Nắng bắt đầu chiếu đến người Nhã Lan khiến cô phải nheo mắt lại, một cơn gió thổi qua thật khiến lòng người buồn bã, gió muốn an ủi cô hay muốn cô rời khỏi nơi đây, còn chưa bước vào nhà vậy mà đã bị tổn thương như vậy, nếu còn cố tình ở lại liệu bản thân có được bình yên hay không? Nhã Lan ngước mặt lên nhìn bầu trời, hôm nay thời tiết vô cùng đẹp nhưng cô lại không có một chút tâm trạng nào để tận hưởng, tưởng đâu đến được đây là không sao rồi.
"Nhã Lan, con làm sao vậy?"
Từ phía sau một giọng nói cất lên, tiếng thét lúc nãy của Hồng Nhược rất lớn khiến cho bên trong nhà tất cả mọi người đều nghe thấy, mẹ Hàn Triết thấy vậy cũng vội vã chạy ra xem tình hình thì chỉ thấy được bóng dáng chiếc xe của con trai đang dần chuyển bánh, bên trong không ai khác chính là Hồng Nhược, cô ta lại dám đến đây một lần nữa sao? lại nhìn sang Nhã Lan, cánh tay con bé đang chảy máu làm cho bà vô cùng hốt hoảng chạy lại.
"Con không sao." - Nhã Lan lắc đầu nói, nhìn mẹ Hàn Triết lo lắng cho mình ít nhất cũng an ủi được phần nào.
"Sao lại không sao, nhìn xem má sưng to như vậy ai đánh con?" - Mẹ Hàn Triết đau lòng nói với cô.
"Chị Hồng Nhược thấy anh Hàn Triết chở con về nên mới chạy lại đánh." - Nhã Lan kể lại mọi chuyện cho mẹ Hàn Triết nghe, cùng lúc đó cũng đi theo người vào trong nhà. Mẹ Hàn Triết đối xử rất ân cần với cô nên cũng thấy ấm áp hơn một chút.
Bà bảo cô ngồi xuống ghế sau đó đi tìm hộp y tế trong nhà, trong lòng cũng vô cùng tức giận không tin được Hồng Nhược lại vô lý như vậy không hỏi đầu đuôi câu chuyện lại đánh người vô cớ, còn thằng con của bà nữa chỉ biết có cô ta thôi, không thể nói giúp cho Nhã Lan thì thôi đi lại còn đứng một bên làm khó dễ con bé nữa, lần này về bà sẽ dạy dỗ nó một trận. Đứa con mà bà tận tâm chăm sóc lại vì một đứa con gái không biết tốt xấu lại trở nên hồ đồ.
Bố của Hàn Triết nghe thấy động tĩnh cũng đi ra nhìn thấy Nhã Lan thì ngạc nhiên vô cùng, liền đi tìm vợ mình hỏi chuyện, mẹ Hàn Triết vô cùng tức giận cùng với thất vọng nói với chồng, Nhã Lan con bé đã chịu đủ đau khổ rồi, bây giờ chỉ mới đến đây lại gặp phải Hồng Nhược gây khó dễ, đáng lẽ lúc nãy hai người không nên về trước để một mình Nhã Lan chịu đựng như vậy, Hồng Nhược đã khó đối phó lại còn có Hàn Triết đứng phía sau thì một cô gái mới lớn như Nhã Lan sao có thể đấu lại được.
Nhìn xem con bé tay thì bị trày da má thì bị tát đến sưng đỏ, Hồng Nhược ra tay mạnh vô cùng dù chỉ là đối với một đứa trẻ mới lớn chưa hiểu chuyện gì cũng đủ để thấy mức độ ngông cuồng của cô ta, Hàn Triết đã quá nuông chiều người bạn gái này rồi, nhưng chỉ còn là hai người còn sống thì tất nhiên chuyện của hai đứa nó nhất định sẽ không thành hay nên duyên vợ chồng, một đứa con gái như vậy gả vào đây cũng chỉ muốn mòn khoét cái gia sản thôi, không một chút tình yêu nào cả.
