Nhã Lan ngồi nói chuyện bên mộ của bố mẹ rất lâu, trời đã sụp tối nhưng vẫn chưa chịu về. Cô cảm nhận nơi đây thật ấm áp giống như có một bàn tay đang ôm lấy mình vậy, phải chăng mẹ Thục Thục đang ở bên cạnh Nhã Lan hay không? cô nhìn vào di ảnh của mẹ, nụ cười của người vẫn dịu dàng như vậy, người qua đi khi còn quá trẻ... còn chưa nhìn thấy con gái của mình trưởng thành mà, nhưng mẹ yên tâm đi vì Nhã Lan mười năm qua sống rất tốt.
Viện trưởng sau khi nhận nuôi con gái chưa một lần bạt đãi con, lại vô cùng yêu thương cùng với hết mực chiều chuộng, con bây giờ sắp là sinh viên rồi mẹ à. Thời gian tới đây con sẽ rời xa nơi này một thời gian nhưng sớm sẽ quay lại thôi, hai người cũng đừng buồn khi không có con bên cạnh, Nhã Lan đi nhưng lòng vẫn hướng về hai người. Bạn của bố mẹ trông có vẻ là một người tốt đúng không, cách họ nhìn con vô cùng dịu dàng ấm áp, con sẽ từ họ mà biết thêm nhiều chuyện về bố mẹ.
Nhã Lan lấy tay sờ lên di ảnh của mẹ và bố, cảm nhận như đang sờ vào khuôn mặt của hai người... thật nhớ họ làm sao. Cô mỉm cười rơi một giọt nước mắt xuống, đến bây giờ đã chấp nhận được sự thật rằng bố mẹ đã rời xa cô nhưng sao tim vẫn còn đau đến thế... phải chăng con gái đã quá yếu đuối đúng không mẹ? cái ngày hôm đó đến bây giờ Nhã Lan vẫn còn nhớ, cảnh tượng mẹ ôm chặt lấy con người toàn là máu, lúc đó còn nhỏ không biết gì đến khi nghĩ lại thì... mới thấm được nỗi đau.
Còn nhỏ thì đau khổ ngoài mặt đều thể hiện ra bên ngoài, nhưng bây giờ Nhã Lan đã lớn rồi mọi chuyện buồn đều cất giữ trong lòng không muốn bộc lộ ra ngoài nữa. Hằng đêm con vẫn hay mơ thấy ác mộng, chính là lúc hai người bị kẹt trong chiếc xe và nó đang bốc cháy, bố mẹ có phải rất đau đớn đúng không? con chỉ bị bỏng một chút thôi đã đau tận mấy ngày nói gì đến hai người phải vùi mình trong biển lửa, chết dần chết mòn.
Hai người bên đó có gặp nhau hay không? có nhìn thấy Nhã Lan ngày ngày khôn lớn không? bố mẹ có vui khi con tốt nghiệp và đậu đại học giống như viện trưởng không? con nghĩ là có! mẹ sẽ sung sướng ôm chầm lấy con, còn bố thì cười ấm áp xoa đầu Nhã Lan nói 'con đã làm rất tốt'. Con có thể tưởng tượng ra được khung cảnh hạnh phúc đó của gia đình, chỉ có như vậy mới an ủi được tấm thân này.
Trời đã tối rồi Nhã Lan cũng nên về đây con sẽ cố gắng đến thăm hai người sớm nhất có thể. Cô cầm túi xách và đứng lên nhìn lại mộ phần của hai người lần cuối, sau đó quay lưng rời đi, bóng dáng cao gầy thấp thoáng trong màn sương, thân ảnh rất nhanh đã biến mất khỏi những phần mộ, Nhã Lan đi rất nhanh bởi vì đường ban đêm khá nguy hiểm, lần tai nạn đo không phải cũng về đêm hay sao? đây cũng là một trong những lí do cô rất sợ ra ngoài vào ban đêm.
Xe của Nhã Lan đã nhìn thấy trước mặt, cô nhanh chóng khởi động xe và chạy đi suốt đoạn đường không quay đầu lại một lần, cô sợ nếu quay đầu lại bản thân sẽ do dự, nửa muốn đi nửa lại không, nơi đây vẫn còn rất nhiều lưu luyến với Nhã Lan nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi, hành lí đã thu xếp xong, địa điểm cũng đã nói với hai bác giờ muốn rút lại cũng cảm thấy có lỗi vô cùng, hơn nữa hai bác dường như rất muốn cô đến chơi.
Nhìn vào mắt họ cô thấy được sự nhớ nhung cùng với đau lòng, có lẽ thông qua Nhã Lan họ thấy được hình ảnh của bạn mình trong đó, thật kì diệu làm sao bởi vì Nhã Lan càng lớn càng giống bố mẹ như đúc, không một chỗ nào khác với họ, ai không biết còn tưởng chị em song sinh nữa. Nhã Lan cũng nhớ khá rõ khuôn mặt của bố mẹ mình nên thường xuyên soi gương nhìn mình trong đó cô có thể thấy được một phần khuôn mặt của bố mẹ hiện lên, đúng là giống vô cùng.
Đèn của hai bên đường đã được thấp sáng, từng dãy xe nối tiếp nhau trở về sau một ngày làm việc bận rộn, hôm nay đã là cuối tuần Nhã Lan nhìn những cô cậu nhóc được bố mẹ chở đi chơi cũng nhớ lại mình của ngày trước, đều hưng phấn chờ đợi ngày cuối tuần, và lần đó cũng như vậy. Đôi lúc viện trưởng cũng dẫn Nhã Lan đi chơi vào những ngày này nhưng từ khi cô lên cấp hai đã không còn nữa, cảm giác không còn được như ban đầu.
Tiếng xe ồn ào vang vọng bên tai cùng với tiếng nói cười của mọi người vụt qua xe của Nhã Lan, ánh đèn chiếu vào mắt khiến cô phải nheo mắt lại, ban đêm ra đường đúng là rất nguy hiểm vậy nên Nhã Lan một phần sợ và một phần lười đi là như vậy, hôm nay muốn ngồi nói chuyện với bố mẹ lâu hơn một chút nên mới về trễ như thế, giờ này viện trưởng chắc là đã về đến nơi rồi. Khi về đến nhà thấy đèn được thấp sáng cảm giác thật ấm áp.
Nhã Lan vẫn tốc độ trung bình mà chạy không dám chạy nhanh, ban đêm không biết sẽ xảy ra tình huống gì nên lúc nào cô cũng cẩn thận như vậy. Những hàng cây được trồng trên vỉa hè nay đã cao to tán cây xòe ra vô cùng xum xuê, nhìn lại thời gian thoáng chốc đã mười năm Nhã Lan đi lại trên con đường này, từ khi những hàng cây kia mới được trồng cho đến bao nhiêu mùa thay lá rồi rụng lá, ngoảnh lại thời gian trôi thật nhanh làm sao.
Trên con đường trở về quen thuộc, từng ngôi nhà xuất hiện trước mắt Nhã Lan đều vô cùng gần gũi, sắp tới phải rời xa nơi đây rồi đến khi cô trở lại có khi nơi đây đã thay đổi khiến cô khó lòng nhận ra được. Nhìn kỹ lại một lần nữa để nó khắc sâu vào trong tâm trí cô, Nhã Lan sẽ đem theo nơi đây đến chỗ ở mới bằng kí ức của mình, tối về buồn buồn có thể nhớ lại để cảm nhận được không khí ấm áp của quê hương mình, nơi mình sống và cả viện trưởng nữa.
Đi ra ngoài lâu như vậy nên cả người có chút lạnh cô lại không mang theo áo khoác, gió thổi qua khiến Nhã Lan phải rùng mình may mà nhà cũng không còn xa nữa, có lẽ nên về nhanh một chút không nên để bị cảm lạnh, Nhã Lan bắt đầu tăng tốc lên chạy về phía trước, rất nhanh đã thấy được nơi quen thuộc nhất trong mười năm qua, và nó đang sáng đèn. Viện trưởng giờ này đã xong công việc từ lâu không biết người đang làm cái gì trong nhà nữa.
Cổng đã được mở sẵn để khi Nhã Lan về không cần phải xuống xe thật tiện lợi, cô chạy thăng một mạch vào gara của nhà. Sau đó cầm túi xách lên và đi vào trong, vừa mở cửa ra thôi thì mùi thức ăn cùng với tiếng xì xèo từ bếp đã nhanh chóng thu hút cô, Nhã Lan nhanh chân chạy vào bên trong, viện trưởng trên người mặc một cái tạp dề đang đứng quay lưng lại với cô.
"Mẹ!" - Nhã Lan đi đến ôm lấy viện trưởng từ phía sau, người đã quá vất vả vì cô rồi.
"Con về rồi à có lạnh không?" - Viện trưởng hơi giật mình vì cái ôm bất ngờ của Nhã Lan, người quay đầu lại hỏi.
"Có một chút!" - Nhã Lan hít hà mùi hương từ người viện trưởng, một chút hương thơm cùng với mùi của đồ ăn hòa quyện vào nhau rất độc lạ.
"Vậy mau mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm!" - Viện trưởng nhìn Nhã Lan, ánh mắt đầy sự quan tâm nói.
"Con phụ mẹ rồi đi tắm sau cũng được." - Nhã lan xoắn tay áo lên bắt đầu cầm lấy con dao nhỏ bên cạnh đi thái rau củ.
Viện trưởng mỉm cười không ngăn con gái lại, khoảnh khắc hai mẹ con đứng với nhau nấu ăn chung một căn bếp thật ấm áp, con bé cũng sắp phải rời khỏi nơi đây rồi nên đây có lẽ là lần cuối hai người có thể nấu ăn cùng nhau, lần tiếp theo không biết là đến bao giờ. Nhìn Nhã Lan chăm chú cầm củ cải trắng lên sau đó lại rửa sạch, mọi động tác đều toát lên sự thành thục, còn nhớ mấy năm trước đây cô vẫn rất vụng về, thái rau củ thôi cũng để cho đứt tay vậy mà chớp mắt một cái thôi Nhã Lan đã có thể tự mình nấu được một bữa ăn đầy đủ mùi vị.
Không nhìn sang con gái nữa, viện trưởng quay lại nhìn cánh gà chiên của mình, mùi thơm đã dần dần tỏa ra theo thời gian, viện trưởng tắt bếp sau đó gấp cánh gà ra để vào dĩa, ngoài bàn ăn vẫn còn một số món đã làm xong được bày biện vô cùng đẹp mắt, viện trưởng rất thích trang trí các món ăn sao cho vừa nhìn vào đã không cưỡng lại được.
Một trong những cách hay mà ngày xưa người hay làm để dỗ cho Nhã Lan ăn, màu sắc bắt mắt rất dễ gợi lên tính tò mò của trẻ nhỏ, chính vì vậy lúc đó Nhã Lan ăn rất nhiều, vừa nhìn đã cảm thấy đố bụng món nào cũng có thể cho vào miệng ăn ngon lành. Viện trưởng còn tập cho cô ăn rau nữa, lúc đầu Nhã Lan chỉ thích ăn mỗi thịt thôi nên không chịu ăn rau, ăn mãi một chất như vậy cũng không tốt.
"Con xong rồi!" - Nhã Lan vui vẻ đưa số rau củ đã rửa sạch và thái nhỏ sang cho mẹ mình.
"Đưa đây cho mẹ, con muốn ăn xong mới tắm hay sao?" - Viện trưởng cầm lấy rau củ từ tay Nhã Lan sau đó đổ vào nồi thịt hầm của mình, món này Nhã Lan vô cùng thích.
"Ăn xong rồi mới tắm đi ạ!" - Bây giờ bụng cô đã rất đói sau khi ngửi qua hàng loạt mùi thức ăn, cô không muốn phải chờ đợi thêm nữa.
"Được, con chuẩn bị bát đũa đi!" - Viện trưởng cười cười nhìn Nhã Lan, con bé này cái tật ham ăn vẫn không bỏ được.
Biết làm sao bây giờ ai bảo mẹ nấu ăn ngon quá làm gì, ngày nào không được ăn món người nấu con cảm thấy khó chịu vô cùng. Hôm nay viện trưởng nấu toàn là món cô thích ăn may mà trước đó Nhã Lan không có ăn cái gì nếu không còn bụng đâu mà chứa hết số thức ăn này chứ, sẽ rất lâu mới có thể ăn lại những món này nên hôm nay cô quyết định ăn sạch không chừa lại bất cứ cái gì trên dĩa.
Nhã Lan chạy đến kệ để chén vừa soạn bát đũa vừa vui vẻ ngân nga hát vài câu, xem ra tâm tình khá tốt!