"Vậy khi nào con đi?" - Bác gái lại quay sang hỏi tiếp.
"Ngày kia được không ạ, con muốn làm một số việc trước khi đi!" - Nhã Lan nhíu mày suy nghĩ, sau đó cũng lễ phép trả lời.
"Được, ngày kia gia đình bác cũng trở về. Lúc đó sẽ đến đón con!" - Bác gái vui vẻ nói với Nhã Lan.
"Vâng!" - Nhã Lan gật đầu cười, bác gái là một người dễ gần vô cùng.
Lại nhìn sang Hàn Triết, anh ta vẫn đang cầm điện thoại suốt từ nãy đến giờ, nhìn thôi đã cảm thấy không thích rồi.
Mỗi một phút giây đứng gần nhau đối với Nhã Lan luôn luôn là điều đáng quý cần phải trân trọng, bởi vì không ai biết trước được điều gì giống như Nhã Lan vậy, chỉ trong phút chốc liền mất đi cả bố lẫn mẹ, anh ta không trải qua chuyện này làm sao hiểu được cảm giác của cô chứ. Một người phí phạm thời gian của mình vào điện thoại thì bình thường chắc cũng không tốt lành gì, Nhã Lan có hơi ác cảm với những người như Hàn Triết, nhưng càng ghét thì lại càng yêu thương sâu đậm mà không nhận ra.
Nhận thấy ánh mắt của Nhã Lan, Hàn Triết cũng ngẩng đầu lên nhìn. Bốn mắt nhìn nhau khiến cho trái tim Nhã Lan đập loạn hết cả lên, ánh mắt mơ hồ đó của anh thật đẹp, chị Vân nói đúng cô cũng công nhận Hàn Triết có bề ngoài đẹp trai vô cùng. Ngoài anh Hoàng ra thì Nhã Lan cũng ít thấy ai đẹp trai như vậy, nhưng tất nhiên không bằng những thần tượng của cô rồi, Hàn Triết so với họ thì vẫn còn thua xa.
Hàn Triết rất nhanh đã đảo mắt sang chỗ khác không muốn nhìn Nhã Lan lâu hơn nữa, anh là đang sợ điều gì... mọi người không để ý đến hành động thất thường kia của hai người trẻ tuổi, Nhã Lan cũng nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, vờ như đang xem phong cảnh bên ngoài... nhưng ngoài bốn cái bức tường thì có gì đâu chứ. Không khí có chút ngượng ngùng không ai nói với ai câu nào, Hàn Triết cũng không nghịch điện thoại nữa, ánh mắt vô định nhìn về một hướng nào đó.
Nhã Lan lúc này đã đi lại chỗ ngồi của mình theo lời bác gái, cô cũng tò mò nhìn theo Hàn Triết, anh ta thật kỳ lạ... chỗ kia có gì để nhìn đâu chứ? Nhã Lan khó hiểu nhìn theo hướng của Hàn Triết nhưng không thấy bất cứ điều gì để có thể nhìn chăm chăm một khoảng thời gian lâu như vậy. Cô quyết định không nhìn theo nữa, ánh mắt lại đảo hết chỗ này sang chỗ kia cho đến khi giọng nói của bác gái vang lên khiến cho Nhã Lan giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân.
"Vậy gia đình bác về đây, hôm đó sẽ đến đón con!" - Cùng lúc đó đưa số điện thoại của mình cho Nhã Lan và không quên hỏi cô muốn mình đến đón ở đâu.
Nhã Lan lễ phép nói địa chỉ của nhà mình cho bác gái biết, sau khi đã nhớ kỹ thì họ cũng rời đi. Nhã Lan đi theo tiễn mọi người đến tận cửa, nhìn mọi người lên xe rời đi mà có chút cảm động, khoảnh khắc kia thật giống với lúc Nhã Lan đi ra tạm biệt bố mình khi người đi làm. Nhìn theo chiếc xe rời đi đã rất xa, Nhã Lan sau đó cũng đi vào bãi đậu xe, có lẽ nên về nhà thu dọn đồ đạc mới được. Lúc nãy đã nói qua với viện trưởng, người cũng đã gật đầu. Nhắc cô có muốn đi đâu thì tối nhớ về sớm để ăn bữa cơm tạm biệt.
Không hiểu sao khi nghe đến câu này Nhã Lan lại vô cùng cảm động, chỉ muốn ở lại chứ không muốn rời đi dù chỉ một bước, nơi đây vẫn luôn có người trong chờ Nhã Lan trở về. Dắt xe ra đến cổng, viện trưởng đã mua một chiếc xe năm mươi phân khối cho cô đi lại thuận tiện, người lúc nào cũng yêu thương Nhã Lan như vậy, chạy xe đã lâu nên tay lái cô rất vững không đáng ngại, viện trưởng khi mua cũng có chút sợ điều này nhưng Nhã Lan luôn chạy xe vô cùng cẩn thận không làm người lo lắng. Mười năm rồi, chú bảo vệ ngày nào đã được đổi sang một người mới, chú cũng nên nghỉ hưu hưởng phước từ con cháu thôi.
Bảo vệ mới vẫn còn khá trẻ nhưng làm việc cũng nghiêm túc vô cùng, Nhã Lan rất có thiện cảm với người này nghe đâu bảo vệ mới còn có võ nữa, cảm giác an toàn hơn rất nhiều lần. Nhã Lan nở nụ cười thân thiện với bảo vệ sau đó lên ga rời đi, cổng cô nhi viện cứ mở rồi đống lại, tạm biệt nơi này và hẹn ngày sớm gặp lại. Xe Nhã Lan chậm rãi chạy trên đường, trên đầu là cái nón bảo hiểm cũng là viện trưởng mua cho, người lúc nào cũng vô cùng chu đáo.
Nhìn những chiếc xe khác cũng đang lưu thông trên đường cùng chiều và ngược chiều với Nhã Lan rất thú vị, từng loại xe cứ vù vù vượt qua của Nhã Lan để lại một chút gió nhẹ, Nhã Lan đi xe với tốc độ khá chậm, cô còn muốn ngắm nhìn khung cảnh khắp nơi, sau này muốn nhìn cũng khó lắm nên phải tận hưởng. Con đường này Nhã Lan đã đi đi về về không biết bao nhiêu lần đến mức từng hàng cây hay ngôi nhà đều vô cùng quen thuộc.
Đi có chậm đến đâu thì cũng phải đến nơi thôi, nhà Nhã Lan cũng đã xuất hiện ở phía trước. Nhìn lại đoạn đường mà mình từng đi qua, không ngờ nhanh như thế đã đến nơi. Lúc này đột nhiên Nhã Lan rất muốn thời gian ngừng lại để bản thân có thể hưởng thụ những giây phút quen thuộc này thêm một lần nữa, ngọn gió này, mùi hương này cùng với những tiếng còi xe đều mang đến cho Nhã Lan một cảm giác quen thuộc vô cùng, một chút tiếc nuối vì sẽ rất lâu không thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được.
Dừng xe lại trước cổng nhà, Nhã Lan lấy từ trong túi ra chùm chìa khóa sau đó bước xuống xe mở cổng, cô nhẹ nhàng dắt xe vào bên trong nhìn ngắm ngôi nhà, ở đây lâu như vậy mọi thứ xung quanh đều quen thuộc hết rồi. Sắp tới phải chuyển đến một nơi xa lạ, nhà cửa đường phố con người đều không ai thân thích, không biết có dễ sống như nơi này hay không nữa, nhưng Nhã Lan tin bản thân mình có thể dễ dàng thích nghi được, cô từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy mà không đúng sao.
Đỗ xe lại trước sân nhà, cô cũng không quên khóa cổng lại, Nhã Lan luôn hết sức cẩn thận đối với mấy việc này bởi vì là con gái lại không có viện trưởng nên cổng hay cửa đều được Nhã Lan khóa lại thật kỹ lưỡng mới yên tâm, nhà cũng gần trung tâm thành phố rất nhiều người qua lại, lỡ có chuyện gì cô sẽ chạy thật nhanh ra bên ngoài kêu cứu với mọi người.
Hàng xóm xung quanh đây được cái rất thân thiện và yêu quý Nhã Lan, có món gì ngon là luôn mang đến cho cô kể từ khi cô còn nhỏ. Ở nơi đó mọi người có thân thiện như chỗ này hay không? À quên mất phải hỏi lại địa chỉ của Phương mới được, xem xem nơi đó có gần nhà của hai bác không, nếu tiện thì càng tốt. Buồn có thể chạy ra đó chơi cùng với Phương, mới lên nên chắc là không có ai quen biết. Mà Nhã Lan lại không thích một mình chút nào, luôn muốn có người bên cạnh nói chuyện.
Là một người sống hướng ngoại nên cô luôn vui vẻ thân thiện với mọi người, nhưng nội tâm của cô cũng không ngừng suy nghĩ mọi chuyện, Nhã Lan liệu có phải kiểu hướng ngoại nửa mùa không cũng không biết nữa. Trước mắt thì Nhã Lan vẫn luôn dễ dàng kết thân được với mọi người nhưng lại lười phải ra đường đi chơi, ai rũ mới đi chứ ít khi tự mình lên tiếng lắm, hơn nữa cũng rất ít bạn thân mặc dù Nhã Lan xã giao vô cùng tốt.
Cô nhanh chóng bước lên cầu thang trở về phòng mình, căn phòng vẫn một màu xám nhạt pha chút sắc tím, nhìn hợp mắt vô cùng. Nhã Lan đi đến gần giường lấy cái vali to đùng của mình ra, viện trưởng tháng trước mới mua cho cô để khi nào cần đi đâu thì cứ nhét hết vào đấy rất tiện lợi và nhanh chóng, cô đứng lên đi lại tủ quần áo của mình bắt đầu lựa chọn những bộ cần thiết... thật ra quần áo của Nhã Lan không nhiều lắm bình thường cũng ít khi mua sắm nên vali đựng còn dư rất nhiều.
Nhã Lan nghĩ vậy liền gom hết quần áo sau đó đặt lên giường sau đó ngồi xuống nghiêm túc gấp từng bộ quần áo lại, sau khi đến bộ cuối cùng thì vali trống một lỗ rất to. Nhã Lan lại suy nghĩ tiếp nên đem theo gì nữa, sách vở thì viện trưởng đã gửi lên nhà mua trước đó từ lâu, khi lên tới nơi Nhã Lan chạy đến lấy là được, rất tiện lợi, mẹ cô vô cùng chu đáo từ trước đến giờ với rất cả mọi chuyện mà, đôi lúc Nhã Lan không suy nghĩ được kỹ càng như người đâu.
Viện trưởng chỉ mỉm cười, người nói là do bản thân sống quá lâu rồi, những gì một người đã trải qua đều đã nhìn thấy hết nên có thể suy nghĩ mọi chuyện như vậy, người cũng tin sau này Nhã Lan cũng sẽ như thế, cái tính cẩn thận này của hai mẹ con rất giống nhau, Nhã Lan được di truyền từ mẹ Thục Thục của cô, còn viện trưởng thì nhờ có thời gian giúp người thông suốt được.
Nhìn vali đã dần dần được lấp đầy, đồ đạc cần đem theo cũng đã đầy đủ Nhã Lan mới hài lòng kéo vali cất vào gầm giường, tiếp theo lại lấy một balo khác nhét vào thêm một số đồ đạc khác, trong đó cũng có cái hộp ngày xưa nữa, búp bê bên trong mọi thứ vẫn còn, tuy có cũ kỹ thì vẫn là kỷ vật của bố mẹ Nhã Lan, cô sẽ gìn giữ cho đến cuối cuộc đợi này của mình, nhìn nó cô có thể nhớ lại những ký ức vui vẻ trước kia, rất nhiều rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong đầu.
Mọi thứ đã ổn thỏa, Nhã Lan lại dắt xe chạy đến một nơi. Đây cũng là việc mà cô nhất định phải làm, vô cùng quan trọng là đi thăm mộ phần của bố mẹ. Cô muốn nói cho họ biết cô sắp phải rời xa nơi này rồi, đến đây để thăm hai người lần cuối.
"Bố, mẹ con gái lại đến thăm hai người đây!" - Đặt giỏ trái cây xuống hai bia mộ, Nhã Lan mỉm cười nói.
Cô rất thường xuyên ra đây để nói chuyện với hai người, từng việc xảy ra đều nói cho bố mẹ nghe hết kể cả việc búp bê bị hỏng... tâm sự với hai người khiến cho cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.