"Thơm quá!" - Nhã Lan ngồi nhìn những món đang được đặt lên bàn, cô hít vào một hơi thật sâu thích thú nói.
Viện trưởng nhìn Nhã Lan như vậy cũng rất hạnh phúc, cô luôn thích những món ăn do người làm đây chính là một trong những niềm vui nho nhỏ khi xuống bếp nấu ăn của người. Luôn có một người lúc nào cũng than đói trong nhà ăn cũng vô nhiều vậy nên về là viện trưởng luôn bận rộn ở trong bếp nhưng không hề thấy phiền toái gì đối với Nhã Lan, nấu ăn cho người mình yêu thương khác xa so với tự nấu cho bản thân.
Bên trên bàn các món ăn đã được dọn ra đầy đủ, bát đũa đã sẵn sàng. Nồi thịt hầm nghi ngút khói cùng với mùi hăng của những hạt tiêu, mùi cánh gà chiên nước mắm cùng với nước sốt thật khiến Nhã Lan chảy nước bọt, cô nuốt nước miếng ừng ực nhìn theo những hành động của mẹ mình, chỉ cần người ngồi xuống một cái thôi cô sẽ nhanh chóng xới cơm cho người, sau đó cả hai sẽ vui vẻ tận hưởng bữa cơm tối đầy đủ chất dinh dưỡng này.
Xung quanh vẫn còn rất nhiều món càng nhìn lại càng muốn được ăn thật nhanh, Nhã Lan không thể kể hết được chỉ có thể mỏi mắt nhìn theo, mãi đến món cuối cùng thì viện trưởng mới ngồi xuống, mắt cô thoáng chốc sáng lên, Nhã Lan cầm lấy bát con của mẹ sau đó cho cơm vào, cuối cùng là lễ phép đưa cho người. Biết con gái đã rất đối bụng nên viện trưởng nhanh chóng nhận lấy sau đó nói:
"Con mau ăn đi không đồ ăn lại nguội không ngon."
"Vâng!" - Chờ đợi từ nãy đến giờ đây chính là câu nói mà cô mong chờ nhất, nhanh tay cầm lấy bát cơm của mình rồi mời viện trưởng ăn cơm, cuối cùng là bắt đầu cho thức ăn vào miệng.
Cánh gà giòn giòn thắm gia vị chấm thêm một chút nước sốt với công thức đặc biệt chỉ có một mình viện trưởng biết được, cả người Nhã Lan sung sướng đến run người, một ngày với những bộn bề suy nghĩ đều nhờ những món ăn này bổ sung lại chất xám cho cô, mẹ luôn nấu ăn ngon như vậy. Món thịt hầm mềm nhũn tan hết vào trong miệng mùi thơm của củ cải trắng cùng với các loại khác càng tăng hương vị kích thích cảm giác thèm ăn của Nhã Lan, cô rất thích cho thêm hạt tiêu vào mỗi món ăn, nhưng lại đặc biệt không thích ăn hành dù có như thế nào cũng không ăn được nó. Viện trưởng cũng không bắt ép Nhã Lan bởi vì người cũng có một số món mà bản thân chưa lần nào dùng thử, người rất thông cảm cho cảm giác của con gái mình.
Nhã Lan cúi đầu ăn hết bát cơm này đến bát cơm khác đến mức mấy món ăn trên bàn hầu như đã vơi đi hơn phân nữa mà cô vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, viện trưởng thì đã ăn xong từ lâu. Nhìn con gái ăn ngon miệng đến như vậy nếu như sau này không có người bên cạnh nấu ăn cho thì Nhã Lan có thể ăn được như vậy không, người sợ con gái sẽ không quen những thức ăn ở nơi khác. Nhìn vậy thôi chứ Nhã Lan rất kén ăn, món nào thích thì mới ăn nhiều còn không một đũa cũng không động vào.
Để Nhã Lan ăn nhiều như vậy thì viện trưởng đã phải thử không ít phương pháp, cái thì thành công nhưng cũng có lần thất bại, đến khi hiểu được khẩu vị của con gái thì mới êm xui đến tận bây giờ kể từ đó món nào người nấu Nhã Lan cũng ăn rất ngon lành. Phải mất đến hơn nửa năm thì viện trưởng mới tìm hiểu được hết các thói quen ăn uống của con gái, người rất có tâm đối với Nhã Lan, vì cô mà có thể làm tất cả mọi chuyện.
Nói chung nếu muốn làm thì sẽ không cảm thấy chán ghét còn nếu bản thân khó có thể chấp nhận được việc vì một người khác mà nghiêm túc như vậy thì sẽ rất khó, ít khi thành công được, ngay từ khi nhận nuôi Nhã Lan thì viện trưởng đã đặt hết tâm tư của mình vào người con gái, vậy nên không có việc gì là không thể đối với người mẹ này, viện trưởng luôn yêu thương Nhã Lan một cách vô điều kiện mặc dù không phải con ruột.
Mười mấy năm gắn bó với nhau nên tình cảm cũng sâu đậm hơn rất nhiều, lần đầu nhìn thấy Nhã Lan thì người đã hiểu ra rằng cô bé này rất có duyên với mình cũng nhờ đó mà viện trưởng đều toàn tâm toàn ý chăm sóc Nhã Lan không khác gì mẹ ruột. Không biết lúc trước như thế nào nhưng kể từ khi về đây ở cùng với viện trưởng, Nhã Lan cũng thay đổi không ít, một cô bé với ánh mắt trong trẻo nay đã nên sâu lắng hơn khó nhận ra là đang nghĩ đến chuyện gì.
Khuôn mặt non nớt ngày nào đang dần dần trở nên rõ nét, nhìn Nhã Lan ăn là một niềm vui khác của viện trưởng, lúc cô ăn luôn cúi đầu ăn một cách rất từ tốn dù có đang đói như thế nào, thói quen này đã được mẹ ruột con bé dạy từ nhỏ nên khó lòng thay đổi được, mà việc này cũng không hẳn là xấu nên Nhã Lan không cần phải thay đổi gì cả nói chung là mẹ ruột của cô đã chỉ dạy Nhã Lan rất tốt.
"Con ăn xong rồi!" - Nhã Lan đặt bát cơm của mình xuống vô cùng nhẹ nhàng, lấy tay sờ lên cái bụng của mình vuốt vuốt, nó lại to lên rất nhiều.
Nhã Lan thở hắt ra một hơi, mẹ mà nấu ăn ngon như vậy có khi cô bị bệnh béo phì cũng không chừng, mặc dù người cân đối nhưng Nhã Lan vẫn rất lo sợ điều này nên chế độ ăn rất khắc khe, đôi lúc cũng buông thả mình như ngày hôm nay vậy, chỉ là một lần buông thả cũng phải khiến cho cô đau đầu suốt cả một tuần.
Cô đứng lên bắt đầu thu dọn bát đũa đem đến bệ rửa bát, viện trưởng muốn đi đến phụ nhưng Nhã Lan đã rất nhanh nói:
"Để con dọn dẹp, mẹ đi nghỉ ngơi đi!" - Sau đó liền bắt tay vào rửa bát không cho viện trưởng một cơ hội nào để nói thêm lời.
Viện trưởng hết cách cũng đi lên phòng mình xem lại một số công việc, mắt người đã rất yếu nên cũng hạn chế xem quá nhiều nên chỉ có những gì vô cùng quan trọng mới xem thôi, hôm nay vẫn còn có một chuyện chưa xử lý xong nên nhân lúc này viện trưởng đi làm nốt vậy.
Nhã Lan ở dưới vừa rửa bát vừa lau sơ qua bếp rồi lại đến bàn ăn, đến khi mọi thứ bắt đầu sáng bóng lên cô mới hài lòng, để bát đũa lên kệ cho khô ráo rồi mới vui vẻ đi lên phòng mình, bây giờ chỉ muốn tắm cho cơ thể được nghỉ ngơi thôi, một ngày bên ngoài như vậy cả người toàn là bụi bặm rất khó chịu. Trước khi đi không quên mở tủ lạnh ra lấy thêm một chai nước để uống.
Bây giờ cô đã rất cao lớn rồi nước cũng được chuyển lên trên không còn ở ngăn cuối cùng nữa, Nhã Lan đã là cô gái mười tám tuổi ư, nhanh như vậy sao? ngay cả cô cũng rất bất ngờ trong khi mọi chuyện giống như chỉ mới hôm qua mà thôi. Nghĩ lại mới thấy viện trưởng đã già đi rất nhiều, mái tóc bạc trắng hơn nữa đầu cùng với những nếp nhăn trên khuôn mặt, Nhã Lan nhìn thấy rất thương người và cũng sợ một ngày nào đó... viện trưởng cũng giống như bố mẹ rời xa cô.
Mở cửa phòng ra, căn phòng be bé xinh xinh mà mình đã ở mười năm, bên trái chính là bàn học cùng với cái laptop đang để trên bàn, viện trưởng luôn sợ cô thiếu thốn nên đều cái gì mua được liền mua cho Nhã Lan, người nói ngay từ nhỏ cô đã chịu mất mát quá lớn nên người sẽ thay bố mẹ ruột chăm lo cho cô không để Nhã Lan cảm thấy bản thân chịu thiệt thòi, khi nghe những lời này Nhã Lan chỉ biết ôm chầm viện trưởng với cảm giác xúc động, lần đó cô đã khóc vì sự tận tụy của viện trưởng đối với mình.
Chiếc giường cùng với một vài con gấu bông tất cả đều được viện trưởng mua cho cô bé, bởi vì lúc nhỏ Nhã Lan rất sợ ma nên xung quanh đều phải có thật nhiều gấu bông cho đến bây giờ cũng như vậy, đến chỗ ở mới không biết có thể ngủ ngon được hay không trong khi không có con gấu bông nào, vali đã không còn chỗ đựng nữa nếu không Nhã Lan cũng đem hết theo.
Cô nhanh chóng đi đến nhà tắm, rất nhanh từ bên trong đã vang lên tiếng nước chảy róc rách. Từ cửa được làm bằng kính mờ có thể thấp thoáng thấy được hình dáng của Nhã Lan. Cô rất thích tắm nước nóng dù cho trời không có lạnh, nước nóng nhanh chóng bóc hơi làm nhòe đi tấm gương được gắn trên tường, nó bốc hơi ra tận bên ngoài nhà tắm. Da Nhã Lan khá mỏng nên nước cũng chỉ ấm ấm thôi còn hôm nào trời lạnh thì mới tăng nhiệt độ lên một chút.
Gần nữa tiếng sau Nhã Lan mở cửa ra, mái tóc vẫn còn vương lại một ít nước, từng giọt đang chảy trên khuôn mặt của Nhã Lan, trên người mặc một bồ đồ ngủ rộng rãi, quần đùi áo tay lỡ để lộ ra làn da mịn màng một chút ửng đỏ lên, cô vừa đi đến giường vừa lau khô tóc của mình. Đang định nằm xuống nghỉ ngơi nhưng cô lại nghĩ đến điều gì đó trong đầu, mắt đảo liên tục một vòng sau đó cũng quyết định đứng lên đi ra bên ngoài.
"Mẹ, con vào được không?" - Nhã Lan đi đến phòng của viện trưởng, hết sức lịch sự dùng tay gõ cửa, giọng nói nhẹ nhàng cất lên hỏi.
"Con vào đi." - Bên trong, viện trưởng đã nghỉ ngơi từ lâu nghe tiếng gõ cửa cũng bật đèn ngồi dậy.
Nhã Lan đem theo mấy con gấu bông chạy sang phòng của mẹ mình, cô muốn được ngủ chung với người đêm nay.
"Tối nay con ngủ với mẹ nhé!" - Tay ôm chặt mấy con gấu bông, nhìn viện trưởng có chút vui vẻ nói, cũng lâu rồi không được ngủ chung với người.
"Được." - Viện trưởng chưa bao giờ từ chối Nhã Lan bất cứ yêu cầu gì, hơn nữa ngày mai cô cũng rời khỏi nơi đây rồi, đây chính là khoảnh khắc cuối cùng hai mẹ con được bên cạnh nhau.
Nhã Lan hạnh phúc đặt mấy con gấu bông xuống sau đó nhảy lên giường ôm lấy mẹ mình, thích thú hít hà mùi hương của mẹ, người hình như cũng chỉ mới tắm xong thôi, vẫn có thể ngửi được hương sữa tắm thân quen ngày nào, viện trưởng chỉ thích mùi này nên mười mấy năm qua chưa từng một lần nào đổi loại khác, ngửi suốt mà người ở từ xa thì Nhã Lan cũng có thể nhận ra được là viện trưởng, nó quá thân quen rồi.
"Con yêu mẹ!" - Nhã Lan thủ thỉ nói với viện trưởng, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Viện trưởng mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc của Nhã Lan, rất lâu rồi mới được ngủ chung với con gái, cảm giác chẳng khác gì lần đầu tiên của hai mẹ con, cô co người lại ôm lấy mình sau đó dần dần ngủ thiếp đi. Viện trưởng chỉnh lại chăn cho cô sợ Nhã Lan bị lạnh, người với tay tắt lấy đèn sau đó cũng nằm xuống nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon.