Chương 46: Ở cùng một chỗ

2026 Words
Chương 46: Ở cùng một chỗ   Nhận được lời từ chối của Lạc Tư Du, Tiêu Nhất Thanh ma mị nhếch nhẹ khóe miệng, để lộ ý cười đầy khó hiểu. Từ trong nụ cười kỳ dị này của Tiêu Nhất Thanh thì Lạc Tư Du nhận thấy anh đang ấp ủ một âm mưu nào đó rất đáng sợ. Ít nhất là đối với cô thôi. Tiêu Nhất Thanh trầm ngâm quan sát Lạc Tư Du khiến cho cô phải rùng mình một cái. Ánh mắt của nam chính như vậy là có ý gì thế? Lạc Tư Du thầm nghĩ trong đầu, chẳng dám nói thêm tiếng nào nữa. Một khắc tiếp theo, Tiêu Nhất Thanh không hề báo trước, đột nhiên rút súng ra chĩa thẳng về phía của Lạc Tư Du. Lạc Tư Du trợn mắt thảng thốt: “...” Con m* nó! Nam chính, cặn bã! Tiêu Nhất Thanh thuần thục lên đạn, đầu ngón tay chạm nhẹ lên cò súng: “Lạc Tư Du, tôi có nói em được phép từ chối sao? Hoặc là theo tôi, hoặc là bỏ mạng lại đây.” Lạc Tư Du hít sâu một hơi: “Tiêu Nhất Thanh, anh đúng là...” Tiêu Nhất Thanh thấp giọng nhả ra một chữ duy nhất: “Ừ?” Lạc Tư Du: “...” Mấy chữ tiếp theo nghẹn lại trong cổ họng của cô, không tài nào thoát ra khỏi cửa miệng được. Lạc Tư Du cảm thấy thế giới xung quanh đã đổ sụp, dù có dùng mọi cách để xây dựng lại cũng phí hoài công sức. Vì sao khi Tiểu Ái phải rời khỏi tiểu thuyết “Dịu dàng trao em” thì thời gian trôi qua rất nhanh, đến lượt cô thì hoàn toàn trái ngược? Lạc Tư Du thở dài, lẳng lặng nhấc chân lên bước tới chỗ chiếc xe đang đỗ sẵn phía sau lưng Tiêu Nhất Thanh. Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, Tiêu Nhất Thanh khẽ cười rồi hạ thấp tay cầm súng xuống. Anh thích người ngoan ngoãn. Lạc Tư Du tự giác mở cửa xe chui vào trong. Sau đó, cô thản nhiên đóng sầm cửa lại trước cặp mắt ngỡ ngàng của Thuận Phong. Người ngồi trên ghế lái chính là JK chứ không phải Tuấn Kiệt như mọi khi. Nhìn thấy JK, Lạc Tư Du nhịn không được hỏi thành lời: “JK, các anh đang chơi trò gì vậy? Chẳng lẽ anh không phải bác sĩ hả?” “Tôi là bác sĩ.” JK nhún vai, thân thiện nói: “Hình tượng hiện tại là một nghề phụ.” Nghề phụ? Lạc Tư Du rất muốn cười, nhưng cô lại nghe tiếng mở cửa xe. Vừa nhìn sang đã thấy khuôn mặt âm lãnh của Tiêu Nhất Thanh. Đợi cho Tiêu Nhất Thanh ngồi vào xe rồi JK mới khởi động máy. Xe chạy được một đoạn ngắn, Lạc Tư Du cứ thấp thỏm không yên. Cô hết ngó nghiêng ra ngoài cửa kính lại đảo mắt nhìn qua chỗ Tiêu Nhất Thanh. Thấy anh ta vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại, Lạc Tư Du đành thở dài một tiếng. Đúng lúc này, Tiêu Nhất Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Không hề phòng bị, Lạc Tư Du bất giác nhìn thẳng vào trong mắt của anh. Cô lúng túng quay mặt đi. Tiêu Nhất Thanh lạnh giọng hỏi: “Em có gì muốn nói với tôi?” “... Không có gì.” Lạc Tư Du cứng nhắc hé môi, chốc lát sau lại nói: “Chúng ta đang đi đâu vậy? Tiêu Nhất Thanh, tôi không rõ chuyện xảy ra giữa anh và lão đại của bang Đại Hà. Anh nói anh xem trọng tôi, là vì tôi làm mồi nhử không công cho anh đúng không? Nếu đã vậy... hay là... Hay là cứ xí xóa chuyện trước đây được không?” “Chuyện nào?” “Chuyện... Chuyện anh nói đủ mười lần gặp mặt sẽ xử lý tôi ấy!” “Gia nhập bang Băng Đồ, tôi không giết em.” “...” Gia nhập bang Băng Đồ? Lạc Tư Du khó hiểu nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thanh. Cô rất muốn hỏi vì sao anh lại muốn cô gia nhập vào bang Băng Đồ? Nhìn cô giống với người sẽ làm tốt nhiệm vụ điệp viên hay tay trong lắm sao? Cô cũng không có kiến thức hay kỹ năng đặc biệt gì! Lạc Tư Du nghĩ ngợi hồi lâu vẫn không thể truy ra nguyên nhân khiến Tiêu Nhất Thanh đề nghị như vậy. Tiêu Nhất Thanh thấy biểu cảm trên mặt cô, chậm rãi mỉm cười, âm thanh rót vào tai như lời đường mật chết người: “Chỗ tôi đang thiếu vài người tự nguyện hy sinh. Và tôi lại cảm thấy em khá thích hợp với vai trò này...” Lạc Tư Du khinh bỉ cười thành tiếng, hỏi: “Tiêu Nhất Thanh, anh nói gì cơ?” “Thái độ không tồi.” “Anh!” “Lạc Tư Du, nếu tôi nói em là người phụ nữ đầu tiên dám tỏ thái độ như vậy với tôi thì liệu em có cảm thấy câu nói này quá quen tai không?” Tiêu Nhất Thanh đưa mắt nhìn Lạc Tư Du, giọng nói chợt trở nên quỷ dị bất thường: “Đổi lại người nói mấy lời này với em là Trịnh Khải, em sẽ có thái độ thế nào? Vẫn giống với hiện tại sao?” “Tiêu lão đại, Thuận Phong không dám lên tiếng nhưng tôi thì khác!” JK cất giọng chen vào: “Anh muốn để cô gái này gia nhập bang Băng Đồ thật sao? Ngoại trừ việc trở thành vật hy sinh cho anh tiêu khiển, còn giá trị nào khác? Tôi bỏ phiếu phản đối. Bang Băng Đồ không phải công viên giải trí, và càng không phải lớp học tập sự.” Tiêu Nhất Thanh: “...” JK liếc nhìn sắc mặt của Tiêu Nhất Thanh thông qua gương chiếu hậu, vội vàng hắng giọng: “Ý của tôi là, tại sao Tiêu lão đại không hỏi tội người đã gây ra chuyện đáng sợ kia với Triệu tiểu thư. Tinh thần của cô ấy hiện không tốt lắm, cần gặp anh đấy!” Nghe được JK nhắc tới Triệu Tinh Tinh, trống ngực của Lạc Tư Du lại đập liên hồi. Anh đây là rảnh rỗi tìm chuyện để náo loạn sao? Không lên tiếng sẽ có người nói anh câm chắc! Lạc Tư Du cảnh giác quan sát Tiêu Nhất Thanh, nhỏ giọng nói: “Tiêu Nhất Thanh, tôi nói rồi. Không phải tôi bày trò với cô Triệu. Anh có thể điều tra. Tôi cũng bị lừa đến.” Tiêu Nhất Thanh với tay lấy một chiếc điện thoại khác trong túi áo, sau đó ném sang cho Lạc Tư Du. Lạc Tư Du ngơ ngác nhìn xuống chân mình, không nghĩ sẽ cầm điện thoại lên. Tiêu Nhất Thanh lạnh giọng ra lệnh: “Dùng nó để gọi điện cho Trịnh Khải.” Lạc Tư Du nhíu mày, bình tĩnh cầm điện thoại lên rồi mở khóa. Là điện thoại mới? Bỏ qua vấn đề này, cô nhìn vào màn hình điện thoại giây lát rồi mới mở miệng. “Anh đọc đi.” “Đọc gì?” “Số điện thoại của Trịnh Khải.” “Em là bạn gái của cậu ta, lẽ nào không biết cách liên lạc với cậu ta?” “... Tôi không phải bạn gái của anh ta.” Lạc Tư Du nghiến răng nói, tiện tay trả điện thoại lại cho Tiêu Nhất Thanh. Tiêu Nhất Thanh nhếch miệng, tốt bụng nhập một dãy số rồi ấn phím gọi. Khi tín hiệu kết nối vang lên, anh bật loa ngoài rồi ném điện thoại qua cho Lạc Tư Du. Lạc Tư Du buồn bực cầm điện thoại lên. Không bao lâu sau đó thì đã có người bắt máy. “Ai vậy?” “Trịnh Khải?” “Lạc Tư Du?” Ngay khi Trịnh Khải vừa gọi ra cái tên này, Lạc Tư Du thấy ánh mắt của Tiêu Nhất Thanh đã thay đổi. Trên mặt anh viết rõ một dòng chữ “Vậy mà em còn nói không phải bạn gái của cậu ta?” rất rõ. Lạc Tư Du mặc kệ Tiêu Nhất Thanh, cất giọng hỏi Trịnh Khải: “Anh đang ở đâu? Có tiện đến biệt thự của Tiêu... lão đại một chuyến?” “Lạc Tư Du, quả nhiên em là người của Tiêu Nhất Thanh!” Lạc Tư Du nhướng mắt với Tiêu Nhất Thanh, rõ ràng muốn nói “Anh nghe rồi chứ?” để trả đũa anh. Tiêu Nhất Thanh vẫn duy trì trạng thái im lặng như cũ. Như phát giác ra chuyện gì đó, Trịnh Khải đột nhiên thay đổi cách nói: “Lạc Tư Du, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Nếu em muốn chia tay anh để đến với Tiêu Nhất Thanh thì cứ việc nói thẳng với anh. Chẳng lẽ em muốn một chân đạp hai thuyền hay sao?” Lạc Tư Du: “...” Đờ mờ! Trịnh Khải tiếp tục nói vào điện thoại: “Em nghĩ cách làm hại Triệu Tinh Tinh đã đành, bây giờ bị phát hiện rồi còn muốn kéo anh cùng chết với em? Lạc Tư Du, anh nhìn lầm em rồi! Sau này chúng ta không cần liên lạc cho nhau nữa! Được rồi chứ?” “Trịnh Khải, tên khốn kiếp, đừng để tôi gặp được anh!” Lạc Tư Du tức giận nói vào điện thoại, tiếp đến liền ném mạnh điện thoại xuống mà quên mất đó không phải đồ của mình. Làm xong mọi việc, đại não mới ý thức được. Bầu không khí trên xe rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít sâu của Lạc Tư Du. Cô cúi xuống nhặt điện thoại lên, lí nhí cất giọng: “Xin lỗi.” Loại cảm giác bị người khác hiểu lầm, không thể giải thích cũng không thể thanh minh đúng là thật khó chịu. Trước đây Lạc Tư Du từng đọc được vài bài báo mạng nói về sự việc tương tự. Nhưng kẻ xấu xa sẽ lợi dụng lúc đi xe buýt để tỏ ra quen biết một bạn nữ nào đó, rồi tự mình dựng nên một màn kịch để bắt người đi. Không một ai tin tưởng bạn nữ ấy, đám đông còn hùa theo kẻ xấu. Sự tuyệt vọng này là như vậy sao? Lạc Tư Du tức đến mức bật khóc. Cô xoay mặt đi, che giấu nước mắt. “Tôi muốn về nhà.” Nói ra một câu này, Lạc Tư Du cũng không nghĩ sẽ nghe được ai đó trả lời lại cô. Ngôi nhà cô muốn về không nằm ở thế giới này. “Được rồi, tôi tin em.” Tiêu Nhất Thanh trầm giọng nói, khiến cho Lạc Tư Du còn đang thương tâm phải sửng sốt một lúc lâu. JK và Thuận Phong cũng hướng mắt nhìn lên gương chiếu hậu. Lạc Tư Du chậm chạp ngoái đầu nhìn Tiêu Nhất Thanh. Anh ta lặp lại: “Tôi tin em.” Mặc kệ đi, có giải thích cũng vậy! Lạc Tư Du không nói gì, im lặng nhìn ra cửa. Tiêu Nhất Thanh cho rằng cô đã nghe thấy lời anh, liền tiếp tục xem tài liệu trên điện thoại. Khi về đến biệt thự của Tiêu Nhất Thanh, JK và Thuận Phong đều đi vào trong trước. Lạc Tư Du vừa xuống xe đã nhìn thấy Tiêu Nhất Thanh đứng ở phía đối diện. Cô cúi đầu đợi anh lên tiếng. Anh đi vòng qua chỗ của cô: “Nếu em muốn giết Trịnh Khải, cứ tới tìm tôi. Tôi giúp em.” Lạc Tư Du: “...” Không cần đâu!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD