Chương 38: Câu chuyện đang lạc khỏi quỹ đạo?

1987 Words
Chương 38: Câu chuyện đang lạc khỏi quỹ đạo?   Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên quỷ dị một cách đáng sợ, Lạc Tư Du không rời mắt khỏi khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh và thư thái của Hạ Lan, suy đoán không ra rốt cuộc thế lực nào đã đưa bà tìm đến đây. Bà muốn tìm hiểu chuyện gì ở ngôi nhà này? Hay nói đúng hơn, bà cần gặp cô vì nguyên nhân gì? Lạc Tư Du do dự nghĩ, cuối cùng đành chủ động cất giọng hỏi Hạ Lan: “Xin lỗi, dì đến đây tìm ai vậy ạ? Nếu là đến để tìm con... Hình như không đúng lắm! Chúng ta không quen thân. Ngày hôm đó con có mặt ở biệt thự của Tiêu... anh Tiêu là vì có việc quan trọng. Con cũng không quá thân với anh ta. Nếu dì muốn tìm hiểu chuyện gì đó, c..” Hạ Lan cắt ngang câu nói của Lạc Tư Du: “Tôi đến đây là vì muốn gặp cô.” Lạc Tư Du im bặt, nghi hoặc nhìn Hạ Lan không chớp mắt. Hạ Lan hờ hững buông một câu, giọng nói dễ nghe, thái độ vẫn như cũ. Lạc Tư Du chợt có cảm giác mình lạc vào nhầm chỗ rồi, tình tiết trong tiểu thuyết dường như đã bắt đầu thay đổi theo một chiều hướng kỳ quặc nào đó mà cô hoàn toàn không nắm bắt được. Khác với sự hoang mang tột độ trong lòng Lạc Tư Du, Hạ Lan nhìn chán chê quang cảnh xung quanh ngôi nhà rồi bất ngờ đứng bật dậy: “Chúng ta đi.” Lạc Tư Du: “... Đi đâu ạ?” “Ra ngoài, tìm một địa điểm khác nói chuyện.” Hạ Lan bày ra vẻ mặt ghét bỏ rất rõ ràng: “Chỗ này quá chật chội, không khí lại không sạch sẽ. Đi thôi, bên ngoài có xe.” Lạc Tư Du chết đứng: “...” Không phải chứ? Tình tiết này... thế quái nào lại xảy ra được vậy? Quan hệ giữa cô và mẹ kế của Tiêu Nhất Thanh là thế nào đây? Từ lúc ra ngoài cho đến khi đã yên vị ngồi vào trong xe riêng của Hạ Lan, Lạc Tư Du vẫn còn chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình. Sau khi Tiểu Ái rời khỏi tiểu thuyết “Dịu dàng trao em”, mọi chuyện có vẻ đang dần lạc khỏi quỹ đạo ban đầu? Cốt truyện sai bét rồi! Thầm nhủ, Lạc Tư Du cố gắng trấn an mình. Hạ Lan không mấy để tâm đến Lạc Tư Du, nói ra một địa chỉ cho tài xế rồi nhìn ra cửa kính. Vài ngày trước gặp được Lạc Tư Du trong biệt thự của Tiêu Nhất Thanh, bà đã thật sự bị bất ngờ. Bà từng nghe nói Tiêu Nhất Thanh không cho phép người hầu nữ xuất hiện trong biệt thự mỗi khi anh trở về. Ngoại trừ Triệu Tinh Tinh là người phụ nữ duy nhất có thể có mặt trong ngôi biệt thự đó tại mọi thời điểm. Khi nhìn thấy Lạc Tư Du, Hạ Lan rất kinh ngạc. Khi về nhà mình, lúc nghe được Trịnh Khải nói chuyện với người khác, Hạ Lan lại vô tình nhìn thấy ảnh chụp của Lạc Tư Du. Cho đến tận lúc đó, bà vẫn chưa biết cô tên là Lạc Tư Du. Và, Trịnh Khải thì đang tìm cô. Hạ Lan không chút do dự ngồi xuống hỏi Trịnh Khải vài câu, anh cũng chẳng chút ngần ngại kể rõ cho bà biết. Nắm được mọi chuyện, Hạ Lan liền tiết lộ cho Trịnh Khải về Lạc Tư Du. Từ thông tin đó, hai người đã âm thầm lên một kế hoạch để thử Tiêu Nhất Thanh. Hạ Lan vốn dĩ không biết thế lực đằng sau Tiêu Nhất Thanh có bao nhiêu lớn. Cùng lắm, bà chỉ nghĩ anh là một doanh nhân, biết cách kiếm tiền, cơ trí thông minh. Giống hệt với ba của anh. Hạ Lan liếc mắt qua Lạc Tư Du, khóe miệng hơi nhếch nhẹ. Cô gái này rốt cuộc là gì của Tiêu Nhất Thanh? Một người hầu sao? Xe dừng lại trước một tòa nhà lớn, bên trong là một khu phức hợp. Những tầng trên cùng thuộc về một khách sạn có tiếng trong thành phố, bên dưới còn có nhà hàng, quán cà phê, trung tâm thương mại. Thấy Hạ Lan xuống xe, Lạc Tư Du cũng nhanh chóng xuống theo. Ấn tượng đầu tiên của Lạc Tư Du về tòa nhà phía trước là tên của nó khá quen mắt. Cô trầm ngâm, không biết mình đã nhìn thấy nó ở đâu. Cô đã đọc được trong một chương nào đó của tiểu thuyết “Dịu dàng trao em” nhỉ? Nhất định là như vậy! Lạc Tư Du theo sau Hạ Lan vào tòa nhà lớn, rất nhanh thì bà đã chọn được một quán cà phê dưới sảnh để làm nơi dừng chân. Hạ Lan ngồi xuống, gọi xong thức uống thì nhìn Lạc Tư Du. Lạc Tư Du cũng lịch sự gọi một phần thức uống, sau đó ngoan ngoãn đợi bà lên tiếng. Hạ Lan cười nói: “Cô đừng lo, tôi chỉ muốn trò chuyện với cô. Lạc Tư Du, cô và Nhất Thanh đã gặp nhau như thế nào vậy? Có thể kể lại cho tôi nghe hay không? Bởi vì tôi rất tò mò. Chắc hẳn cô cũng biết tính tình của Nhất Thanh? Bên cạnh cậu ta chỉ có mỗi Triệu Tinh Tinh là phụ nữ. Bây giờ... có thêm cô.” Nghe đến đây, Lạc Tư Du gần như đoán được Hạ Lan đang muốn hỏi về chuyện gì rồi, cô liền nhoẻn miệng cười nói: “Dì ơi, dì hiểu lầm rồi. Con và anh Tiêu không quen biết. Hôm đó con đến biệt thự của anh ta vì đi cùng với JK. Khi ấy chân con bị thương, JK đã chữa trị giúp con. Trùng hợp là trên đường đi JK lại nhận được điện thoại của anh Tiêu. Con và anh Tiêu là lần đầu gặp mặt, vậy nên cũng không hiểu rõ tính tình của anh ta cho lắm! Sau khi dì về không bao lâu thì con và JK cũng ra về...” “Đúng rồi, cô nhắc tôi mới nhớ.” Hạ Lan nhìn xuống chân của Lạc Tư Du: “Chân của cô ổn rồi chứ? Hôm nay không còn băng bó như lần trước nữa? Lành thương rồi?” “Vâng ạ, cảm ơn dì quan tâm, chân của con đã đỡ hơn hôm đó rất nhiều!” Hạ Lan tỏ ra buồn bã: “Tiếc thật nhỉ, tôi còn cho rằng cô quen biết Nhất Thanh.” Lạc Tư Du chỉ cười chứ không đáp lại, ngẫm nghĩ tìm cách rời khỏi chỗ này. Hạ Lan lẳng lặng quan sát nét mặt của cô hồi lâu, khi xác nhận được cô không diễn trò trước mặt mình thì bà mới thay đổi chủ đề câu chuyện. Lạc Tư Du không hiểu nổi Hạ Lan còn cần gì ở cô, nhưng vẫn luôn khéo léo trả lời từng câu hỏi của bà. Mỗi lần Lạc Tư Du muốn nói ra một lý do để đứng dậy thì Hạ Lan luôn bắt được và chặn đứt đường thoát của cô. Không biết đã qua bao lâu, Hạ Lan đột nhiên hỏi Lạc Tư Du rằng: “Lạc Tư Du, chẳng lẽ cô không thắc mắc tôi là gì của Nhất Thanh hay sao?” “... Đối với chuyện gia đình của người lạ, con không để tâm lắm ạ!” Lạc Tư Du lịch sự nói, âm thanh mang theo bất đắc dĩ. Hạ Lan gật đầu, chợt thấp giọng tiết lộ: “Thật ra hôm nay tôi đến đây vì muốn tìm hiểu một chuyện nhỏ. Nhưng lại ngại đi một mình nên mới phải tìm người đi theo.” Lạc Tư Du: “...” Vậy cho nên bà mới đến tìm cô? Không hợp lý chút nào! Như nghe ra tiếng lòng của Lạc Tư Du, Hạ Lan cười nói: “Lạc Tư Du, cô không biết tôi, nhưng con trai của tôi biết cô đấy! Thằng bé còn đang thu thập thông tin về cô nữa mà. Con trai tôi tên Trịnh Khải, và là anh em cùng cha khác mẹ với Nhất Thanh.” Trịnh Khải? Lạc Tư Du không thấy xa lạ, cái tên này cô biết, nhưng chưa được diện kiến người thật. Hai nhân vật này là đối tượng tiếp theo sẽ bị Tiêu Nhất Thanh hạ đo ván. Lạc Tư Du không khỏi cảm thấy rùng mình. Cô chưa kịp nghĩ xong, Hạ Lan đã nói tiếp một câu: “Tôi chướng mắt con bé Triệu Tinh Tinh đã lâu. Nhất Thanh còn vì con bé đáng chết kia đắc tội với người của bang Đại Hà. Hôm nay tôi phải giúp họ một tay.” Khoan đã! Dừng, dừng, dừng, dì vừa mới nói cái quỷ gì vậy? Lạc Tư Du trợn mắt, giọng nói run run: “Giúp... ai cơ ạ? Người của bang Đại Hà ạ?” “Cô đừng hoảng, người của bang Đại Hà sẽ không làm hại chúng ta đâu. Bây giờ chắc họ đã tìm thấy con bé đáng chết kia rồi!” Nói đoạn, Hạ Lan liền hướng mắt lên trên tầng: “Tin tức mà Trịnh Khải đã tra được rất chính xác. Hôm nay Triệu Tinh Tinh có mặt ở trung tâm thương mại này. Bên cạnh chỉ mang theo hai người vệ sĩ.” “... Những chuyện này thì có liên quan gì đến con ạ?” “Không liên quan, nhưng tôi muốn cô chứng kiến.” “Tại sao ạ?” “Lạc Tư Du, cô có ý với Nhất Thanh không? Nếu có thì đợi sau khi Triệu Tinh Tinh bị xử trí, cô hoàn toàn có cơ hội để tiếp cận Nhất Thanh. Ngày đó cậu ta cho phép cô vào biệt thự đã là chuyện lạ hiếm thấy rồi. Tôi nghĩ cô có thể thay thế vị trí của Triệu Tinh Tinh. Hoặc là cô có thể làm tốt nghĩa vụ của một người phụ nữ, ở lại hầu hạ cho con trai của tôi? Thằng bé hình như hứng thú với cô! Nó đã tìm hiểu về cô mà.” “...” Lạc Tư Du thật sự kích động muốn chửi thề! Hạ Lan cười cười nói với Lạc Tư Du: “Lạc Tư Du, rốt cuộc thì lai lịch của cô là thế nào vậy? Quen biết Tiểu Ái, một kẻ nguy trang làm việc cho bang Đại Hà. Trước đó còn nhiều lần xuất hiện ở những địa điểm mà Nhất Thanh ghé qua. Trịnh Khải tra được cô từng có mặt ở biệt thự Gia Thành. Đêm hôm đó đã xảy ra những chuyện gì, chắc là cô vẫn còn nhớ chứ? Cô nói không quen Nhất Thanh, nghĩ tôi sẽ tin sao?” Lạc Tư Du chợt ý thức được mình sắp rơi vào một âm mưu nào đó, cô bèn đứng dậy. Động tác thực hiện được một nửa, giây tiếp theo liền có một bàn tay to lớn đè chặt lên vai cô. Lạc Tư Du trúc trắc ngoái đầu nhìn. Người đàn ông mặc vest đen phía sau bày ra bộ mặt vô cảm, không lên tiếng. Hạ Lan nhẹ nhàng ra hiệu cho anh ta, ung dung nói: “Lạc Tư Du, vở kịch còn chưa bắt đầu. Vai chính thì không thể đi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD