Chương 6: Nhân viên tiếp rượu
Lạc Tư Du được Tiểu Ái hướng dẫn những công việc cần phải làm khi phục vụ khách hàng. Nói một cách chính xác, việc mà Tiểu Ái hiện tại đang làm chính là nhân viên tiếp rượu. Con bà nó chứ! Lạc Tư Du chửi thầm, đột nhiên muốn giáo huấn cô bé này một trận nên thân. Nhưng nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp cùng niềm đam mê bùng cháy trên khuôn mặt tinh thuần của Tiểu Ái, thì Lạc Tư Du lập tức đứng hình.
Cô trầm mặc nghĩ thầm trong lòng, cô bé rất yêu thích công việc này sao?
Có lẽ quyển tiểu thuyết “Dịu dàng trao em” này cũng không thật sự tốt đẹp tới như vậy đâu. Lạc Tư Du nhớ rõ trong truyện hoàn toàn không có những loại tình tiết như thế này. Thậm chí Tiểu Ái làm thế nào để sinh tồn trong tiểu thuyết cũng không được nhắc đến. Cùng lắm tác giả chỉ miêu tả qua loa, sau đó là cái chết của Tiểu Ái.
Lạc Tư Du đưa tay xoa xoa thái dương, thật đau đầu.
Tựa như thế giới này và thế giới của tiểu thuyết “Dịu dàng trao em” mà Lạc Tư Du đọc rất khác nhau. Hoặc cũng có thể là do cô có tiếp xúc với Tiểu Ái, cho nên mới dần dần đào sâu hơn thân phận của cô nàng fan này? Lạc Tư Du lựa chọn tin vào giả thuyết vừa xuất hiện trong đầu. Khả năng hợp lý, không thể bác bỏ. Nghĩ gì đó giây lát, Lạc Tư Du liền nhỏ giọng thì thầm với Tiểu Ái: “Tiểu Ái, ở thế giới thật em vẫn là học sinh phải không? Chị nhìn thấy tuổi của em vẫn còn nhỏ, hẳn là học sinh.”
Ai mà ngờ được Tiểu Ái lại không chút do dự nói trắng ra: “Em đã nghỉ học lâu rồi.”
Lạc Tư Du: “…”
Không để Lạc Tư Du nghĩ nhiều, Tiểu Ái cười nói luôn: “Chị Tư Du, chị đừng bất ngờ như vậy. Thật ra ngòi bút của tác giả và hiện thực rất khác nhau mà. Nghề nghiệp của em ở thế giới thật cũng giống như vậy thôi, em làm việc trong quán bar. Vậy nên sau khi đến đây em mới chọn loại công việc này. Vừa có sẵn kinh nghiệm, lại vừa thoải mái kiếm tiền. Chị Tư Du yên tâm, em không để chị bị bọn họ chạm vào đâu. Nếu gặp phải những vị khách khó chịu thì chị cứ thẳng thắn từ chối rồi gọi em.”
Tiểu Ái không dám nói với Lạc Tư Du sự thật, đây là lần đầu cô bé làm công việc này. Nhưng có thiên phú bẩm sinh, cho nên nhìn thế nào cũng giống làm lâu năm…
Lạc Tư Du không biết nên nói gì với Tiểu Ái, chỉ im lặng nhìn cô bé thật lâu. Tiểu Ái thấy Lạc Tư Du như vậy, cũng không tỏ thái độ gì khác. Tuy rằng Lạc Tư Du nghe cô bé nói về nghề nghiệp của mình xong thì trầm ngâm không lên tiếng, nhưng Tiểu Ái biết được, Lạc Tư Du không kỳ thị cô bé và cũng không dè bỉu hay coi thường cô bé.
Đợi cho Tiểu Ái nói sơ qua một lượt về quán bar 307 thì thời gian đã trôi được vài tiếng đồng hồ. Trước khi quán bar mở cửa đón khách, nhân viên gần như đã đến đông đủ. Bọn họ chủ động thay ra quần áo làm việc. Nhân viên nữ thì ngồi trước bàn trang điểm, chú trong tô vẽ lên khuôn mặt kiều diễm của mình những đường nét hoàn mỹ nhất. Nhân viên nam thì ra sức lau dọn, sắp xếp lại quầy rượu và ly thủy tinh trên giá đỡ. Bọn họ không ai nói chuyện với nhau, chỉ im lặng lo làm việc.
Lạc Tư Du được Tiểu Ái dẫn vào một căn phòng nhỏ, bên trong có treo sẵn vài bộ đồng phục rất đáng yêu. Giống như loại đồ dành cho hầu gái. Lạc Tư Du lập tức cứng đờ người. Tiểu Ái tươi cười chọn lấy một bộ có kích cỡ vừa vặn với Lạc Tư Du rồi cũng lấy cho mình một bộ, mau chóng thay ra. Lúc Lạc Tư Du mặc xong đồng phục thì Tiểu Ái cũng đã mặc xong. Tiểu Ái nhìn Lạc Tư Du, thốt lên: “Chị rất hợp với loại đồng phục này nha! Nhìn thật đáng yêu! Chị Tư Du, tối nay nếu chị cố gắng phối hợp với em, nhất định số tiền thu lại không ít đâu. Chị… thật sự rất đáng yêu!”
Lạc Tư Du: “…”
Nhớ ra một chuyện, Lạc Tư Du liền nói: “Tiền mua điện thoại cứ coi như chị mượn tạm của em. Sau khi kiếm được tiền, chị sẽ trả lại cho em. Sau đó, chúng ta ăn một bữa thịnh soạn. Lần đầu chị làm loại công việc này, em nhớ để ý tới chị nhiều chút.”
Bởi vì Lạc Tư Du hơi lo sợ. Nếu như Tiểu Ái không để ý tới mình, chẳng may nếu có tên dê xồm hay tên biến thái nào đó động vào sợi dây thần kinh tức giận của cô thì làm sao đây? Tới lúc đó, không những cô bị mất việc mà còn liên lụy đến Tiểu Ái nữa. Nghĩ đến đây, Lạc Tư Du bèn bổ sung thêm: “Đây là lần đầu chị tiếp xúc với công việc này. Tính cách của chị cũng không hoàn toàn hướng ngoại, vậy cho nên…”
“Chị Tư Du, chị đừng sợ, em sẽ không bỏ mặc chị đâu.”
Tiểu Ái nghiêm túc khẳng định, vẻ mặt hết sức cam đoan. Cô bé hiểu được tâm trạng hiện tại của Lạc Tư Du. Thời điểm đến đây, tuy rằng đã biết trước mọi việc nhưng Tiểu Ái vẫn cần một khoảng thời gian ngắn để tập thích nghi. Lạc Tư Du đang cảm thấy lạc lỏng. Giống như tâm trạng khi ấy của Tiểu Ái. Tiểu Ái nói xong thì thấy Lạc Tư Du chợt thở hắt ra một tiếng. Cô bé nhoẻn miệng cười: “Em sẽ để ý tới chị.”
“Cảm ơn em nhé, Tiểu Ái.”
Lạc Tư Du khó xử nói, thật ra cũng không hiểu vì sao bây giờ mới thấy căng thẳng.
Chẳng mấy chốc, quán bar đã lên đèn.
Lạc Tư Du bị vô số âm thanh ồn ào bên ngoài làm cho choáng váng. Phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững rồi bước ra ngoài cùng Tiểu Ái. Lạc Tư Du trang điểm nhẹ bằng đồ trang điểm của Tiểu Ái. Khi nhìn lướt mình qua một tấm kính, Lạc Tư Du cũng khá sửng sốt. Tiểu Ái không lừa cô. Quả thật rất đáng yêu. Vậy nên mới nói, mặc đồ hầu gái thì trang điểm nhạt thôi. Lạc Tư Du thầm nghĩ, vuốt vuốt lại nếp váy của mình. Tiểu Ái ở bên cạnh huých nhẹ vào khuỷu tay Lạc Tư Du: “Có khách!”
Lạc Tư Du trợn mắt, thốt không nên lời.
Sớm như vậy ư?
Xem ra chỗ này là nơi yêu thích của rất nhiều người!
Theo ánh mắt mong chờ của Tiểu Ái, Lạc Tư Du nhìn thấy một gương mặt anh tuấn vô cùng cuốn hút. Trong con ngươi của người nọ chẳng chứa bất kỳ ai, thần sắc lạnh nhạt khó gần. Nơi này cũng không quá giống một ván game, trên đầu mọi người lại chẳng hề có ghi chú gì cả. Lạc Tư Du không biết người kia là ai, nhưng có cảm giác đây là một nhân vật quan trọng trong tiểu thuyết. Lạc Tư Du vừa nghĩ như vậy, Tiểu Ái đã thấp giọng nói: “Là Vương Ưu. Chính là nam phản diện trong tiểu thuyết đó.”
À, nam phản diện!
Lạc Tư Du khẽ cười: “Em biết nhiều thật, không hổ là xuyên qua trước.”
Tiểu Ái tinh nghịch nháy mắt: “Vương Ưu rất thường xuyên đến đây.”
Khách hàng bước vào quán bar 307 ngày một nhiều hơn, ánh đèn mập mờ cùng nhiều âm thanh được mở lớn hết mức khiến một người chưa từng có trải nghiệm trong chuyện này như Lạc Tư Du cảm thấy rất khó chịu. Lạc Tư Du luôn theo sát Tiểu Ái, không chút lơ là. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhoẻn miệng cười với vài vị khách do Tiểu Ái giới thiệu. Bởi vì biết Lạc Tư Du vẫn chưa quen với tiến độ công việc, nên Tiểu Ái luôn đẩy những vị khách dễ tính nhất sang chỗ Lạc Tư Du. Chưa được bao lâu sau, quản lý đi tới sau lưng Tiểu Ái: “Tiểu Ái, cô qua đó phục vụ Vương Ưu đi.”
“Vâng ạ!”
Nói xong, Tiểu Ái vui vẻ đi lướt ngang qua Lạc Tư Du.
Nhưng mà Tiểu Ái đi chưa được bao lâu, thì Lạc Tư Du liền nghe được âm thanh hỗn loạn từ hướng của Vương Ưu. Hóa ra vừa rồi có một vài nữ nhân viên tiếp rượu với anh ta, lại khiến anh không hài lòng, quản lý thấy vậy thì lại gọi Tiểu Ái đến cứu nguy. Không ai nghĩ rằng Vương Ưu vẫn không vui. Tiểu Ái có kinh nghiệm nhiều hơn bất kỳ ai trong việc phục vụ khách, cuối cùng vẫn không khiến anh ta thoải mái.
Một chai rượu hạng sang bị ném mạnh xuống đất, mảnh vỡ rơi tứ tung.
Loạn như vậy, nhưng không một ai dám hét lên.
Tựa hồ bọn họ sợ rằng âm thanh la hét của mình sẽ khiến cơn giận của người ngồi bên kia lại tăng thêm một bậc. Cũng giống như bọn họ e dè trước thế lực của người đó. Tất cả mọi người không ai bảo ai, tự giác tránh xa khu vực nguy hiểm. Những ánh mắt tò mò xen lẫn lo lắng không hẹn mà giao nhau tại một điểm. Tiếng xì xầm bàn tán thỉnh thoảng vang lên, nhưng không một người nào dám đứng ra cứu nguy.
Lạc Tư Du nhìn sang, liền thấy Tiểu Ái đang bị Vương Ưu bóp cổ thì vội vàng đi qua.
Tiểu Ái ra sức đánh vào cánh tay của Vương Ưu, mong rằng anh ta nới lỏng vòng tay cho cô bé thở vài giây. Vương Ưu không thèm để ý đến khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Ái, thái độ bực bội liếc nhìn quản lý: “Nghe không hiểu hay sao? Cút hết cho tôi. Không cần phục vụ nữa. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, không có hứng thú.”
“Được, được, được.” Quản lý phất tay: “Các người tạm thời lui xuống đi.”
Nhận được một câu của quản lý, toàn bộ nhân viên đang có mặt gần đó vội vàng xoay người rồi bước nhanh. Cứ như họ sợ rằng đứng lại thêm một giây thì sẽ hứng trọn cơn thịnh nộ của Vương Ưu vậy. Quản lý cười với Vương Ưu: “Đừng giận nữa.”