Bố Hàn Triết sau bao nhiêu lần thất vọng thì nay càng triệt để thất vọng hơn, ông lại chỉ có một mình nó là con trai sự nghiệp sau này cũng chỉ có Hàn Triết nắm giữ, chẳng lẽ bao nhiêu công sức lại vì con mình đạp đổ hết hay sao? ông còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên trên trời chứ, bao nhiêu năm gây dựng mới có được danh tiếng như ngày hôm nay.
Cũng chính vì thế nên từ nhỏ bố rất nghiêm khắc với Hàn Triết luôn yêu cầu đối với anh rất cao về mọi mặt nhưng lại không ngờ con trai vì tình yêu lại mù quáng như vậy, thật không thể lường trước được mọi chuyện, thì ra tình yêu lại có thể làm thay đổi một con người nhiều đến như thế, Hàn Triết từ xưa đến nay chưa một lần phạm lỗi chuyện gì luôn là đứa con hiếu thảo và nghe lời người lớn nhưng kể từ khi bố mẹ không đồng ý cho anh cưới Hồng Nhược thì thái độ càng lúc càng tệ.
Chí ít điều ông vẫn mừng đó chính là Hàn Triết có thể phân biệt được việc công và việc tư, trong lúc thử điều hành công ty luôn làm rất tốt không vì tình cảm mà ảnh hưởng đến mọi người, nhờ có như vậy nên ông cũng an tâm giao công ty lại cho đứa con trai ngu muội này, nhưng hiện tại là như vậy còn sau này không ai biết được điều gì, liệu anh có vì Hồng Nhược mà bán công ty hay không cũng ai biết.
Lúc đó có khi hai vợ chồng đã nằm dưới mộ từ lâu, ai có thể quản được con trai đây... càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, xem ra ông phải nhúng tay vào việc này mới được nếu không con trai mãi mãi cũng không thông suốt, cô gái kia lại vô cùng thông minh không để lộ sơ hở gì để Hàn Triết nghi ngờ, nhưng cô ta không phải dạng có thể đấu lại bố Hàn Triết, bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường cũng giúp ông học được một số bài học đắt giá. Để rồi xem trong chuyện này ai là người chiến thắng.
Nhưng có lẽ nên tìm cho Hàn Triết một người vợ xứng đáng với mình, phải giúp được con trai trong công việc và là một cô gái hiểu chuyện biết cách cư xử, vì là danh nhân thành đạt nên cũng không ít lần xuất hiện trước mặt nhiều người, ở đó tất cả thể loại đều có, một Hồng Nhược chỉ biết son phấn cùng với cách dỗ ngọt đàn ông thì làm sao có thể xứng đáng đứng cùng vị trí với những người đó được.
Mặc dù hai vợ chồng ông xem như cũng đã thuộc dạng tiền bối trong kinh doanh nhưng khi gặp được họ cũng phải đắng đo từng câu nói đến hành động chứ không phải muốn làm gì thì làm, vậy nên chuyện này đáng để hai vợ chồng họ lưu tâm. Một là không muốn gia đình mất mặt hai là cũng tìm được cho con mình một cuộc sống hôn nhân mĩ mãn, dù sao hai vợ chồng ông cũng chỉ có một người con trai này thôi, nó không sống hạnh phúc hai người làm thế nào vui vẻ được.
Nhã Lan bên ngoài lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà, một kiến trúc độc đáo vô cùng đúng là người làm kinh doanh có khác, trang trí vô cùng sáng tạo. Màu sắc kết hợp hài hòa cùng với những món đồ trang trí vô cùng đồng dạng, nhìn hết một lượt không thấy bất cứ điểm nào dư thừa. Từ cái bàn cho đến bộ ghế đều được chế tác tinh xảo, hoa văn được điêu khắc một cách cẩn thận không có điểm nào chê được.
Mắt nhìn của Nhã Lan vô cùng tốt vì luôn cùng mẹ Thục Thục nhìn ngắm, luôn nghe người nhận xét, bằng cách nào đó mà đến bây giờ cô vẫn có thể nhớ được nó lại có thể dễ dàng áp dụng vào thực tế, liệu đây có phải là di truyền hay không? Nhã Lan vừa quan sát vừa đưa ra kết luận, bố mẹ Hàn Triết ắt hẳn cũng phải rất dày công mới có thể làm một ngôi nhà trở nên nổi bật đến như vậy, một cô gái theo chuyên ngành nghệ thuật như cô mặc dù chỉ mới chuẩn bị tìm hiểu sâu vào nó thôi nhưng cũng có thể nhận ra được.
Vừa dễ lại vừa khó, ai nhìn ra được điều này lại không biết đến điều kia mọi thứ luôn có hai mặt của nó hết, Nhã Lan tạm thời chỉ có thể hiểu được đại khái như vậy thôi, cô lựa chọn ngành này cũng vì ngày xưa mẹ Thục Thục đã làm, suốt ngày bên cạnh người cô đều nghe đi nghe lại những câu này, văn từ hoa mỹ trôi chảy của mẹ đến giờ vẫn thấm vào đầu Nhã Lan, bố cô lại làm kinh doanh giống như bố mẹ Hàn Triết, lúc nhỏ nghe hai người nói chuyện với nhau cô đều không hiểu chuyện gì nhưng bây giờ lớn lên sau mười hai năm học tập thì đã dần hiểu được công việt của hai người họ.
"Nghĩ gì mà chăm chú vậy con?" - Mẹ Hàn Triết đem hộp y tế đến để trước mặt cô hỏi.
"Con thích cách bày trí này lắm!" - Nhã Lan cười cười nói.
"Ừm, hai bố con nó tự nghĩ tự làm đó." - Mẹ Hàn Triết có chút tự hào khi nhắc đến chồng và con của mình, mọi người đến đây ai cũng khen nức nở ngôi nhà.
Nhã Lan nghe xong vô cùng ngạc nhiên không ngờ Hàn Triết có thể giỏi đến như vậy nhưng bây giờ nghĩ đến anh cô lại buồn, nhớ đến ánh mắt đó của Hàn Triết khi nhìn cô... nó chứa đầy sự coi thường và lạnh lùng, không một ai hiểu cho nỗi khổ tâm của Nhã Lan cả, mọi người nghĩ cô muốn bản thân trở thành một đứa trẻ mồ côi sao? muốn mất đi bố mẹ khi chỉ mới tám tuổi sao? cô hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra.
Chuyện đó không ai tránh khỏi được Nhã Lan cũng chỉ là nạn nhân thôi nhưng ai cũng nhìn vào nó mà khinh thường nhục mạ cô, nghĩ rằng cô là một đứa trẻ mồ côi sẽ không có giáo dục tốt, sau này cô sẽ cho tất cả mọi người thấy được những gì bản thân họ nghĩ về cô đều hoàn toàn sai lầm, Nhã Lan sẽ tự đứng lên bằng chính sức của mình không nhờ bất cứ một ai, dùng tài năng để chứng tỏ cho họ biết Nhã Lan có giáo dục cũng có tri thức như bao người.
Nhã Lan cũng rất có hứng thú với việt kinh doanh, nếu có thể cũng muốn phát triển thêm ở mảng này, có khi phải học hỏi thêm kinh nghiệm từ bố mẹ Hàn Triết mới được, cô tin tưởng bản thân mình có thể làm được đây không phải là tự cao tự đại giống như là Hàn Triết mà là hiểu rõ được năng lực của mình đến đâu, nếu như cảm thấy không hợp có thể từ bỏ cũng không ai cấm cản được Nhã Lan cả, đây là quyền tự do của cô.
Nếu có thì chắc là viện trưởng nhưng người luôn ủng hộ Nhã Lan chỉ sợ cô quá vất vả thôi, chỉ muốn Nhã Lan sống trong hạnh phúc và yên bình, không vì danh lợi trước mắt mà đánh đổi nhiều thứ, Nhã Lan không nghĩ tới việc này cô cũng chỉ muốn thỏa mãn cái ước mơ bé nhỏ của bản thân mình thôi, bao nhiêu năm cố gắng như vậy sau này nhất định sẽ phát huy được hết tất cả.
Mẹ Hàn Triết nhẹ nhàng làm sạch vết thương cho cô, tuy có chút đau nhưng Nhã Lan vẫn cắn răng chịu đựng, từ nhỏ cô luôn làm việc này rất giỏi vì sợ mọi người lo lắng cho mình.