Chương 8: Vết thương trên cổ

1990 Words
Chương 8: Vết thương trên cổ   Dù đang bị uy hiếp, nhưng Lạc Tư Du vẫn bình tĩnh đến lạ. Không hiểu vì sao cô cứ luôn đinh ninh cho rằng mình đang nằm mơ. Chỉ là một giấc mộng khó lý giải. Lạc Tư Du không thay đổi sắc mặt, ánh mắt điềm nhiên đối diện thần sắc u ám của Vương Ưu. Vương Ưu phát hiện ra cô gái này luôn không kinh sợ, trong mắt vụt qua một tia sáng nhỏ. Trong mộng chịu đau một lát rồi thôi, đến khi nào đau đớn vượt quá sức chịu đựng của não bộ, tự khắc sẽ tỉnh lại. Lạc Tư Du nghĩ đến đây, vẻ mặt càng thêm bình tĩnh. Vương Ưu híp mắt, cứa nhẹ mảnh vỡ thủy tinh lên cổ cô. Lạc Tư Du: “...” M* nó chứ! Không phải nằm mơ rồi! Đau quá đi! Nếu là mơ thì tại sao lại đau đến như vậy chứ? Lúc này đây, Vương Ưu chợt bắt được tia hoảng sợ vừa xuất hiện trong đáy mắt trong trẻo của Lạc Tư Du. Thái độ của anh ta liền trở nên dễ chịu hơn. Cuối cùng cũng dọa sợ được cô gái này, hóa ra đều là giả vờ bình tĩnh trước anh ta. Chiêu trò cỏn con. Lạc Tư Du chậm chạp đưa tay lên chỗ bị cứa, ý thức rất rõ ràng. Khi cô cảm nhận được sự nhớp nháp kỳ quái, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trong quán bar không có đủ ánh sáng, nhưng màu sắc của máu tươi không thể nào thoát khỏi ánh mắt nhạy bén của con người. Lạc Tư Du mím môi, trừng mắt phun một chữ: “Sh*t!” Vương Ưu: “...” Chửi anh ta sao? Còn dùng tiếng Anh để chửi! Thể hiện trình độ học thức trước anh ta à? “Anh Vương, anh có thể nhẹ tay một chút không?” Lạc Tư Du mềm mỏng cất giọng, cật lực bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn của mình. Vương Ưu nhìn cô: “Danh tính của em.” “Lạc Tư Du.” Lạc Tư Du thư thái tiết lộ. Cho anh ta điều tra, cũng tra không ra thân phận khác của cô đâu. Lạc Tư Du bỗng ngây người. Cô làm gì có thân phận khác đâu? Trong quyển tiểu thuyết này, Lạc Tư Du cô không quyền, không thế, không nơi ở tử tế, không có xuất thân cụ thể. Nghĩ tới thôi đã thấy đau lòng! Lạc Tư Du thầm nguyền rủa tác giả. Nếu cô tỉnh lại, cô nhất định sẽ đi tìm tác giả để hỏi cho ra chuyện. Vì sao cô lại xuất hiện trong tiểu thuyết “Dịu dàng trao em”, chẳng lẽ bởi vì... nhân danh công lý tiêu diệt nam chính độc ác? Nghĩ thầm, Lạc Tư Du liền nhịn cười. Thật ấu trĩ! Cô đang nghĩ gì vậy chứ! Bị nam phản diện dọa cho ngu người à? Vương Ưu nghe xong thì gật đầu, sau đó thu tay về. Lạc Tư Du rầm rì trong miệng như đang nguyền rủa anh ta. Ánh mắt dừng trên mấy món rượu trên bàn, càng nhìn càng muốn đưa tay đập nát một chai rồi dùng mảnh vỡ thủy tinh cứa lại lên cổ của Vương Ưu. Vương Ưu lấy điện thoại từ trong túi áo ra rồi ấn một dãy số, sau đó đợi người bên khi nhấc máy. Lạc Tư Du nghe rõ mồn một âm thanh lạnh lẽo của Vương Ưu. Vương Ưu ra lệnh cho người kia... điều tra về thân phận của Lạc Tư Du. Trong lòng Lạc Tư Du cười thầm. Tra đi, tra đi! ... Kết quả là mấy ngày sau đó Vương Ưu đã biết toàn bộ thông tin về Lạc Tư Du. Lúc anh ta tới quán bar 307 tìm Lạc Tư Du, ánh mắt mang theo tia trào phúng. Lạc Tư Du không hiểu vì sao Vương Ưu lại muốn cô tiếp tục phục vụ anh ta, cùng lắm chỉ là hai người ngồi song song với nhau, thỉnh thoảng mới mở miệng nói một hay hai câu với đối phương. Loại phục vụ này cũng quá kỳ quái rồi! Tâm sự với nhau sao!? Lạc Tư Du còn đang nghĩ ngợi, lại nghe Vương Ưu nói: “Người vô gia cư?” Lạc Tư Du: “...!” Má, cô có thể đánh người không? Vương Ưu cười cợt, ánh mắt không mấy thân thiện đánh giá cả người Lạc Tư Du. “Liều lĩnh như vậy, hóa ra là không còn bất kỳ người thân nào khác.” “...” “Lại khá vô dụng nữa.” “...” “Có chút đáng thương.” “...” Đáng thương mụ nội anh! Lạc Tư Du nghiến răng ken két, bàn tay bấu chặt váy của mình. Vương Ưu cười cười, uống một ngụm rượu: “Có muốn đi theo tôi không?” Lạc Tư Du sẵn miệng trả lời: “Không muốn!” Có điên mới đi theo một tên điên có niềm đam mê đi tìm chết. Lạc Tư Du nhớ đến kết cục của Vương Ưu trong tiểu thuyết, vô tình nhìn sang anh ta một cái. Rất may là Vương Ưu không quá chú ý đến điểm khác thường này từ cô. Cô hít sâu một hơi. Nếu anh ta tử tế một chút, có lẽ cô sẽ nghĩ cách cứu giúp anh ta. Vương Ưu hài lòng gật đầu: “Cũng tốt, dù sao tôi cũng không muốn thu nhận em.” Lạc Tư Du: “...” M*! Qua một lúc ngồi yên như tượng bầu bạn cùng Vương Ưu, Lạc Tư Du đã có cảm giác buồn chán. Vương Ưu có thể gọi người khác đến phục vụ, vậy mà anh ta cứ nhằm vào cô. Nhưng nhìn thấy Lạc Tư Du được Vương Ưu để mắt đến, Tiểu Ái cũng mừng thầm cho Lạc Tư Du. Bọn họ vốn không chịu thiệt. Bởi vì mỗi khi ra về, Vương Ưu luôn luôn bỏ lại tiền boa rất nhiều cho Lạc Tư Du. Số tiền này đủ để Lạc Tư Du và Tiểu Ái ăn sang tận mấy ngày liền. Lạc Tư Du còn đang than thở, liếc mắt liền thấy sắc mặt tối đen của Vương Ưu. Cô ngây người, nương theo ánh mắt của anh ta thì nhìn thấy một khu vực khác. Nơi đó có vài người đàn ông đang ngồi cùng nhau, bên cạnh họ chẳng xuất hiện một người phụ nữ nào. Lạc Tư Du bất ngờ... nheo mắt lại. Có chút quen thuộc? Loại cảm giác quái quỷ này vì sao lại xuất hiện chứ? Dưới ánh đèn mờ mờ của quán bar, vì sao Lạc Tư Du cảm thấy khuôn mặt của người đàn ông ngồi ở giữa đám người kia có hơi quen mắt? Rõ ràng ở trong quyển tiểu thuyết này cô không quen ai, ngoại trừ Tiểu Ái và khách hàng thân thiết Vương Ưu. Sao lại cảm thấy người đàn ông kia quen mắt nhỉ? Lạc Tư Du đang tự hỏi, Vương Ưu ở bên cạnh đã mở miệng: “Tiêu Nhất Thanh.” Ngay lập tức, Lạc Tư Du hóa đá. Tiêu Nhất Thanh? Đậu xanh! Nam chính thối nát đến rồi! “Muốn có thêm tiền boa không?” Vương Ưu trầm ngâm hỏi Lạc Tư Du, thuận tay lấy ra một sắp tiền mặt, để trên bàn. Lạc Tư Du nghi hoặc liếc anh ta, cũng không thèm để ý tới tiền trên bàn. Mấy ngày nay nhận nhiều rồi, bây giờ vẫn còn dư. Lấy thêm làm gì? Giàu hơn cũng không có lợi. Không đợi Lạc Tư Du đặt câu hỏi, Vương Ưu đã nói luôn: “Sang đó nghe ngóng.” Lạc Tư Du tròn mắt: “Nghe ngóng chuyện gì?” Tới rồi, nam phản diện đúng là hết chuyện để làm! Vương Ưu nhếch miệng: “Nghe chuyện của Tiêu Nhất Thanh.” “... Tiêu Nhất Thanh là người nào vậy?” “Người đàn ông ngồi chính giữa.” Vương Ưu thản nhiên trả lời từng câu hỏi của Lạc Tư Du, không hề vội vàng. Lạc Tư Du nghe xong, gật đầu: “Tại sao tôi phải nghe ngóng chuyện của anh ta?” Vương Ưu bỗng nhiên nhoẻn miệng cười: “Đó là người đàn ông tôi cần vượt mặt.” Lạc Tư Du không còn gì để nói, đúng là thích tự tìm đường chết. Muốn chết thì chết một mình đi, còn kéo theo cô làm gì hả? Vừa rồi cô còn đang nghĩ cách muốn cứu giúp anh ta đấy! Như nhận ra Lạc Tư Du có ý định từ chối công việc này, Vương Ưu bỗng dưng híp mắt nhìn sang cô. Lạc Tư Du bình tĩnh nhướng mày, đợi anh ta lên tiếng. Vương Ưu dùng một ngón tay ngoắc ngoắc ai đó. Lạc Tư Du ngơ ngác, liền thấy có một người đàn ông mặc vest đen bước tới. Vương Ưu cất giọng nguy hiểm: “Nếu em không làm, tôi cho cô bé kia ăn ma túy. Chỗ này toàn người của tôi, em chạy không thoát.” Đồ khốn nạn! Lạc Tư Du kích động đến mức muốn tát một tát lên khuôn mặt đáng chết của Vương Ưu. Cô nhẫn nhịn mím môi, vùng vằng đứng lên. Nam phản diện khó chơi, nam chính còn khó chơi hơn. Nhưng không thể để Tiểu Ái gặp nguy hiểm được. Ăn ma túy? M* kiếp, cách này cũng nghĩ ra được. Đợi qua chuyện này, Lạc Tư Du nhất định khuyên Tiểu Ái thay đổi công việc. Tìm một công việc tốt hơn, cũng sẽ an toàn hơn. Nghĩ nghĩ, Lạc Tư Du chợt hỏi Vương Ưu: “Anh muốn đánh bại anh ta?” Vương Ưu không thèm trả lời câu hỏi của Lạc Tư Du. Lạc Tư Du cố chấp hỏi: “Anh Vương, anh muốn đánh bại người đàn ông đó sao?” “Không sai.” “Tiêu Nhất Thanh có đáng sợ hơn anh không?” “Em nghĩ thế nào?” “... Tôi không biết.” Lạc Tư Du nghiêm túc lắc đầu, mặc dù cô biết rất rõ. Giữa Tiêu Nhất Thanh và Vương Ưu, không cần so thế lực, chỉ cần so tầm quan trọng của họ trong tiểu thuyết là đủ để thấy sự chênh lệch rồi. Nam chính và nam phản diện đối đầu, phần thắng dĩ nhiên thuộc về nam chính. Nam chính là con cưng của mọi tác giả, nam phản diện là kẻ thù của mọi độc giả. Là ai thì cũng sẽ chọn đứng về phía Tiêu Nhất Thanh. Hơn nữa, Lạc Tư Du chưa từng nghe người nào khen ngợi Vương Ưu. Cả Khả Khả cũng chẳng khi nào nhắc qua cái tên này trước mặt cô. Vương Ưu cười nhạt: “Đương nhiên là anh ta không đáng sợ hơn tôi rồi!” Lạc Tư Du: “...” Có khí phách! Theo như tình hình hiện tại thì, có vẻ như Tiêu Nhất Thanh không quá đáng sợ như tiểu thuyết đã miêu tả. Bởi vì anh ta vẫn chưa lộ ra dáng vẻ khát máu của mình trước mọi người. Bây giờ Tiêu Nhất Thanh chỉ là một nam chính có thân phận thanh bạch, mặc dù công việc chính của anh ta không được nói đến quá nhiều trong phần đầu của tiểu thuyết “Dịu dàng trao em”. Nhưng lần đầu nhìn thấy Tiêu Nhất Thanh, Lạc Tư Du lại cảm nhận được sát khí nồng đậm quấn quanh người anh là thế nào?  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD