Chương 39: Trúng kế
Vở kịch còn chưa bắt đầu, vai chính thì không thể đi?
Mọi chuyện đã nằm ngoài sự hiểu biết và kiểm soát của Lạc Tư Du, cô ngây ngốc ngồi yên tại chỗ, đầu óc trống rỗng một mảng lớn. Tiểu Ái chỉ vừa mới trở về thế giới hiện thực chưa được bao lâu, các tình tiết trong tiểu thuyết lại thay đổi lớn như vậy rồi? Lạc Tư Du dở khóc dở cười nghĩ. Cô và tác giả của tiểu thuyết “Dịu dàng trao em” chẳng lẽ có thâm thù đại hận gì đó hay sao? Rốt cuộc hai người đã vô tình chạm mặt nhau ở nơi nào chứ? Có thể nào để cho cô yên ổn thoát khỏi đây không?
Buông một tiếng thở dài, Lạc Tư Du trầm mặc cúi đầu.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, lúc điện thoại của Hạ Lan rung lên thì bà cũng chậm rãi đứng dậy. Bà hướng mắt đến người đàn ông mặc vest đen cao lớn phía sau lưng Lạc Tư Du, gật nhẹ đầu ra hiệu. Người đàn ông hiểu ý, liền nhích sang bên cạnh chờ đợi Lạc Tư Du rời ghế. Cô trầm ngâm nhìn hai người bọn họ, trong lòng không ngừng gào thét nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc khác. Hạ Lan đưa theo Lạc Tư Du lên những tầng trên cùng. Lúc vào thang máy, bà nói: “Cứ bình tĩnh.”
Lạc Tư Du khó hiểu đưa mắt nhìn bà: “... Dì có ý gì?”
“Lạc Tư Du, có phải cô cũng từng có ý định muốn gây hại cho Nhất Thanh không?”
“...”
“Không cần trả lời tôi vội, cứ cẩn thận suy ngẫm cho thật kỹ.” Hạ Lan cười rồi nói thêm: “Nếu thật sự chúng ta có cùng một mục đích, vậy chuyện lần này có sự góp mặt của cô cũng khá hợp lý. Về lý do vì sao Trịnh Khải con tôi tìm hiểu thông tin về cô, tôi sẽ giải thích nếu cô muốn biết. Những chuyện vô tình trên đời này không hiếm lạ, rất thường xuyên xảy ra. Nhưng loại chuyện vô tình xuất hiện ở một vài địa điểm quan trọng mà Nhất Thanh hay lui đến giống như cô đây, tôi là lần đầu thấy.”
“...”
Lạc Tư Du không thể thay bản thân mình minh oan, những gì Hạ Lan nói không hề sai. Nếu đổi lại là cô, cô cũng tự cảm thấy quá mức đáng ngờ. Trùng hợp như vậy thì nhất định có vấn đề bên trong. Vương Ưu cũng vì chuyện này mà bắt đầu nghi ngờ cô. Chẳng lẽ chính anh ta tiết lộ cho Trịnh Khải? Nhưng... đoạn tình tiết này hơi khác so với tiểu thuyết gốc! Lạc Tư Du nhìn chính mình trong kính phản chiếu từ thang máy, đầu mày hơi nhíu nhẹ. Trong đầu cô lại xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ.
Vương Ưu đã bắt tay cùng Trịnh Khải, họ muốn hạ bệ Tiêu Nhất Thanh thông qua cách làm hại Triệu Tinh Tinh? Đây là những tình tiết thường xuất hiện trong tiểu thuyết. Nhân vật phản diện đấu không lại nam chính thì sẽ dùng biện pháp hơi “hèn mọn” để đẩy nam chính vào con đường đau khổ. Nếu Tiêu Nhất Thanh thật lòng quan tâm Triệu Tinh Tinh, khi nhìn thấy người mình yêu bị khi dễ, nhất định sẽ tức giận. Chắc chắn anh ta sẽ tức giận! Lạc Tư Du ngầm khẳng định, môi chợt mím chặt.
Sau tất cả mọi chuyện, có khi nào cô là người đứng mũi chịu sào không?
Rất có khả năng này!
Bằng không thì Hạ Lan gọi cô đến đây vì mục đích gì?
Khi thang máy đến được tầng ba mươi thì dừng hẳn lại, cửa thang chầm chậm mở ra. Lạc Tư Du không muốn ra ngoài, nhưng dưới ánh mắt thúc giục và đầy de dọa của người đàn ông luôn đi theo bên cạnh cô, chân đành phải bị ép buộc nhất lên rồi trì trệ bước mấy bước liền. Hạ Lan khá hài lòng với sự ngoan ngoãn của Lạc Tư Du, bà trưng ra nụ cười thân thiện trên miệng: “Tôi sẽ đưa cô đến gặp con trai tôi.”
“... Gì cơ?”
Lạc Tư Du hỏi xong, chợt nhìn thấy phía trước có vài người đang tiến về phía này.
Mặt mày của Trịnh Khải hết sức tươi tắn, anh ta chào hỏi Hạ Lan rồi mới bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của Lạc Tư Du. Lạc Tư Du cảnh giác nhìn anh ta, bỗng nhiên nghe anh ta nói: “Chào cô, Lạc Tư Du. Tôi là Trịnh Khải. Chắc không cần phải giới thiệu nhiều đâu nhỉ? Chúng ta đều là người quen của Vương Ưu. Trước tiên, thành thật xin lỗi vì đã dùng cách không mấy ấn tượng để gọi cô đến đây. Sau đó, tôi nghĩ cô sẽ cảm kích tôi đấy! Hoặc cũng có thể sẽ... oán trách tôi? Nhưng, không sao cả!”
“Tôi không biết anh, chúng ta cũng chưa từng gặp mặt nhau.”
“Không sai.” Trịnh Khải nhướng mày: “Tôi biết cô là đủ rồi, không quan trọng đâu.”
“Trịnh Khải, anh cần tôi giúp anh làm chuyện gì đó đúng không?”
“Nói như vậy cũng khá đúng đấy!” Trịnh Khải đi tới bên cạnh Lạc Tư Du, thuận tay vòng qua eo của cô, không chút do dự nói: “Chúng ta cùng diễn một màn kịch trước mặt Tiêu Nhất Thanh? Sao nào? Có cảm thấy kích thích không? Theo như tôi được biết, có vẻ như Tiêu Nhất Thanh khá để ý đến cô đấy! Nhiều lần như vậy mà vẫn bỏ qua cho cô. Lạc Tư Du, xem ra so với Triệu Tinh Tinh thì cô lại được lòng anh ta hơn nhỉ? À, đúng rồi, Triệu Tinh Tinh đang ở bên kia. Tình hình có chút không được tốt.”
Lạc Tư Du cau mày, vung tay đẩy Trịnh Khải ra khỏi người mình. Anh ta hờ hững nhếch miệng một cái cho có lệ rồi cũng thuận theo thả tay khỏi eo của cô. Trước khi Lạc Tư Du kịp từ chối thì Trịnh Khải đã lên tiếng: “Phòng 3010, phía trước thôi.”
Cho đến khi Lạc Tư Du mơ hồ nhận ra mình bị trúng kế của Hạ Lan và Trịnh Khải thì cô đã nhìn thấy cơ thể một người phụ nữ nằm lõa lồ trên chiếc giường lớn. Một phần tóc che khuất khuôn mặt của người đó. Lạc Tư Du cảm thấy cổ họng khô khốc kỳ lạ, cô do dự bước chân vào trong phòng cùng với Trịnh Khải và Hạ Lan. Chuyện này sao lại xảy ra trước khi Tiêu Nhất Thanh biết được? Càng ngày càng thấy kỳ lạ!
Triệu Tinh Tinh đã bị bọn họ...
Không thể nào!
Lạc Tư Du nôn nóng bước tới trước, vội vàng muốn xác định lại xem người nằm trên giường có thật sự là Triệu Tinh Tinh hay không. Nhưng mà ngay khoảnh khắc cô vươn tay đến, chưa kịp chạm vào chăn bông thì đã ngã xuống giường. Sau gáy nhói lên một cái, tiếp đến, Lạc Tư Du đã ngất lịm. Trịnh Khải bật cười thành tiếng, lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ rồi ném lên giường: “Thù lao của cô, dọn dẹp lại nhanh.”
Người phụ nữ vốn đang nằm sấp trên giường bỗng nhiên ngồi dậy, nhặt lấy tấm thẻ được ném sang, rồi lại dùng động tác nhanh nhất để mặc bộ quần áo đã được giấu cẩn thận bên dưới chăn bông. Xong mọi việc, người phụ nữ cười mờ ám với Trịnh Khải, trước khi rời khỏi còn nhẹ nhàng vuốt ve ngực của anh ta: “Hẹn anh tối nay.”
Trịnh Khải không hề ghét bỏ, trái lại rất hưởng ứng. Đợi cho người phụ nữ biến mất khỏi tầm mắt của mình, Trịnh Khải liền lục tìm di động của Lạc Tư Du rồi nhập số liên lạc của Triệu Tinh Tinh vào di động của cô, tiếp đến thì gửi đi một tin nhắn. Hạ Lan liếc nhìn Lạc Tư Du đang ngất xỉu, cất giọng hỏi Trịnh Khải: “Tiếp theo thế nào?”
“Tiếp theo chúng ta phải phối hợp thật ăn ý.”
“Con trai, liệu rằng Tiêu Nhất Thanh có giết con bé này không?”
“Còn phải xem cô ta có thật sự thu hút được Tiêu Nhất Thanh hay là không.”
“Con nói đúng, nhưng dẫu sao Triệu Tinh Tinh cũng là người luôn ở cạnh cậu ta.”
“Hoa thơm cỏ dại bên ngoài luôn hấp dẫn được đàn ông mà mẹ.” Nói đoạn, Trịnh Khải xoay người đi, Hạ Lan cũng bước theo anh. Anh vừa đi vừa nói tiếp: “Mẹ yên tâm, con đã thu xếp ổn thỏa cả rồi. Tầm một tiếng sau thì Tiêu Nhất Thanh sẽ tới đây. Lần này anh ta bàn chuyện làm ăn với lão già họ Khiêm. Cũng khá quan trọng.”
...
Đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại, mua được vài món đồ ưng ý, Triệu Tinh Tinh liền muốn gọi điện thoại cho Tiêu Nhất Thanh. Bởi vì biết được hôm nay anh sẽ đến chỗ này bàn chuyện làm ăn, cho nên Triệu Tinh Tinh đã cố gắng tranh thủ cơ hội để được gặp anh. Tuy là có khả năng chuyện này sẽ khiến anh không vui.
Mặc dù hai người ở cùng một chỗ, nhưng số lần gặp mặt lại khá ít ỏi. Một phần là vì công việc của Tiêu Nhất Thanh, phần lại là vì lối sinh hoạt của Triệu Tinh Tinh. Có lẽ do sự dịu dàng chiều chuộng của anh, đã giúp Triệu Tinh Tinh hình thành một thói quen tốt. Cô bắt đầu có trách nhiệm với sức khỏe và làn da của chính mình hơn. Cô ăn uống rất khoa học, ngủ nghỉ luôn đúng giờ. Vậy nên thời gian Tiêu Nhất Thanh xong việc thì Triệu Tinh Tinh đã ngủ. Mà anh cũng rất hiếm khi gọi cô dậy để làm chút chuyện nên làm. Không biết liệu có phải là do anh cố tình muốn như vậy?
Triệu Tinh Tinh nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ có cô mới biết rõ giữa hai người chưa từng phát sinh loại chuyện kia. Tiêu Nhất Thanh cũng từng nhiều lần trêu chọc, khiến cho Triệu Tinh Tinh phát hỏa trên người, nhưng chẳng bao giờ chịu làm đến bước cuối cùng. Cô còn ngây thơ mong chờ anh nói sẽ dành đêm đầu tiên cho ngày kết hôn của hai người. Tiêu Nhất Thanh chưa khi nào nói mấy câu ngọt ngào đến thế với cô. Dù rằng, anh không ngại ban phát chút lời lẽ tốt đẹp để dỗ dành cô.
Còn đang nghĩ ngợi, Triệu Tinh Tinh chợt bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô dời mắt, khi phát hiện ra có một số lạ gửi tin nhắn cho mình thì không khỏi nghi hoặc. Triệu Tinh Tinh ấn mở tin nhắn, xem xong nội dung, nét mặt vẫn không thay đổi. Hai vệ sĩ trông chừng bên cạnh cũng không để ý đến thái độ của Triệu Tinh Tinh. Nhiệm vụ của họ chỉ là bảo vệ cho cô, đơn giản và rõ ràng. Triệu Tinh Tinh đứng lên, nói rằng mình muốn vào nhà vệ sinh một lúc, bảo hai vệ sĩ cứ đứng ở đây.
Một vệ sĩ nghiêm túc cất giọng: “Tiểu thư Tinh Tinh, bọn tôi có thể chờ bên ngoài.”
Triệu Tinh Tinh nhanh chóng khoát tay: “Không cần đâu, tôi đi rồi về ngay.”