Chương 37: Trở về thế giới hiện thực
Khi Tiểu Ái tỉnh lại ở thế giới hiện thực, cô bé vẫn còn chưa thể tin được vào những chuyện đã xảy ra. Cô chống tay ngồi dậy, mơ màng nhìn xung quanh hồi lâu mới xác định được mình đã quay về thực tại. Cảm giác đau đớn viên đạn xuyên qua cơ thể chưa vơi đi, quá mức sinh động và chân thật. Giống như là đã chết đi một lần rồi vậy! Nhớ đến đây, Tiểu Ái vội vàng nhìn xuống người mình, khi thấy thân thể lành lặn không chút vết thương mới nhẹ nhõm thở hắt một hơi. Cô bé chưa kịp nghĩ ngợi gì đã nghe được tiếng mở cửa. Mẹ của Tiểu Ái kinh ngạc khi thấy cô bé đã tỉnh lại, ngay sau đó thì bà nhanh chóng tiến vào phòng, lo lắng kiểm tra khắp người cô.
“Con bé này, làm sao đến bây giờ mới chịu tỉnh lại, có biết mẹ và ba con đã sợ hãi thế nào không hả? Con có thấy khó chịu ở đâu không? Con dọa chết mẹ rồi, tại sao không quan tâm tới sức khỏe của mình như vậy hả? Việc học hành rất áp lực sao?”
“Mẹ, con đã nằm đây bao nhiêu ngày rồi ạ?”
“Vừa tròn một tuần.”
“... Một tuần ạ?”
“Mẹ đã mời bác sĩ đến khám cho con, bác sĩ nói không nghiêm trọng, là do con đã lao lực quá độ nên mới mất sức. Tiểu Ái, con làm gì mà lại lao lực quá độ như vậy?”
“Con...”
“Con lại lên mạng đọc tiểu thuyết linh tinh đúng không?”
“Con không có.”
“Còn dám nói dối mẹ à?” Bà nói đến đây, chợt nhớ ra gì đó thì vội đứng dậy: “Mẹ quên mất. Bạn của con đang ngồi dưới nhà đợi. Lúc nãy cô bạn ấy đến tìm, mẹ lại bận bịu trong bếp nên để ba con tiếp đãi. Con có muốn gặp mặt cô bạn đó không?”
“Bạn của con ạ?” Tiểu Ái nghi hoặc hỏi: “Bạn cùng lớp đúng không mẹ?”
“Nhìn có vẻ lớn tuổi hơn con, nghe nói các con quen nhau qua một khóa học ngắn hạn gì đó. Là một người rất lễ phép, lại xinh đẹp. À, mẹ nhớ rồi, con bé tên Tâm Như.” Mẹ của Tiểu Ái vừa nói vừa đứng lên, ánh mắt nhìn Tiểu Ái vẫn còn sót lại vài tia lo lắng: “Nếu con thấy chỗ nào không khỏe nhớ phải báo ngay cho mẹ biết đấy!”
“Vâng ạ, mẹ để chị ấy lên gặp con một lát được không ạ?”
“Được rồi, để mẹ xuống nhà dẫn con bé lên đây.”
Lúc Tâm Như lên tầng, Tiểu Ái đã xuống giường. Mẹ của Tiểu Ái mang nước ép táo cho cả hai rồi dặn dò cô bé thêm vài câu xong mới ra ngoài. Tiểu Ái tinh nghịch cười với Tâm Như, nhanh chóng kéo chiếc ghế nhỏ gần đó cho cô ngồi. Tâm Như bước đến gần cô bé, giọng nói nhẹ tênh: “Tiểu Ái, đã xảy ra chuyện gì vậy? Em đã về trễ.”
“Chị Tâm Như, không phải đều do chị an bài sao?”
“Không phải.”
Tâm Như lắc đầu, hoàn toàn không hề muốn gạt Tiểu Ái.
Nghe được một câu phủ nhận từ Tâm Như, cô bé liền trợn mắt: “Chị nói gì cơ?”
“Ban đầu là do chị an bài, nhưng về sau không phải nữa rồi.” Tâm Như nhìn sang Tiểu Ái, âm thanh nhu mì như cũ: “Em đã gặp Tư Du phải không? Hai người hòa hợp chứ? Chị cũng đọc được đoạn tình tiết đó. Là Tư Du đã giúp em ở lại thêm vài chương tiểu thuyết. Việc này khá nguy hiểm. Vậy cho nên, chị đã cố liên lạc với em.”
“Chị đừng dọa em, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?”
“Em trở về thì tốt rồi.” Tâm Như không định tiết lộ cho Tiểu Ái nghe, uyển chuyển thay đổi chủ đề câu chuyện: “Hôm nay chị cố tình đến đây để thăm em. Và cũng vì để xác nhận lại một vấn đề nhỏ. Tiểu Ái, em còn nhớ đã hứa gì với chị hay không?”
“Vâng ạ, em vẫn nhớ!”
“Vậy nhờ em giữ bí mật giúp chị nhé!”
“Chị Tâm Như, khi nào thì chị Tư Du trở về ạ?”
“Chuyện này...” Tâm Như khẽ nhoẻn miệng cười: “Mỗi người đều có một bí mật cho riêng mình. Em không nên tò mò chuyện của người khác. Sau hôm nay, em hãy quên hết những chuyện đã xảy ra. Về sau, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau.”
Sau khi nói xong lời cần nói, Tâm Như cũng không nán lại với Tiểu Ái lâu hơn. Tiểu Ái tỏ ý muốn tiễn cô xuống nhà, nhưng cô bảo không cần. Tâm Như về rồi, Tiểu Ái đứng trên tầng nhìn theo bóng dáng dịu dàng của cô, trong lòng đầy những suy nghĩ khó hiểu. Cô bé muốn gặp lại Lạc Tư Du. Muốn biết những gì đã diễn ra sau đó. Tiểu Ái thở dài, kéo rèm cửa. Cô bé sẽ mua những tập tiếp theo của tiểu thuyết.
Cũng vài ngày sau đó, thời điểm Tiểu Ái khỏe lại, bắt đầu chuỗi ngày sinh hoạt như bình thường thì cô bé mới biết được tin tức tiểu thuyết “Dịu dàng trao em” không còn ra sách. Tập cuối cùng của tiểu thuyết chính là quyển sách đang nằm trên kệ sách trong nhà Tiểu Ái. Người hâm mộ của tác giả vừa tức giận vừa đau lòng, nhưng biết tác giả bởi vì sức khỏe không tốt nên không thể viết tiếp câu chuyện kia thì mới nguôi ngoai chút ít. Tiểu Ái luyến tiếc đọc đi đọc lại tiểu thuyết, luôn ấp ủ hy vọng gặp được Lạc Tư Du ở thế giới hiện thực để nghe kể về những chuyện còn ẩn giấu.
...
Lạc Tư Du ngồi ngây ngốc trên giường, ánh mắt buồn thảm nhìn xuống mảnh giấy nhỏ có lời nhắn gửi cuối cùng của Tiểu Ái. Cô bé hẹn gặp cô ở thế giới thực. Nét chữ đáng yêu cùng vài hình mặt cười ngộ nghĩnh khiến Lạc Tư Du phì cười khi vừa trông thấy. Đêm hôm đó mưa rất lâu, lúc tạnh mưa thì đã gần sáng. JK có lòng tốt nên đã cho Lạc Tư Du đi nhờ một đoạn. Trên đường đi, anh ta luôn im lặng. Lạc Tư Du cũng không chủ động bắt chuyện. Sau khi bước ra khỏi biệt thự của Tiêu Nhất Thanh, cô đã cảm giác được ánh mắt anh ta nhìn mình chứa đầy ý nghĩa sâu xa. Khá dọa người.
Tiêu Nhất Thanh lại đang trù tính chuyện gì?
Lạc Tư Du chậm rãi hồi tưởng lại ánh mắt của Tiêu Nhất Thanh vào lúc đó, thoạt nhìn thì khá giống anh ta đang đưa ra một lời khẳng định? Anh ta khẳng định chuyện gì chứ? Cô... làm gì sai rồi sao? Lạc Tư Du đau đầu nghĩ, nam chính thật khó nắm bắt. Từ sau ngày hôm đó cho đến hiện tại đã hai ngày trôi qua. Không biết qua bao lâu nữa thì Tiêu Nhất Thanh bắt đầu làm ra việc ác thứ ba. Lạc Tư Du hít sâu một hơi khi nghĩ đến chuyện này. Người tiếp theo bị nam chính xử lý là người cô đã gặp.
Việc ác thứ ba, vì mẹ kế của nam chính tìm tới gây rối cho nữ chính, nữ chính lại bị người của bà ta chèn ép đủ đường, khi nam chính gặp được nữ chính thì nữ chính đang nằm trên đất, quần áo nhăn nhúm, vài chỗ rách bươm. Nam chính cho người bắt giam mẹ kế, cả con trai của bà cũng bị liên lụy. Mặc dù người con này cũng có ác cảm với nam chính. Con trai bị đánh cho thừa chết thiếu sống, mẹ tận mắt chứng kiến. Bao nhiêu lời chửi rủa thậm tệ cũng không đủ. Sau nữa, nam chính cho một kẻ khố rách áo ôm ra sức giày vò thân thể của mẹ kế, ngay trước mặt đứa con kia...
Vẻ mặt Lạc Tư Du trở nên quỷ dị, loại chuyện như vậy mà cũng viết ra được?
Trí tưởng tượng tác giả... quá đáng sợ!
Tuy rằng Lạc Tư Du không muốn xen vào chuyện của mẹ kế và con của bà ta, nhưng kết cục của họ như vậy khiến người ta không thể cầm lòng được. Tiêu Nhất Thanh là người sẽ làm ra chuyện như vậy ư? Ngày hôm đó giết chết Tiểu Ái xong, anh ta cũng không hạ lệnh cho thủ hạ làm gì khác. Chẳng lẽ thủ hạ của anh ta tự đoán được ý nghĩ của lão đại? Lạc Tư Du lắc mạnh đầu, không nghĩ tới chuyện rợn người kia nữa! Cô trầm mặc, nam chính trong tiểu thuyết này quá tàn độc và biến thái rồi!
Cô có nên giúp họ không?
Bước đầu nên là ngăn cản Hạ Lan tìm gặp Triệu Tinh Tinh?
Nhưng, cô làm gì để ngăn cản điều đó bây giờ?
Lạc Tư Du khổ sở nằm dài ra giường, miệng lầm bầm vài câu oán than. Đúng lúc này, cô chợt nghe được tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa? Lạc Tư Du lập tức ngồi bật dậy.
Không gian yên tĩnh như cũ, đầu mày của Lạc Tư Du hơi nhíu lại. Cô nghe nhầm rồi sao? Vừa định nằm xuống giường, cô lại nghe được tiếng gõ cửa. Lần này âm thanh có phần lớn hơn trước, giống như là người bên ngoài đã không còn kiên nhẫn nữa.
Còn ai khác biết đến ngôi nhà của Tiểu Ái chứ?
Mang theo hoài nghi, Lạc Tư Du chậm rãi ra mở cửa. Đến khoảnh khắc nhìn thấy diện mạo của người gõ cửa, tâm trạng của Lạc Tư Du liền xuất hiện những luồng cảm xúc khác nhau. Cái quỷ gì vậy? Đây là câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu Lạc Tư Du. Đứng trước mặt cô chính là người mà cô đang nghĩ đến, mẹ kế của nam chính. Loại tình huống này sao lại xảy ra trong tiểu thuyết? Có bug xuất hiện rồi à?
Tác giả đang bị lag đúng không?
Lạc Tư Du cứng nhắc mở miệng hỏi: “Xin lỗi, dì... tìm ai vậy ạ?”
“Cô là Lạc Tư Du đúng không?” Hạ Lan lạnh nhạt cất giọng nói: “Chúng ta từng gặp nhau ở biệt thự riêng của Nhất Thanh một lần. Đừng có giả vờ như không biết tôi là ai. Không biết phép lịch sự với người lớn sao? Định để tôi đứng đây nói chuyện?”
“... Mời dì vào nhà.”
Lạc Tư Du cục mịch nói, sau đó nép sang bên cạnh nhường đường cho Hạ Lan.
Hạ Lan hừ khẽ, ung dung tiến vào trong. Bà đảo mắt một lượt, không hài lòng đánh giá ngôi nhà nhỏ của Lạc Tư Du. Trước khi ngồi xuống ghế, bà đã rút khăn giấy trên bàn để lau qua. Lạc Tư Du im lặng nhìn động tác của Hạ Lan, vẫn còn thấy khó hiểu.