Cầm búp bê trên tay, Nhã Lan và Phương chơi không biết đã được bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa muốn dừng lại, từng bộ quần áo được mặc lên rồi cởi ra không biết bao nhiêu lần. Nhã Lan vừa chọn quần áo vừa thay đổi kiểu tóc cho búp bê của mình rất nghiêm túc, cô bé muốn nó phải thật xinh đẹp và lộng lẫy dù chỉ là một con búp bê vô tri vô giác.
Đôi mắt búp bê to và tròn, màu xanh dương của con ngươi rất hút hồn người nhìn, Nhã Lan rất thích màu mắt này của búp bê. Mái tóc màu vàng nhạt càng toát lên được đường nét rõ ràng của nó, người tạo ra búp bê quả thật rất tinh tế, nhìn qua đúng là rất giống những người thật.
Ở nhà Nhã Lan cũng có rất nhiều quần áo do mẹ đã may cho cô bé, Nhã Lan lúc đó luôn bên cạnh mẹ quan sát người khâu từng cái váy cho đến áo mặc, nhỏ bé trong đáng yêu vô cùng. Bởi vì bố mẹ luôn bận nên không thể chơi với Nhã Lan, hai người họ quyết định mua búp bê về cho cô bé.
Lần đầu nhìn thấy búp bê Nhã Lan đã lầm tưởng đó là người thật, vì nó rất giống. Sau đó mẹ bắt đầu dạy cố bé chơi búp bê, nào là may quần áo rồi thêm một cái đệm, mẹ lấy một miếng vải rất to rồi cắt theo hình vuông, may thật cẩn thận xung quanh bốn mép vải, chỉ chừa một lỗ nhỏ để nhồi mấy vải thừa hay bông gòn vào tạo độ phồng và êm ái cho cái đệm, cùng cách đó mẹ lại làm ra thêm rất nhiều gối ngủ và gối ôm, đôi tay mẹ thoăn thoắt may từng đường kim mũi chỉ rất đều và đẹp.
Sau khi mẹ làm xong, Nhã Lan rất thích cầm nó lên xem, cái đệm của búp bê rất xinh, mấy cái gối nhỏ bé nhìn cực kỳ đáng yêu, sau này cô bé nhất định sẽ làm thật nhiều thật nhiều cho búp bê của mình, ngoài ra mẹ còn biết may một số áo và quần, Nhã Lan nhìn mẹ càng thêm ngưỡng mộ không ngờ người chơi búp bê giỏi đến như thế, trước giờ cô bé không biết chuyện này.
Thật ra lúc mẹ Nhã Lan còn nhỏ có mấy con búp bê nên người cũng may nhiều thứ cho nó, đã lâu rồi không may lại nên có nhiều cái đã quên mất, chỉ có mấy cái đơn giản như gối và đệm thì còn nhớ, chứ mấy quần áo rắc rối hơn thì đã quên rồi, giống như làm ra một cái nơ cũng đã quên mất, lúc trước người làm nơ cho búp bê rất nhiều hầu hết một bộ quần áo thì sẽ được đi kém với một chiếc nơ be bé bên cạnh.
Nhưng bây giờ hơn hai mươi năm không đụng chạm gì đến búp bê hai tay suốt ngày chỉ biết gõ gõ trên máy tính thì làm sao nhớ được rõ ràng chứ, nhưng ít nhất khi làm đệm và gối cũng khiến bản thân nhớ lại mình của lúc nhỏ. Mẹ Nhã Lan kể cho bé biết, khi người còn bé đã phải đi xin rất nhiều vải vụn từ những tiệm may quần áo đem về, sau đó bắt đầu lấy kéo và kim chỉ ra, lúc đó không ai chỉ cho nhưng người vẫn từ mày mò làm được.
Mỗi lần đi tiệm may quần áo đều được các cô cho rất nhiều vải thừa nên tha hồ may quần áo giúp búp bê có những chiếc váy xinh lung linh. Ngoài ra mẹ cũng dạy cho Nhã Lan cách thắt tóc cho búp bê, rất nhiều rất nhiều kiểu mà người biết. Cô bé nhìn mẹ làm rồi bắt chước làm theo với búp bê của mình, lần đầu có hơi xấu nhưng từ từ cũng được cải thiện, hai mẹ con ấy vậy mà cùng nhau chơi búp bê hết cả một ngày.
Hôm sau Nhã Lan đã có thể tự mình chơi mà không cần mẹ mình giúp đỡ nữa, mẹ cũng mua cho cô bé rất nhiều đồ chơi để chơi cùng với búp bê, những cái bát con để ăn cơm hay đôi đũa bằng nhựa, con dao... còn có một cái bếp đồ chơi nữa chứ, Nhã Lan hăng say bày biện ra trước phòng khách của mình, lần đó cô bé cho búp bê đóng giả thành đầu bếp nấu ăn cho mọi người.
Cô bé đem bếp ga ra, giả bộ tạo ra tiếng cạch cạch giống như mỗi lần mẹ bật bếp ga lên, sau đó lại để một cái nồi rồi bỏ mấy rau củ quả bằng nhựa vào, chơi rất vui vẻ. Mẹ Nhã Lan ở trên phòng lâu lâu có nhìn xuống cũng mỉm cười bởi vì con bé giống y như mình lúc trước, tuy có hơi có lỗi khi để cho Nhã Lan chơi một mình nhưng người cũng còn công việc không thể bỏ được, thấy con gái chơi say sưa như vậy bất giác cũng nhớ đến mình ngày xưa, mẹ Nhã Lan cũng một mình trong nhà chơi với búp bê như vậy.
Do bố mẹ cũng bận đi làm suốt thời gian ở nhà rất ít nên mẹ của Nhã Lan chỉ có thể quanh quẩn ở nhà một mình dùng búp bê làm bạn vui vẻ qua ngày, búp bê không nói không trả lời lại gì nhưng lúc nào miệng cũng nở nụ cười, còn có một lúm đồng tiền nữa nhìn thấy nó mẹ Nhã Lan cũng bớt trống trải hơn. Búp bê trong nhà mỗi lúc một nhiều, quần áo của nó gom lại cũng mấy thùng giấy bởi vì mỗi lần buồn chán không có gì chơi là mẹ Nhã Lan lại đem búp bê ra may quần áo mà.
Nhã Lan chuyên chú chơi búp bê một mình dưới phòng khách hoàn toàn không tạo ra bất cứ âm thanh nào làm ồn đến mẹ mình trên lầu, người cũng yên tâm làm việc. Một phòng khách gọn gàng rất nhanh đã bị Nhã Lan bày biện ra rất nhiều đồ chơi, nào là bàn ghế nào là giường ngủ, tính ra bây giờ đồ chơi cho trẻ em cái cũng có hết không thiếu một món nào cả, màu sắc cũng đa dạng phong phú.
Nhã Lan cầm búp bê lên điều khiển cho nó đứng ở bếp ga nấu đồ ăn, còn bên ngoài hai con búp bê khác đang ngồi đợi trên ghế, khung cảnh khá giống với một nhà hàng thật sự. Nhã Lan miệng xì xèo tạo ra âm thanh chiên nấu đồ ăn, rất chuyên nghiệp. Nhờ có mẹ mà cô bé mới biết đến trò chơi này, nó rất là thú vị.
"Đồ ăn đến rồi đây!" - Nhã Lan để một cái dĩa nhỏ lên tay búp bê cẩn thận đem ra cho hai vị khách ngồi đợi nãy đến giờ.
Nhã Lan lại chuyển sang vai của hai búp bê còn lại, giả bộ cầm đũa lên rồi ăn rất ngon miệng, mặc dù là chơi có một mình người khác nhìn vào có lẽ nghĩ Nhã Lan có vấn đề về thần kinh chẳng hạn, nhưng cô bé không quan tâm bởi vì bản thân Nhã Lan vui vẻ là được, không cần để ý đến lời nói của mọi người. Mẹ Nhã Lan đã dạy cho cô bé điều này, luôn làm điều mình thích miễn không động chạm đến ai là được.
Hết làm đầu bếp lại chuyển sang làm một ca sĩ, Nhã Lan cực kỳ nhập vai với búp bê của mình, khắp ngôi nhà đều vang lên giọng hát của Nhã Lan, phòng làm việc của mẹ lại cách âm rất tốt nên không sợ làm ồn người, mỗi khi cần tập trung thì mẹ Nhã Lan sẽ đóng cửa lại làm việc, hôm nào công việc bình thường thì người sẽ mở cửa ra vừa làm tiện thể trông Nhã Lan luôn, thấy mẹ bận rộn làm việc lại còn phải nhìn mình nên Nhã Lan luôn chọn chỗ mà từ phòng làm việc của mẹ có thể dễ dàng nhìn thấy cô bé, có như vậy mẹ mới không lo lắng.
Muốn ngồi chơi hay xem tivi Nhã Lan đều ngồi ở đó không đi chỗ khác bao giờ, một cô bé rất hiểu chuyện kể từ khi còn nhỏ. Cô bé thích thú chơi với búp bê rất lâu, nó có rất nhiều kỉ niệm của mẹ mình. Con búp bê đầu tiên mà mẹ mua tặng đến bây giờ cô bé vẫn còn dữ lại không hỏng hóc hay mất một bộ phận nào.
Đối với cô bé mà nói búp bê có rất nhiều kỉ niệm nhất là đối với mẹ. Còn bố thì ít khi chơi cùng Nhã Lan, bởi vì người chưa bao giờ chơi búp bê lần nào nên không biết đến nó, người còn không biết cách gọi tên của búp bê là gì. Lần đó thấy vợ mình lựa rất lâu lại lấy một bộ mô hình người khác ngạc nhiên hỏi.
"Đây là gì vậy em?"
"Anh không biết sao, là búp bê đó!" - Mẹ Nhã Lan nhìn chồng mình bật cười giải thích, quen nhau lâu như vậy lại không biết chồng mình chưa thấy một con búp bê là như thế nào.
Về đến nhà mẹ đã kể lại cho Nhã Lan nghe, cô bé nghe xong liền lấy tay bụm miệng lại không muốn cười lớn, sợ ba cô bé vì thế mà xấu hổ. Hai mẹ con vui vẻ nhìn nhau, họ nín cười đến đỏ cả mặt. Bố Nhã Lan thấy vợ và con gái cười mình như vậy rất nhiên cũng xấu hổ lắm, nhưng cũng không biết giải thích làm sao cho hai mẹ con hiểu rằng từ nhỏ mình chưa bao giờ thấy qua búp bê.
Cuối tuần hôm đó Nhã Lan quyết định bắt bố cô bé chơi búp bê với mình, không cần phải ra ngoài đường chi cho mệt, chỉ cần bố chơi cùng với Nhã Lan là được. Trời vừa sáng thì Nhã Lan đã chạy lên phòng tìm bố mình, cô bé nhảy thẳng lên người bố kéo chăn ra và nói:
"Bố, bố dạy đi trời sáng rồi!"
Bố Nhã Lan mắt nhắm mắt mở nhìn cô bé, hôm nay cuối tuần cũng không thể ngủ nướng một ngày, con gái sao không tìm mẹ mà cứ chạy đi tìm bố là sao chứ.
"Bố mau mau lên, hai bố con mình chơi búp bê!" - Nhã Lan kéo bố mình ngồi dậy, nói.
Bố cô bé vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng nghe đến câu kia mắt liền mở lớn, con bé vừa nói cái gì vậy mình nghe không rõ, bố khó hiểu hỏi lại Nhã Lan.
"Con nói cái gì?"
"Búp bê, hôm nay bố không đi làm thì chơi búp bê với Nhã Lan đi!" - Nhã Lan vui vẻ nhìn bố nói lại thêm một lần nữa cho người hiểu.
Khuôn mặt của bố Nhã Lan nhanh chóng biến sắc, người sợ hãi nhìn về phía vợ mì hầu cứu nhưng chỉ thấy vợ mỉm cười sau đó xua xua tay với mình, có lẽ ý vợ nói là 'Anh mau đi chơi với con đi' chăng, bố Nhã Lan thẩn thờ để cho con gái kéo mình xuống phòng.
Mẹ Nhã Lan ở trên này ôm bụng cười đến đỏ mặt, không ngờ con gái lại nghĩ ra trò này người nghe mà cũng rất bất ngờ, để xem hôm nay chồng mình sẽ đối phó như thế nào với con gái đây, nghĩ tới thôi đã rất vui vẻ. Không chờ đợi nữa, mẹ cô bé nhanh chóng rời khỏi giường nhìn xem hai bố con đang làm gì.