Nhã Lan tỉnh dậy lúc mặt trời đã lên cao, bên ngoài không ngừng vang lên những tiếng động rất ồn ào làm cho cô tỉnh giấc, hôm nay chính là ngày gia đình bạn của bố mẹ đến đón Nhã Lan, hôm qua ngủ cùng với viện trưởng thật thoải mái nên cô đến bây giờ mới thức dậy được. Vươn vai một cái rồi mới bước xuống giữa, ánh mắt vẫn còn rất buồn ngủ nên cứ mở một nửa rồi nhắm lại, cô muốn ngủ thêm một chút nữa cơ. Thích để tự tình thức giấc còn hơn bị người khác gọi dậy, vô cùng khó chịu.
Cô mệt mỏi trở về phòng của mình vệ sinh cá nhân, dùng nước thật lạnh để bản thân tỉnh táo lại, nhìn mình trong gương xem chẳng có một tí sức sống nào cả, Nhã Lan chán nản tát tát nước vào mặt mình, cuối cùng cũng có một chút sắc đỏ rồi, Nhã Lan mới dừng lại lấy kem đánh răng sau đó tiếp tục vệ sinh. Người đã đỡ mệt mỏi hẳn so với lúc nãy, Nhã Lan nhìn lại mình một lần nữa rồi mới trở ra ngoài.
Vừa rồi về mà quên đem theo mấy con gấu bông... nhưng thôi cô cũng không cần dùng nữa, vali cũng chả còn chỗ để nếu lên đó ngủ không được thì nhờ mẹ gửi lên cho vậy, Nhã Lan sợ nếu cố tình nhét vào gấu bông sẽ bị hỏng nên từ bỏ ý định kia, đợi để xem tình hình ở trên kia như thế nào đã. Cô còn chưa thông báo với Phương việc này, mọi chuyện quá nhanh nên nhất thời Nhã Lan không kịp làm gì, ít nhất cũng còn thời gian đi đến mộ của bố mẹ.
Cô cúi người xuống kéo vali của mình ra, chọn cho mình một bộ đồ thoải mái nhất có thể lại vô cùng kín đáo, đi xa như vậy mặc đồ này sẽ hợp lý hơn, còn có con trai của họ nên Nhã Lan luôn chú ý đến chuyện ăn mặc này. Nhìn lại một lượt căn phòng từ giường cho đến bàn học... cô thầm nói tạm biệt trong lòng sau đó kéo vali rời đi, bước chân chầm chậm đi xuống lầu không quay lại nhìn căn phòng nữa, quay lại sẽ khiến cô ngần ngại.
Dưới lầu, viện trưởng đang ngồi xem tivi hôm nay người không đến cô nhi viện vì muốn ở lại tiễn Nhã Lan, cũng nhân cơ hội này ở bên cạnh con gái thêm một chút nữa. Cô chậm rãi kéo vali lại gần chỗ viện trưởng, choàng tay ôm lấy cổ mẹ mình thủ thỉ.
"Mẹ xem gì chăm chú vậy?"
"Con thức rồi à? có đối không đồ ăn mẹ đã nấu sẵn rồi đấy!" - Viện trưởng đưa tay lên cầm lấy bàn tay đang ôm mình của Nhã Lan, hiền từ nói.
"Thương mẹ!" - Nhã Lan hôn một cái vào mặt viện trưởng sau đó cũng đi đến nhà bếp.
Mùi thức án thoang thoảng, cái bụng hôm qua no căng nay lại được dịp sôi ùng ục, không hiểu sao thức ăn của mẹ khiến cho cái bụng này không thể kiềm chế được gì cả, đi ra bên ngoài nhìn đâu cũng không muốn ăn nhưng về đến nhà dù là một món đơn giản Nhã Lan cũng cảm thấy thèm thuồng. Sau này muốn ăn đồ mẹ nấu cũng sẽ rất lâu nên cô nhất định phải tranh thủ, tự nhiên cảm thấy hôm qua mình vẫn ăn chưa có đủ.
Nhã Lan nhanh chóng kéo ghế ra ngồi xuống bàn ăn, đồ ăn vẫn còn nóng hổi khói bốc lên nghi ngút, trước khi ăn cô luôn có thói quen ngửi mùi của nó, thật thơm làm sao. Bụng lại sôi càng lúc càng lớn, Nhã Lan tay cầm đũa lên sau đó bắt ăn một miếng đầu tiên, khuôn mặt tràn đầy sự vui sướng sau khi được ăn, những món mà mẹ nấu không có món nào Nhã Lan không thích cả, trừ mấy lần đầu thôi.
Lúc mới về đây, mẹ thường xuyên nấu cho Nhã Lan ăn nhưng món được món không, lúc đó cô kén ăn vô cùng mặc dù nay cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu nhưng ít nhất đã ăn nhiều hơn so với lúc trước, mẹ cũng tìm ra được mấy món mà Nhã Lan thích ăn rồi từ từ biến tấu thêm nhiều món khác ngon hơn cả ở nhà hàng, giờ thì Nhã Lan đã hiểu vì sao cảm thấy đồ ăn của viện trưởng thân thuộc rồi bởi vì nó rất giống món của mẹ Thục Thục, đều hợp khẩu vị của cô.
Càng ăn càng xúc động, Nhã Lan khóe mắt ươn ướt như sắp khóc, nghĩ đến lúc phải rời xa nơi đây cảm giác rất mơ hồ. Ngay khi cô ngỏ lời viện trưởng đã đồng ý ngay không một câu từ chối, cho đến hiện tại một câu 'con đừng đi' cũng chưa nói ra lần nào, từ khi còn nhỏ cho đến hiện tại người luôn hiểu cho cảm giác của Nhã Lan, cô muốn gì người đều chấp nhận, đột nhiên nghĩ đến nếu lần đó mẹ từ chối thì có phải cô sẽ không đi hay không?
Thức ăn đã hết nhưng Nhã Lan vẫn còn ngồi thẩn thờ ở đó không biết nên làm gì tiếp theo đầu cô bây giờ thật sự trống rỗng vô cùng. Bốn bức tường bao quanh thật tù túng làm sao, cô đi đến mở tủ lạnh ra lấy nước uống, cảm giác lành lạnh của nó khiến cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Dù sao muốn đi cùng gia đình bạn bố mẹ là quyết định của Nhã Lan, không thể vì cảm xúc nhất thời mà gạt bỏ ý định này được.
Nhã Lan cầm lấy chai nước ra bên ngoài, cô chạy lại ngồi bên cạnh mẹ đầu tựa vào vai người, cảm giác thật ấm áp biết bao nhiêu.
"Mẹ, người phải giữ gìn sức khỏe thật tốt khi không có con bên cạnh đó!" - Nhã Lan hai mắt đỏ hoe, giọng nói như sắp khóc vậy.
"Con cũng vậy, lên trên đó không thạo đường thì đừng đi nhiều, ăn uống ngủ nghỉ cho tốt biết chưa?" - Viện trưởng cũng sắp khóc, người kìm nén nước mắt của mình lại, nói.
"Vâng." - Nhã Lan tận hưởng những giây phút còn lại khi được ở bên cạnh mẹ mình, đột nhiên cô có rất nhiều chuyện muốn nói với người.
"Mẹ, mẹ đừng làm việc quá sức nhé!" - Người lúc nào cũng làm việc đến khuya, sức khỏe người không cho phép điều đó.
"Được, mẹ nhớ rồi!" - Viện trưởng tay vỗ vỗ lên tay của Nhã Lan, hết sức dịu dàng trả lời.
Còn rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói nên Nhã Lan không biết nên nói câu nào trước cho hợp lí, thời gian càng lúc càng trôi qua rất nhanh... cũng có nghĩa Nhã Lan và viện trưởng sắp phải xa nhau rồi.
"Mẹ... người thật sự muốn con đi sao?" - Nhã Lan thủ thỉ nói, đây chính là câu hỏi to nhất của cô, người yêu thương cô như vậy sao lại muốn cô đi chứ.
"Thật tình mẹ không muốn con đi đâu, nhưng đây là ước nguyện lớn nhất của con nên mẹ cũng muốn giúp con thực hiện!" - Viện trưởng vừa xoa đầu Nhã Lan vừa nói.
Nghe được câu trả lời mà nước mắt của Nhã Lan không ngừng tuôn rơi cô không ngờ mẹ lại suy nghĩ cho mình nhiều đến như vậy. Người nhất định phải chờ con trở về, rất nhanh thôi con sẽ về thăm người, con hứa! Nhã Lan quyết tâm trong lòng, ở chỗ đó không được luyến lưu điều gì, xong việc phải về đây ngay bên cạnh mẹ mình, người đã hi sinh vì Nhã Lan quá nhiều cũng đến lúc cô phải báo đáp. Nhìn mẹ mình ngồi bên cạnh mà lòng đau xót khôn nguôi, người thật cao cả dù cô không phải con ruột nhưng mọi thứ Nhã Lan đều có không thiếu thốn bất cứ món nào với các bạn cùng trang lứa.
"Mẹ, con sẽ thường xuyên gọi về cho người!" - Nhã Lan nước mắt lăn dài, cảm động cầm tay mẹ mình nói.
"Mẹ đợi tin con!" - Viện trưởng bây giờ đã không kìm lòng được, người cũng bắt đầu rơi một giọt nước mắt, nhưng ngay sau đó cũng vội lau đi nói - "Cái con bé này khóc cái gì chứ, đâu phải đi luôn đâu, rảnh thì về đây thăm mẹ." - Dù nói như vậy nhưng người cũng không nỡ để cô đi, đứa con mà người hết mực yêu thương chỉ sợ lên trên đó bị ức hiếp.
Đại học là nơi có rất nhiều người, số lượng còn nhiều hơn so với lúc còn đi học, mà nơi nào có nhiều người thì nơi đó càng dễ tạo nên sóng gió và thị phi không mong muốn, Nhã Lan của người vẫn còn rất ngây thơ chưa hiểu sự đời, dấn thân vào đó chỉ có thể đau lòng mà thôi, con bé lại thường xuyên suy nghĩ linh tinh rồi làm bản thân chịu tổn thương, thật may sau này đã có thể nghĩ thông suốt được nhưng trên đó vẫn không quen ai... người rất lo lắng.
"Phương ở gần đó đúng không con?" - Viện trưởng lúc này mới nhớ ra chuyện này, một cô bé thông minh lanh lợi bằng tuổi với Nhã Lan.
"Vâng, sao vậy mẹ?" - Nhã Lan cũng chưa hiểu mẹ mình muốn nói đến điều gì.
"Có người quen ở đó thì mẹ cũng yên tâm, con nhớ liên lạc với Phương đấy, có con bé bên cạnh mẹ cũng đỡ lo lắng hơn nhiều." - Viện trưởng dặn dò con gái mình, lần đầu tiên xa nhà ắt hẳn sẽ có rất nhiều điều đáng lo, may mà cũng có một người quen.
Nhã Lan lúc này mới hiểu lời của mẹ, ý người là muốn nhờ Phương chăm sóc cho cô thì phải, dù như thế nào người cũng không bỏ mặt cô con gái này. Nhã Lan cảm động gật đầu, hai mẹ con cùng nhau quay sang xem tivi đang chiếu bộ phim cả hai yêu thích, thật mong thời gian chậm rãi trôi qua thôi, cô vẫn chưa nói hết lời của mình với mẹ. Nhã Lan vẫn tựa đầu vào vai mẹ mình, yên lặng hưởng thụ cảm giác bình yên này.
Tính ra thì gần một năm chưa có một bộ phim mới nào để hai mẹ con cùng nhau đi xem, chỉ có thể ngồi lại nhìn tivi mà thôi, viện trưởng và Nhã Lan đã xem qua không ít bộ phim chiếu rạp, thể loại cũng đa dạng phong phú. Có một người mẹ như viện trưởng chính là niềm ao ước của biết bao người con trên đời. Viện trưởng thấu hiểu tâm tư cũng như lòng người, lại biết cách an ủi người khác và những lời khuyên dạy của viện trưởng vô cùng bổ ích.
Những năm tháng qua nhờ có người nên Nhã Lan mới có thể mạnh mẽ vượt qua những lời nói đầy đau lòng của bạn bè. Nào là 'Nhìn xem, là nó đó đứa mà mồ côi bố mẹ' hay câu nói 'Một đứa trẻ không bố không mẹ thì có thể làm được gì?' đến bây giờ những câu nói đó vẫn còn văng vẳng trong đầu Nhã Lan nhưng cô đã không đau lòng nữa, cũng không muốn quan tâm gì đến nó nữa. Cũng nhờ viện trưởng đã luôn bên cạnh an ủi giúp Nhã Lan vượt qua những mặc cảm của tuổi mới lớn, nhờ người mà Nhã Lan mới có thể trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay, thật sự không biết nói câu nào hơn ngoài từ cảm ơn người.