thôi, nhưng vẫn là quá nhanh so với dự định của Nhã Lan, một chút hối hận đan xen vào người... nhưng nghĩ đến mẹ Thục Thục và bố thì Nhã Lan có chút quyết tâm hơn, sớm muộn cũng phải đi thôi. Cửa phòng đã ở trước mắt, Nhã Lan tay đầy mồ hôi vì căng thẳng nên phải dùng khăn lau đi, da tay cô cũng mình vô cùng, nhìn thấy được hết tất cả mạch máu cùng với lòng bàn tay lúc nào cũng hồng hào, nhìn giống như chưa từng làm việc nặng. Nhưng nghĩ lại cũng đúng vì Nhã Lan chỉ có đi học rồi về nhà, sau đó đến đây dạy học ngoài ra chưa làm bất cứ công việc tay chân nào, không biết sau này đi phải vất vả như vậy không. Hít một hơi thật sâu sau đó mở cửa vào trong, hai bác vẫn còn ngồi ở đó đợi cô. Vừa nhìn thấy Nhã Lan mở cửa đi vài thì bác gái đã nhanh chóng hỏi: "Sai rồi con? mẹ có đồng ý không?" "Có ạ!" - Nhã Lan gật đầu nói. Cùng với câu trả lời của cô, ánh mắt Hàn Triết có phần phiền não, anh ta không muốn Nhã Lan đi theo trở về nhà một chút nào, sớm muộn gì cũng mang lại rắc rối cho anh mà thôi. Bác gái và bác trai vô cùng vui mừng nhìn nhau, thật giống như được gặp lại người bạn thân năm xưa của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD