Chương 7: Phản diện khốn kiếp!

1926 Words
Chương 7: Phản diện khốn kiếp!   Quản lý cũng hợp sức với Tiểu Ái, kéo tay của Vương Ưu ra khỏi cái cổ nhỏ của cô bé. Chỉ có Lạc Tư Du nhìn ra cơn thịnh nộ của anh ta. Đây rõ ràng là giận cá chém thớt. Nhất định anh ta đã bị người khác chơi khăm hay sao đó, nên mới giận đến vậy. Nhưng có thể khiến cho Vương Ưu tức tới đỏ mặt, cũng chỉ có một người thôi. Lạc Tư Du hơi nhướng mày, bất giác hé miệng: “Anh định giết người ở đây sao?” Quản lý: “...” Kẻ nào chán sống như vậy? Nghe một giọng nói lạ, ánh mắt của quản lý quán bar bỗng nhiên đảo nhẹ. Đến lúc xác định được chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai, quản lý liền nghiêm mặt nhắc nhớ: “Ở đây không còn việc của cô đâu, mau qua bên kia phục vụ cho khách mới...” “Để người đó qua đây phục vụ tôi.” Vương Ưu lạnh lùng cắt ngang lời của quản lý, bàn tay hờ hững buông cổ Tiểu Ái ra. Vừa được thả xuống, Tiểu Ái vội vàng hít lấy hít để vài ngụm không khí rồi ho sặc sụa. Tiểu Ái ho tới mức chảy nước mắt. Cô bé lo lắng dùng một tay ôm lấy cổ mình, sau đó lén quan sát Vương Ưu, rồi nhanh chân bước qua chỗ của Lạc Tư Du. Tiểu Ái vẫn lo sợ ôm lấy cổ của mình, khóe mắt ươn ướt trông đáng thương vô cùng. Cô bé đứng sát vào người Lạc Tư Du, nhỏ giọng hỏi: “Chị Tư Du, chị làm gì vậy? Anh ta không dễ đối phó đâu, vừa rồi chị thấy hành động của anh ta rồi đấy!” Lạc Tư Du vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi nghe yêu cầu của Vương Ưu. Anh ta vừa phát ngôn đấy à? Quản lý ra hiệu cho Lạc Tư Du: “Không nghe sao, mau qua phục vụ anh Vương.” Tiểu Ái muốn nói gì đó với Lạc Tư Du, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Lạc Tư Du thì lại nuốt lời muốn nói vào bụng. Kinh ngạc qua đi, Lạc Tư Du đã có thể bình thản đối mặt với Vương Ưu. Đối với những người đáng sợ, chỉ cần không để lộ sự sợ hãi của mình ra trước mắt đối phương, cố gắng tỏ ra bình tĩnh trò chuyện cùng anh ta, hẳn là không thành vấn đề. Lạc Tư Du cảm thấy mình không quá e sợ Vương Ưu. Cũng có lẽ vì cô biết được kết thúc bi thảm của anh ta trong tiểu thuyết. Đồng cảm? Lạc Tư Du nghĩ thầm, bất đắc dĩ lắc đầu. Không hẳn là đồng cảm đâu! Dù rằng lo lắng cho Lạc Tư Du, nhưng Tiểu Ái cũng không thể làm gì khác. Động tới Vương Ưu vốn không có kết cục tốt. Anh ta dù sao cũng là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, muốn giết người liền giết người. Tiểu Ái chần chừ nhìn Lạc Tư Du thêm ba giây rồi mới xoay người đi phục vụ khách hàng khác. Lạc Tư Du hít sâu mấy hơi liền, cuối cùng lấy can đảm bước tới chỗ ngồi của Vương Ưu. Vương Ưu nâng mắt nhìn Lạc Tư Du, chẳng nói chẳng rằng, kéo mạnh cánh tay của cô, ép người ngồi xuống bên cạnh anh ta. Ngay sau đó, Lạc Tư Du cảm giác được... cổ mình đau nhói. Con m* nó, phản diện đúng là phản diện! Sức lực thật đáng sợ! Lạc Tư Du mím môi nhịn đau, đầu mày hơi nhíu lại, không phản kháng. Vương Ưu nhìn thấy biểu hiện của Lạc Tư Du, nghiến răng hỏi: “Không biết tôi?” Lạc Tư Du: “...” Tôi nên biết anh sao? Anh ta lại nói: “Ở chỗ này, ai cũng biết tôi.” Lạc Tư Du: “...!” Thì sao? Không tìm thấy sự hoảng sợ trong mắt Lạc Tư Du, Vương Ưu trầm ngâm: “Thật sự không biết tôi? Làm sao có thể bình tĩnh như vậy! Không sợ chết sao? Nếu tôi muốn mạng của em, chỉ cần tôi lên tiếng, em có thể sẽ bị giết. Em vẫn không sợ chết sao?” Đương nhiên là sợ! Nhưng nếu như anh là nam chính, thì càng đáng sợ hơn. Một câu này, Lạc Tư Du chỉ dám nghĩ thầm trong đầu chứ không dám nói thành lời. Lạc Tư Du im lặng không nói, lại khiến cho Vương Ưu thêm tức tối. Anh ta hung hăng đè chặt Lạc Tư Du trên sofa, bàn tay di chuyển từ cổ đến xương hàm của cô rồi ép mạnh, buộc Lạc Tư Du phải há miệng trả lời. Lạc Tư Du khó khăn nói chuyện. “Anh Vương, tôi thật sự không biết anh là ai.” “À, còn tưởng là một người câm.” “...” Thật muốn chửi thề! Thằng nhãi phản diện này cũng thật khó chơi! Dường như không còn thấy hứng thú nữa, Vương Ưu bỗng nhiên thả tay khỏi người Lạc Tư Du. Anh ta nghiêng người nhìn Lạc Tư Du, ánh mắt nguy hiểm, sát ý ngập tràn. Lạc Tư Du bình tĩnh ngồi thẳng lưng, còn nghiêm túc chỉnh sửa lại váy của mình. Vương Ưu bật cười, nhìn thấy động tác của Lạc Tư Du thì đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Anh ta chợt hờ hững đưa tay tới, thò vào trong làn váy của Lạc Tư Du. Lạc Tư Du phản ứng mau lẹ, dữ tợn đánh “Bẹp” một cái lên mu bàn tay của Vương Ưu, khiến cho anh ta vì bất ngờ mà trợn mắt. Đánh xong, Lạc Tư Du bèn nói. “Thật xin lỗi, anh Vương.” Vương Ưu nhếch miệng, cười nhạt một tiếng: “Giả vờ thanh cao.” Những người làm việc trong chỗ này, có ai còn sạch sẽ đâu chứ! Nhưng kiểu của Lạc Tư Du thì Vương Ưu lại không hiếm lạ gì, thỉnh thoảng anh ta cũng sẽ gặp phải những người như thế này. Chỉ cần vài ba câu nói, một con số được đưa ra, dáng vẻ thanh cao sẽ bị che khuất bằng sự phục tùng và ngoan ngoãn thôi! Càng nghĩ, vẻ mặt Vương Ưu càng thêm thâm trầm. Lạc Tư Du không thèm cãi với anh ta, chỉ cất giọng hỏi: “Buồn phiền vì phụ nữ?” Vương Ưu: “...” Vương Ưu nhìn sang, lại thấy Lạc Tư Du đang chăm chú quan sát anh ta. Tròng mắt sáng trong, chẳng hề sợ hãi. Tựa như hai người đang bàn chuyện công việc, cũng tựa như hai người bạn đang nói chuyện với nhau. Vương Ưu không biết cô gái này lấy đâu ra nhiều sự tự tin đến như vậy, nhưng lại mở miệng trả lời: “Đúng, thì sao?” “Muốn theo đuổi phụ nữ?” Lạc Tư Du nghiêm túc nói: “Tôi sẽ hướng dẫn cho anh.” Vương Ưu híp mắt âm hiểm: “Hướng dẫn như thế nào đây?” Lạc Tư Du cười với anh ta: “Có phải người phụ nữ anh nhắm tới đã có đối tượng?” Vương Ưu sửng sốt, ngữ điệu đầy khó tin: “Sao em biết?” “Đoán thử thôi.” Lạc Tư Du nhún vai: “Nếu như anh nói không phải, tôi sẽ hỏi có phải người phụ nữ đó đã từ chối tình cảm của anh hay không. Mặc dù hai câu hỏi này như nhau về ý nghĩa. Nhưng mà, nếu người anh nhắm tới đã có đối tượng, vậy cũng chưa hẳn anh bị từ chối tình cảm đâu. Chưa biết chừng vì anh không đủ nổi bật hơn người trong lòng của cô ấy thì sao? Người ta là chọn người có thể cho mình điểm tựa an toàn. Anh không đủ an toàn, cô ấy làm sao dám giao cuộc đời cho anh.” “...” Vương Ưu nghi ngờ đánh giá Lạc Tư Du. Người này... có vấn đề! Nhìn thế nào cũng không phát hiện điểm bất thường, Vương Ưu cũng chưa từng gặp Lạc Tư Du trong quán bar 307. Đoán được Lạc Tư Du là người mới tới, ánh mắt Vương Ưu càng thêm thâm trầm. Nếu là người do Tiêu Nhất Thanh cài đến để chỉnh đốn lại anh ta, như vậy rất đáng chết. Nhưng Tiêu Nhất Thanh cũng không phải hạng người sẽ dùng chiêu trò bẩn như thế này. Việc anh ta thường làm nhất, chính là tặng cho kẻ thù của mình một phát đạn bắn thẳng vào đầu. Vương Ưu chợt cười. Mà, cũng không thể không đề phòng. “Theo như em nói, chỉ cần tôi nổi bật hơn đối tượng hiện tại của cô ấy, thì sẽ khiến cô ấy chú ý tới, đúng không? Nếu sau đó mọi chuyện không giống vậy thì thế nào?” “Như vậy phải hỏi anh rồi.” “Hỏi tôi?” “Đúng, chẳng lẽ hỏi tôi sao?” Lạc Tư Du ngây ra, giọng nói trịnh trọng: “Nếu anh đủ ưu tú, nhất định cô gái kia sẽ chú ý đến anh thôi. Hoặc là anh có thể dùng chút thủ đoạn nhỏ, khiến cho cái người ưu tú hơn anh biến mất là được rồi. Đối tượng trong lòng biến mất, đây chính là lúc anh nên xuất hiện thường xuyên hơn để giành lấy tình cảm của cô ấy. Nhưng nếu cô ấy vẫn không thích anh, vậy thì, tôi đành bó tay.” Chuyện đơn giản như vậy cũng không hiểu sao? Thế giới tiểu thuyết đúng là... Lạc Tư Du nhướng nhẹ đầu mày, lén quan sát biểu cảm trên mặt Vương Ưu. Vương Ưu: “...” Nghiêm túc đấy à? Nghiêm túc thật sao? Tại sao anh ta lại cảm nhận được sát ý của cô nàng này nhỉ? Thật giống như người này đang cố tình khiêu khích, muốn anh giết chết Tiêu Nhất Thanh. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Vương Ưu liền tối sầm xuống. Anh ta lạnh nhạt nhếch miệng, thuận tiện nhặt lấy một mảnh vỡ thủy tinh dưới chân mình, sau đó đè chặt trên cổ Lạc Tư Du, gằn giọng hỏi: “Nói, có phải là do Tiêu Nhất Thanh phái em tới đây để khiêu khích tôi hay không? Chút thủ đoạn nhỏ này, thật đáng khinh...” “Anh Vương.” Lạc Tư Du điềm tĩnh cắt ngang câu nói của Vương Ưu. Vương Ưu lạnh giọng: “Em là người của Tiêu Nhất Thanh?” “Anh nói đùa gì vậy chứ?” Lạc Tư Du dở khóc dở cười: “Tôi như thế này mà là người của Tiêu Nhất Thanh? Tiêu Nhất Thanh là ai tôi còn không biết! Anh Vương, đừng hở một chút là sử dụng bạo lực được không? Có gì cứ từ từ nói, không được sao?” “Không được.” “...” Vương Ưu chợt hỏi cô: “Không biết Tiêu Nhất Thanh là ai sao?” Lạc Tư Du thẳng thắn đáp: “Không biết.”         
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD