Chương 41: Căng Thẳng

2046 Words
Nhã Lan khó chịu nhìn Hàn Triết, sao anh có thể vô lí như vậy chứ? rõ ràng chuyện này không phải lỗi của Nhã Lan mà, tại sao anh lại muốn cô xin lỗi chị Hồng Nhược... tất cả là chị ta đang diễn cho anh thấy, Hàn Triết anh không hiểu hay thật sự không muốn hiểu đây? em cứ tưởng anh rất thông minh có thể nhìn ra được tình huống như thế nào nhưng xem ra trong mắt anh ngoài người yêu thì không có một ai, cứ tưởng hai người đã tốt hơn sau khi nói chuyện. Hàn Triết nhìn Nhã Lan đứng dậy, khuỷu tay vẫn còn đang chảy máu một bên mặt cũng đã sưng tấy lên, vốn không muốn làm khó cô nhưng vì Hồng Nhược anh không thể nhẹ tay được, mới lần đầu gặp đã làm cô phải cúi đầu trước em ấy rồi, xem ra Nhã Lan không đơn giản như anh nghĩ là một người rất mưu mô lại không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, anh đã nhìn lầm Trong mắt anh tất cả mọi người đều sai chỉ có một mình Hồng Nhược là đúng. Ba người vẫn nhìn chầm chầm nhau không một ai nói câu gì, Nhã Lan kiên quyết không cúi đầu xin lỗi, là Hồng Nhược gây sự trước lại còn cố tình diễn một màn kịch cho Hàn Triết xem khiến cho anh bị che mờ lí trí không nhìn được đâu là sự thật, đáng thương làm sao yêu nhưng không nhìn rõ được người bên cạnh, ánh mắt cô nhìn Hàn Triết chỉ có ý khinh thường chứ một cái hối lỗi cũng không nhìn ra bởi vì Nhã Lan không có làm gì sai trong chuyện này, nên đừng đổ hết lên người cô như vậy. Nhận thấy ánh mắt kia của Nhã Lan, Hàn Triết cảm thấy tức giận vô cùng quả làm một cô gái cứng đầu không biết nhận lỗi, Hồng Nhược đã nhận sai nhưng em ấy vẫn không chịu tha thứ, không có một chút tấm lòng rộng rải gì cả, vậy mà anh nghĩ cô lương thiện lắm, ánh mắt ngây thơ kia khiến anh hiểu lầm tính cách của cô gái này, từ đây về sau Hàn Triết không chỉ tránh xa mà còn phải dè chừng người con gái như Nhã Lan mới được. Hồng Nhược vẫn ở một bên khóc thút thít, nước mắt từ đâu ra chảy càng lúc càng nhiều hơn lau mãi cũng không ngừng được, Hàn Triết bên cạnh cũng không ngừng an ủi cô, đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt, nhỏ giọng nói gì đó với Hồng Nhược, càng nhìn càng chướng mắt, Hồng Nhược nở nụ cười thật tươi nước mắt cũng không còn rơi nữa dường như Hàn Triết lại dỗ dành cô bằng món đồ đắt tiền nào đó rồi chăng? cuộc tình này ai bị lợi dụng cũng không biết được. Không khí trước cổng nhà vẫn còn rất căng thẳng, ba người sáu mắt nhìn nhau không ai chịu nhường nhịn dù chỉ là một bước, Hàn Triết lúc này ánh mắt đã vô cùng lạnh lùng đối với Nhã Lan, anh không muốn nhìn thấy cô gái này trước mặt mình nữa lại nghĩ đến hiện tại Nhã Lan đã chuyển đến nhà bố mẹ, có khi Hàn Triết nên ra ở riêng cũng nên, ở gần một người như vậy thật khiến cho cả người anh vô cùng khó chịu nghĩ đến thôi đã cảm thấy buồn nôn. Anh nghĩ Nhã Lan muốn đến nơi này chắc, nếu không vì bố mẹ cô cũng đã yên phận ở cùng với viện trưởng chờ ngày nhập học rồi đâu cần phải đến đây chịu sự sỉ nhục của hai người đâu. Hàn Triết anh lúc nào cũng tự cao tự đại như vậy sao? thật đáng thất vọng, một người con trai vì tình yêu mà có thể làm tất cả mọi thứ như anh đúng là hiếm có nhưng Hàn Triết lại không nhìn được Hồng Nhược đang thao túng mình hay sao? đúng là ngu muội. Càng nghĩ ánh mắt của Nhã Lan càng tỏ ra xem thường Hàn Triết hơn bao giờ hết kể cả Hồng Nhược cũng như vậy hai người này trời sinh một cặp rồi, không thể nào thay đổi được đâu, cô nên tránh xa cặp đôi Hàn Triết càng sớm càng tốt nhưng không phải vì thế mà hôm nay cô sẽ cúi đầu xin lỗi bọn họ, nếu như cô sai Nhã Lan đồng ý chấp nhận nói lời xin lỗi nhưng trong chuyện này cô chính là người bị hại, lí nào người bị hại lại phải hạ mình xin lỗi?? Ba người đứng bên ngoài đã hơn mười phút, mỗi một con gió thổi qua càng khiến vết thương của Nhã Lan đau nhứt hơn nhưng cô vẫn một mực đứng thẳng người nhìn Hàn Triết cùng với Hồng Nhược, để xem ai là người phải xuống nước trước, đừng thấy cô hiền mà có thể bắt nạt được, viện trưởng đã dạy Nhã Lan rất nhiều cô không phải ngu ngốc lại đi nhận hết trách nhiệm về mình như vậy, không một ai hiểu cho sự hi sinh đó của Nhã Lan đâu, chỉ tốn công vô ít thôi. Hồng Nhược không ngờ Nhã Lan lại có thể bình tĩnh ứng xử như vậy, cứ tưởng một cô gái trông thì yếu đuối thế kia sẽ rất nhanh sợ hãi chạy lại nói lời xin lỗi với mình chứ, lần này có lẽ Hồng Nhược đã xem thường Nhã Lan rồi, nhưng Hàn Triết vẫn ủng hộ cô là được, có anh bên cạnh thì cô có thể thoải mái làm những gì mình thích không đúng sao? vậy nên chỉ cần ra sức thuyết phục Hàn Triết là được những chuyện khác không đáng để quan tâm. "Em ấy không xin lỗi cũng không sao, em không muốn làm khó Nhã Lan đâu." - Hồng Nhược kéo ống tay áo của Hàn Triết, ánh mắt có một chút nhút nhát nói. Hàn Triết nghe Hồng Nhược nói xong lại càng ghét Nhã Lan hơn, em ấy không khác gì một đứa trẻ ngỗ ngược không được bố mẹ dạy bảo vậy, hai người mất sớm như thế xem ra tính tình của Nhã Lan cũng không mấy tốt đẹp, bản thân sai nhưng vẫn một mực không nhận lỗi, là anh đã nhìn làm em ấy rồi. Nhận thấy ánh mắt kia của Hàn Triết Nhã Lan có chút đau lòng, không ngờ anh cũng dùng ánh mắt đó nhìn cô, anh cũng nghĩ một đứa không bố không mẹ như cô thì làm sao được dạy dỗ tốt có đúng không? ngay cả anh cũng nhìn em như vậy sao... Nhã Lan buồn bã nhắm mắt lại, cảm giác tim có chút nhói lên, ý chí ban đầu cũng vì nó mà biến mất, Bóng dáng cô đơn, bờ vai mảnh khảnh đứng trước cơn gió mạnh mẽ, người lại giống như té ngã, mở mắt ra một lần nữa, bên trong ánh mắt một chút linh động cũng không còn. Lại một lần nữa cô bị tổn thương bởi những người bên cạnh, bản thân không làm gì có lỗi nhưng kết cục nhận lại được là gì? tại sao mọi chuyện như vậy lại xảy ra với cô chứ. "Anh nghĩ em là người như vậy sao?" - Bờ môi mỏng miễn cưỡng nhấp nháy, vừa nói vừa nhíu mày. Giọng nói trong trẻo nhưng chất chứa một nỗi đau vô hình, cô không biết tại sao bản thân lại buồn bã như thế khi Hàn Triết không đứng về phía mình nhưng mà cô là gì của anh để anh phải giúp cô chứ, chẳng qua nói chuyện với nhau vài câu được anh chở đi, cho dựa vào lưng để ngủ thôi, còn lại không có bất cứ liên quan gì đến cả, cô luôn vì những hành động nhỏ rồi cảm động, cũng vì nó nên bản thân luôn luôn tổn thương, một cô gái luôn bị người khác khinh thường quá khứ cứ tưởng nay đã có một người đồng cảm nhưng mà... ai ngờ anh cũng giống như những người trước kia. Gió mạnh thổi lên, mái tóc dài của Nhã Lan bay bay trong gió, những lọn tóc con cứ thế phất phơ trước mặt càng làm khuôn mặt nhỏ nhắn kia thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng khuôn mặt kia cũng thật đau buồn làm sao, Hàn Triết nghe lời cô nói cũng hết sức giật mình không ngờ bản thân lại làm tổn thương Nhã Lan chỉ vì một ánh mắt, chẳng phải anh đã từng suy nghĩ cho cảm giác của Nhã Lan sao, không ngờ chỉ vì sự có mặt của Hồng Nhược liền quên đi tất cả mọi chuyện. Những chiếc lá hai bên đường nhờ cơn gió mà cũng lay động tạo nên những tiếng xì xào, một vài chú chim đôi lúc bay ngang cất tiếng hót líu lo, khung cảnh đẹp và thơ mộng như vậy nhưng không một ai ở đây có tâm trạng hưởng thụ cả, đúng là quá đáng tiếc. Xung quanh nhà của bố mẹ Hàn Triết bây giờ rất mát vì có rất nhiều cây tạo nên những cái bóng râm, Nhã Lan cũng đứng trong đó buồn bã đưa mắt nhìn Hàn Triết chờ đợi câu trả lời từ anh. Hàn Triết thoáng do dự, anh không biết nên đối mặt như thế nào với ánh mắt chất chứa sự đau thương đó, anh vẫn còn có trái tim, vẫn còn có thể cảm nhận được nỗi đau xuất phát từ người Nhã Lan đang đứng trước mặt mình, một phút sai lầm anh lại nhẫn tâm khơi gợi cái quá khứ đầy bi thương của cô lên, đúng là đáng trách nhưng không phải vì thế mà anh bỏ qua, Hồng Nhược của anh mới là người chịu nhiều uất ức nhất từ trước đến nay, hoàn cảnh cô thế nào anh đều biết rõ. Nhã Lan nở nụ cười đầy châm biếm chính mình, là cô đã quá tin tưởng người, là trái tim này quá nhu nhược để dẫn đến dễ dàng đau lòng đến thế, đột nhiên cô không muốn bước vào trong nhà nữa, chỉ muốn trở về bên cạnh viện trưởng nghe người an ủi hay nói những câu yêu thương mà thôi, trái tim này cần được sưởi ấm, nó vì ánh mắt kia nên đang trở nên lạnh lẽo vô cùng, hoặc đi tìm Phương cũng được, cô bạn luôn biết cách làm cho Nhã Lan vui vẻ. Thấy Nhã Lan cười đến đau lòng như thế Hồng Nhược càng cảm thấy khoái chí, niềm vui của cô lúc nào cũng được đổi từ nỗi đau của người khác cả nhưng chưa một lần Hồng Nhược cảm thấy bản thân mình có lỗi cả, mọi người trên thế giới đều mắc nợ cô, cần phải từ từ trả lại. Là cô quá suy nghĩ viễn vong chỉ là một con người thấp bé không một chút tiếng nói trong xã hội, dựa vào đâu ai cũng có lỗi với Hồng Nhược, hơn nữa mọi người còn chưa gặp mặt một lần. "Mình đi thôi." - Hàn Triết nhỏ giọng nói, anh không thể cứ đứng ở đây đối mặt với ánh mắt đau lòng kia của Nhã Lan được, nó làm anh vô cùng khó chịu. Hai người đi rồi để lại một mình Nhã Lan cô đơn đứng đó, vẫn không nhận được một câu trả lời đúng ý từ Hàn Triết và lời xin lỗi một cách chân thành từ Hồng Nhược, mọi chuyện cứ thế kết thúc không một ai muốn nhắc đến nữa, Nhã Lan thẩn thờ không biết nên đi đâu về đâu, bước vào trong nhà ư?? nơi đây có một người không chào đón cô vậy thì bản thân đến đây làm gì chứ...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD