Chương 17: Chơi Cùng Với Phương

2070 Words
Nhã Lan cùng ba người bạn chơi với nhau bên cạnh xích đu không biết chán, đúng là có bạn chơi cùng sẽ vui hơn khi chơi một mình, Phương là người cảm nhận rõ được cái cảm giác này. Lúc mới đến đây, cô bé không thể hòa nhập hay nói chuyện với bất kì ai sau khi bị bố mẹ vứt bỏ. "Nhã Lan, có thích không?" - Phương cười khúc khích hỏi cô bạn mới của mình. "Có, rất thích!" - Nhã Lan vừa cười vừa trả lời lại Phương. Hoàng và Vân bên cạnh cảm thấy hôm nay chơi càng vui vẻ hơn bình thường khi có thêm một người bạn mới, Phương cũng hòa đồng hơn mọi hôm rất nhiều, Nhã Lan đến đây đúng là thật tốt. "Vậy tiếp theo mình sẽ làm gì?" - Nhã Lan suy tư hỏi, chẳng lẽ chỉ suốt ngày chơi với nhau như vậy thôi sao? "Những em đã đến tuổi thì có thể đi học, còn lại thì tự do vui chơi." - Hoàng nói sau đó nhìn đồng hồ, cậu hôm nay cũng có tiết học nên không thể chơi được lâu.  Cô bé Vân cũng thế, bọn trẻ đã đủ tuổi đi học rồi, còn Phương chỉ mới học được một chút thôi, nhưng hôm nay lại không có tiết nên có thể thoải mái đi chơi cùng với Nhã Lan.  Nhã Lan gật gù trước câu trả lời của Hoàng, sau này khi cô đến trường chắc cũng ít khi đến được đây rồi, nhưng không sao những ngày cuối tuần cô bé được nghỉ học mà, đến lúc đó lại cùng viện trưởng đến đây chơi cùng các bạn. "Anh đến giờ học rồi, tạm biệt mấy em nha!" - Hoàng nhảy xuống khỏi xích đu, nhanh chân chạy về phía trước nói. "Tạm biệt anh." - Nhã Lan và hai cô bé còn lại cũng vẫy tay chào tạm biệt. "Vậy còn chị?" - Phương nhìn Vân, hỏi. Vân lúc này mới nhớ ra, cô bé nhìn đồng hồ trên tay của mình khuôn mặt hốt hoảng. "Chị cũng đi đây, hai đứa chơi với nhau đi!" - Nói xong cũng chạy thật nhanh về phía trước, hôm nay có thêm Nhã Lan nên thời gian chơi của bọn trẻ lâu hơn thành ra bây giờ phải gấp rút chạy về chuẩn bị tập sách nữa.  Xích đu thoáng chốc chỉ còn lại hai cô bé Nhã Lan và Phương. Cô nhi viện dường như không còn ồn ào như lúc nãy nữa, thay vào đó một phần im ắng hơn rất nhiều vì các bạn nhỏ không đi học thì cũng được sơ dẫn đi vào phòng, Phương rất nhanh cũng phải trở về, tuổi cô bé thì mới có nhận biết các chữ cái thôi, không có học nâng cao lên như các anh chị.  "Khi nào bạn vào học?" - Nhã Lan thấy hai anh chị đã rời đi cũng nhìn Phương hỏi, nếu mọi người đến giờ học hết thì cô bé chơi với ai đây. "Mình còn mấy tiếng nữa mới vào học cơ!" - Phương trả lời, còn nếu có ai không nhớ thì Sơ sẽ đi tìm bọn trẻ nên không lo bỏ một tiết học nào. Mặc dù có dạy nhưng cùng lắm chỉ giúp các em biết viết và đọc thôi, nâng cao hơn nữa thì viện trưởng phải bỏ tiền ra mời một số giáo viên khác đến đây dạy, nhưng cũng không thể ngày nào họ cũng đến nên các bé luôn luôn tranh thủ, những đứa trẻ lớn hơn học xong thì về dạy lại cho các em của mình cũng giống như Hoàng vậy, dù sao cậu bé cũng lớn nhất ở đây. Vì phòng học có hạn nên cũng không thể một lúc dạy hết được các bạn nhỏ. Nhã Lan gật gù, nhưng bây giờ chỉ còn lại hai đứa trẻ tám tuổi thì làm được gì đây, chơi xích đu thì nhiều người chơi mới vui. Phương cũng nhíu mày suy nghĩ, mỗi lần anh chị đi học thì cô bé có hôm cũng phải học nhưng có hôm cũng không cần, lúc đó vì không có bạn bè nên chỉ có thể trở về phòng ngủ. "Đi, mình đưa bạn đến phòng mình chỗ đó có mấy con búp bê!" - Phương nhớ ra Sơ có tặng cô bé hai con búp bê vẫn còn ở trong phòng liền kéo Nhã Lan chạy theo. Hai cô bé chạy nhảy ngoài sân cho đến vào tận phòng của Phương, cả cô nhi viện cũng chỉ còn được vài bạn nhỏ mà thôi. Phòng của Phương trang trí rất dễ thương với màu chủ đạo là hồng nhạt, cái giường bé bé xinh xinh xinh rất thích, ngoài ra cũng có rất nhiều giường khác được trang trí đủ màu sắc, mỗi một chiếc giường là chỗ ngủ của mọi người, tuy nhỏ và chật chội nhưng vẫn rất vui vẻ trong mấy năm qua. "Nhìn xem, mấy con búp bê rất xinh có đúng không?"  Phương dẫn Nhã Lan đến  giường của mình, lấy ra hai con búp bê đưa ra trước mặt Nhã Lan, đây là quà sinh nhật của Phương được các Sơ tặng, cô bé luôn gìn giữ chúng rất cẩn thận ngày ngày xem chúng như bạn để nói chuyện, mỗi khi ngủ cũng phải chúc ngủ ngon với chúng nó. "Xinh lắm!" - Nhã Lan cẩn thận cầm con búp bê lên, khuôn mặt thích thú nói, cô bé cũng rất thích chơi búp bê, bố mẹ mỗi lần sinh nhật đều tặng một con. Phương đưa một con búp bê tóc màu vàng cho Nhã Lan, còn mình thì cầm con có mái tóc màu xanh đen, những quần áo kia đều được chị Vân may cho chứ Phương không biết mấy cái này, Vân là một cô bé rất khéo tay trong mấy việc may vá như thế, cô bé còn biết cả đan len do các Sơ dạy cho nữa, quần áo cô bé đan rất dễ thương, mặc dù chỉ mới mười tuổi nhưng đã có thể dùng áo của mình đan được bán lấy tiền. Nhã Lan thích thú nhìn con búp bê trên tay của mình, đã lâu rồi cô bé không chơi búp bê bây giờ nhìn thấy lại nhớ đến những con ở nhà mình, đã lâu rồi không ai chạm đến có lẽ bọn chúng sẽ buồn lắm, chắc phải nhờ viện trưởng chở đến nhà cũ đem bọn chúng về, thật ra Nhã Lan cũng muốn về từ lâu nhưng lại sợ về đó rồi lại nhớ đến bố mẹ mình. Căn phòng của bố mẹ liệu có còn mùi hương của hai người, căn bếp nơi mẹ hay nấu thức ăn giờ đây chắc cũng rất buồn chán, hay cái ghế sopha mà bố hay ngồi xem tivi... mọi kỉ niệm từ căn nhà nhanh chóng ùa về trong đầu cô bé. Nhã Lan thoáng có chút buồn khi nhớ đến ngôi nhà của mình. Lâu rồi không ai quét dọn ắt hẳn đã dính rất nhiều bụi bặm và cũng không còn hơi ấm của bố mẹ nữa, nên Nhã Lan cũng không muốn về nhà một lần nào, về chỉ làm cô bé buồn thôi. Nơi sống suốt tám năm trời chắc chắn kỉ niệm không ít, mặc dù không nhớ rõ nhưng mười phần thì cũng được năm sáu phần... cô bé vẫn chưa sẵn sàng để về nhà. Hình ảnh mẹ ngồi trong phòng làm việc gõ gõ máy tính nguyên một ngày, khuôn mặt đầy mệt mỏi của người cô bé làm sao có thể quên nhanh như vậy được, làm việc bận rộn nhưng mẹ vẫn ngày ngày ba bữa ăn cho hai bố con Nhã Lan bây giờ nghĩ lại thấy vất vả biết bao nhiêu, những lúc mẹ nằm gục trên bàn ngủ quên cô bé chỉ biết cẩn thận đi vào lấy cái chăn đắp lên người mẹ mình, sau đó nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Đến tối thì bố cô vé trên tay là cái cập táp màu đen, bố mệt mỏi cởi áo khoác ngoài ra ngồi lên ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bố mẹ hai người ai cũng vất vả vì ngôi nhà này, Nhã Lan rất thương hai người chỉ mong bố mẹ giữ gìn sức khỏe thật tốt. Mẹ Nhã Lan sau khi nghe tiếng động sẽ bật người ngồi dậy nhận ra bản thân mình lại ngủ quên, người lo lắng đi xuống lầu với khuôn mặt hốt hoảng, mẹ Nhã Lan nói: "Em xin lỗi, em lại ngủ quên rồi!" "Không sao, em làm cũng vất vả mà!" - Bố Nhã Lan ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn vợ mình, thấy vợ mệt mỏi như vậy thì cũng rất xót nhưng không thể ngăn cô ấy nghĩ việc được, một người rất cuồng công việc nói nghỉ là nghỉ ngay được sao, chắc chắn không có việc đó. "Nhã Lan, Nhã Lan bạn làm sao vậy?" - Phương lo lắng lay lay người Nhã Lan, nãy giờ cô bé nói rất nhiều chuyện nhưng bạn mình lại không trả lời câu nào. Nhã Lan giật mình nhìn Phương, không ngờ cô bé đã ngẩn người lâu như vậy một đoạn kí ức đẹp làm sao. "Mình không sao, bạn nói đến cái gì?" - Cô bé lắc đầu nói lại với Phương. "Ồ, bạn nhìn xem tụi mình cho chúng nó biểu diễn thời trang nhé!!!! mình có rất nhiều quần áo nè." - Phương thích thú cầm máy bộ quần áo lên cho Nhã Lan xem. "Được được!" - Nhã Lan vừa nhìn đã thích mấy bộ quần áo kia, trong rất đẹp mắt. Hai cô bé trong phòng mỗi người đều cầm một con búp bê trên tay, xung quanh là rất nhiều vải vụn chính là quần áo mà chị Vân đã may cho búp bê của Phương, cô bé làm rất nhiều loại quần áo khác nhau. Nhã Lan cầm hết bộ này lên bộ khác nhấm chừng xem, đợi đến khi tìm được bộ thích hợp thì mới thay quần áo cũ của búp bê ra, cẩn thận mặc bộ mới vào. Phương bên đây cũng không kém, cô bé tìm quần áo rất nhanh còn nhanh hơn cả Nhã Lan, cẩn thận mặc vào cho búp bê sau đó ngắm nhìn, ngoài ra Phương còn có một số phụ kiện khác dành cho búp bê, cái này là một số nhà hảo tâm đến biết cô bé có sở thích này nên đã mua đem tặng rất nhiều, nào là giày dép hay túi xách đều có, những cái phụ kiện bé bé xinh xinh rất đẹp mắt. Phương giữ đồ rất cẩn thận ít khi làm hư hay mất thứ gì. Thay xong quần áo thì Nhã Lan bắt đầu sửa lại tóc cho búp bê, cô bé được mẹ dạy cho cách thắt tóc rất đẹp, mặc dù làm không đẹp bằng mẹ nhưng cũng ra được hình dạng của bím tóc, những con búp bê cũ của cô bé đều là một tay Nhã Lan thắt tóc. Đôi tay nhỏ bé cầm từng lọn tóc lên hết chéo sang bên này lại chéo đến bên kia, ánh mắt chăm chú không rời một phút nào, đôi tay thoăn thoắt rất nhanh đã tạo ra một kiểu tóc cực kỳ xinh đẹp lại hợp với bộ quần áo mà Nhã Lan mặc lên cho búp bê. Phương thì chọn cách chải cho tóc của búp bê được thẳng và không bị dính lại, nhìn vừa tự nhiên lại xinh đẹp. Hai cô bé ngắm nhìn con búp bê trên tay khoái chí cười. "Xong rồi, đi biểu diễn thôi!" - Phương reo lên đem con búp bê ra cho Nhã Lan xem. Hai cô bé nhìn thành phẩm của mình mà cười đến đỏ mặt, sau đó lại dùng tay của mình để điều khiển cho búp bê di chuyển giống như đang đi đi lại lại, xong hết một lần lại tiếp tục đi thay bộ quần áo khác, cả căn phòng đều vang lên tiếng nói cười của hai cô bé. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD