Chương 47: Uống rượu cùng JK

1955 Words
Chương 47: Uống rượu cùng JK   Tiêu Nhất Thanh vào biệt thự liền mặc kệ Lạc Tư Du. Tuấn Kiệt đang chờ sẵn bên trong, khi nhìn thấy Tiêu Nhất Thanh thì vội vàng đưa số tài liệu trên tay sang cho anh xem. Tiêu Nhất Thanh cầm lấy tài liệu, bước thẳng vào phòng sách cùng với Thuận Phong. JK như cũ đứng ở phòng khách đợi Lạc Tư Du vào: “Lạc Tư Du, cô xem Tiêu lão đại của chúng tôi có tốt với cô không? Nếu đêm nay cô trở về ngôi nhà kia, chỉ e sáng ngày mai sẽ được lên mặt báo đấy! Tiêu lão đại cứu cô một mạng, cô định báo đáp thế nào? Lấy thân báo đáp phải không? Hay muốn trở thành người hầu cho anh ấy? Vậy thì sau này chúng ta sẽ phải gặp nhau thường xuyên hơn rồi.”   Lạc Tư Du không có tâm trạng để nói chuyện với JK, cô đi tới chỗ sofa rồi ngồi phịch xuống. JK nhìn theo từng động tác của Lạc Tư Du, âm thanh hòa nhã: “Có thể cô không phát hiện ra. Nhưng chúng tôi đều có mắt nhìn người khá tốt đấy! Đặc biệt là nhìn mặt đoán tâm trạng. Lạc Tư Du, vừa rồi cô khóc không phải vì những chuyện vừa xảy ra đúng không? Cô ấm ức vì một chuyện nào đó sao? Có thể chia sẻ không?” Lạc Tư Du thẳng thắn lắc đầu, không lên tiếng. JK cười cười: “Nhà của cô ở đâu? Rất xa nơi này à?” “JK, tôi muốn yên tĩnh một mình.” “Tâm trạng của cô không tốt, nên nói ra, đừng giữ mãi trong lòng.” “... Anh là bác sĩ tâm lý à?” “Tôi là bác sĩ tổng hợp.” “Bác sĩ tổng hợp?” Lạc Tư Du chớp chớp mắt nhìn JK, nghĩ không ra câu nói tiếp theo. JK bỗng nhiên đứng dậy rồi đi về phía nhà bếp. Lạc Tư Du thở dài, với tay lấy cái gối vuông gần đó ôm vào lòng. Thật mệt mỏi! Đúng là cô rất muốn tâm sự cùng ai đó, nói hết những suy nghĩ trong đầu mình ra để được nhẹ nhõm hơn. Nhưng ở đây ngoại trừ Tiểu Ái thì cô có thể giải bày nỗi lòng với người nào? Những người xung quanh cô đều là một nhân vật trong tiểu thuyết, cô nói ra chuyện buồn của mình, họ sẽ hiểu được? Không phải Lạc Tư Du có cái nhìn phiến diện về nhân vật trong tiểu thuyết, chỉ là cô sợ mình nói gì đó không hợp lý sẽ làm dấy lên sự tò mò trong họ. Nếu họ tìm hiểu rồi bước sâu hơn vào chuyện này, liệu sẽ không có vấn đề gì xảy ra chứ? Càng nghĩ càng đau đầu, Lạc Tư Du buồn phiền thở dài. Cũng vào lúc này JK đã từ nhà bếp qua lại, trong tay anh có mang theo hai ly thủy tinh và một chai rượu. Rượu? Lạc Tư Du trợn mắt: “Tôi không uống rượu. Tửu lượng của tôi không tốt. Tôi không uống đâu.” “Rượu nhẹ, cứ uống không sao đâu.” “... Đừng hòng lừa được tôi.” “Đây, cô tự mình nhìn nồng độ cồn đi.” Nói đoạn, JK đẩy chai rượu về phía Lạc Tư Du để cô tự xem. Lạc Tư Du nghi ngờ nhìn thử. JK không nói dối, đây là một loại rượu nhẹ. Nhưng rượu nhẹ thì sẽ không say chắc? Lạc Tư Du nghĩ thầm rồi bĩu môi. Ở bên kia, JK chậm rãi mở nắp chai rượu rồi rót vào hai ly thủy tinh. Một ly cho bản thân anh, ly còn lại là cho Lạc Tư Du. Cô lắc đầu, tiếp tục cự tuyệt anh: “Tôi đã nói rồi, tôi không uống đâu. Tôi sẽ say mất.” “Tôi trông chừng cô.” JK nhấp một ngụm rượu rồi nói: “Khi nào thấy cô có dấu hiệu say thì tôi sẽ bảo cô dừng lại. Như vậy được không? Lạc Tư Du, hôm nay tôi làm người tư vấn miễn phí cho cô đấy! Đừng cứ mãi từ chối tôi nữa, tôi sẽ tổn thương.” Lạc Tư Du hết nhìn ly rượu rồi lại nhìn JK. Trong tiểu thuyết làm gì có đoạn tình tiết này? Đây là do tác giả dựng nên sao? JK... Không, không, không, cô đã nghĩ nhiều rồi! Nếu lại có một nhân vật xuyên qua, vậy thì thế giới này quá mức kỳ lạ! Lạc Tư Du dẹp bỏ nghi hoặc, đưa tay lấy ly rượu rồi uống thử một ngụm nhỏ. Mùi vị không tệ, còn khá dễ uống, như nước trái cây mà thôi. JK híp mắt nhìn Lạc Tư Du giây lát rồi lên tiếng: “Lạc Tư Du, cô đang buồn phiền vì chuyện gì vậy? Tình cảm? Công việc? Hay gia đình? Cô nói muốn về nhà, lẽ nào cô đã bỏ nhà ra đi? Giờ hối hận à?” “Không phải như anh nghĩ đâu.” “Cô từ từ nói, tôi có rất nhiều thời gian.” “... Tôi muốn về nhà, nhà của tôi cách chỗ này rất xa.” “Xa lắm không?” JK đưa tay xoa cằm: “Cô sống ở nông thôn nhỉ?” Lạc Tư Du lắc đầu: “Tôi sống ở thành phố, cũng giống như chỗ này vậy.” “À, cô sống ở một thành phố khác đúng không?” “Đúng vậy!” Không biết đã bao lâu trôi qua, Lạc Tư Du và JK đã uống cạn hai chai rượu và đang bắt đầu thưởng thức chai thứ ba. Từ đầu tới cuối, khi Lạc Tư Du kể về chỗ mình từng sống, JK luôn lắng nghe rất chuyên tâm. Nhưng anh không thể đoán được rốt cuộc thành phố mà cô nhắc tới nằm ở chỗ nào. Lạc Tư Du uống thêm một ngụm rượu, nuốt xuống bụng, nghiêm túc nhìn JK: “Anh không được kể cho người khác.” JK nhướng mày: “Tất nhiên rồi!” “Tôi rất muốn giết Tiêu Nhất Thanh.” “...” “Có lẽ là giết anh ta rồi thì tôi mới trở về được.” Lạc Tư Du tự nói tự gật gù, giống như là đang lập kế hoạch cho cuộc đời mình. JK dở khóc dở cười, anh ngửa cố uống cạn số rượu còn lại trong ly. Lúc liếc mắt về phía phòng sách, suýt chút anh đã bị sặc. JK che miệng, vội vàng đặt ly rỗng lên bàn. “Tiêu lão đại, các anh ra ngoài từ lúc nào thế?” “Đúng lúc nghe được hai câu quan trọng.” Tiêu Nhất Thanh nhạt nhẽo trả lời, sau đó đi tới ngồi xuống đối diện Lạc Tư Du. Lạc Tư Du chớp chớp cặp mắt lờ đờ của mình, giọng lè nhè: “... Tiêu Nhất Thanh?” “Ừ.” “Tại sao anh lại ở đây?” “...” “Tiêu Nhất Thanh, anh là tên khốn, anh không phải nhân vật chính!” “Em nói gì?” “Tôi nói... Anh hung dữ như vậy làm gì? Muốn giết tôi sao?” Lạc Tư Du rưng rưng nhìn Tiêu Nhất Thanh khi nghe được âm thanh không mấy vui vẻ từ anh. Cô ôm chặt gối vuông trước ngực, cảnh giác đề phòng: “Đồ độc ác! Đồ sát nhân thích giết người! Anh không phải nhân vật chính! Có nhân vật chính nào tàn nhẫn như anh...” “...” “À, nhân vật chính của phim kinh dị!” Lạc Tư Du nói xong thì lảo đảo đứng lên, hung hăng chỉ một ngón tay về phía Tiêu Nhất Thanh: “Tôi sẽ thay mặt công lý trừng trị anh! Súng của anh đâu rồi? Cho tôi mượn dùng một chút đi! Tôi phải giết chết anh!” “Phụt!” JK không nhịn được phụt cười thành tiếng, ngay sau đó thì đưa tay che miệng. Thuận Phong cũng đảo mắt, anh cảm thấy mình không thể tiếp tục nán lại đây. Thế là Thuận Phong ra hiệu cho Tuấn Kiệt, hai người gật đầu chào Tiêu Nhất Thanh rồi đi nhanh ra ngoài. JK đưa tay sờ trán, lúng túng dò hỏi: “Lão đại, tôi về trước nhé?” Tiêu Nhất Thanh liếc qua JK, không lên tiếng. JK hiểu ý, nhanh nhẹn giơ tay chào anh rồi bỏ đi. Tiêu Nhất Thanh lấy súng lục của mình ra, tùy tiện ném sang cho Lạc Tư Du như một món đồ chơi. Lạc Tư Du nấc một tiếng, vui vẻ ngồi thụp xuống nhặt súng lên. Cô mới đứng dậy đã đụng trúng lồng ngực của Tiêu Nhất Thanh. Tiêu Nhất Thanh trầm ngâm quan sát Lạc Tư Du, gò má ửng đỏ thoạt nhìn liền muốn sờ thử. Lạc Tư Du chọt chọt họng súng lên ngực Tiêu Nhất Thanh: “Anh có sợ không?” Tiêu Nhất Thanh lạnh giọng quăng lại một câu: “Không.” Người duy nhất dám chĩa súng và người anh và không khiến anh sợ hãi chắc chỉ có mỗi mình Lạc Tư Du. Lạc Tư Du không cao hứng, mạnh mẽ cướp cò liên tục. Nhưng mà Tiêu Nhất Thanh vẫn đứng sừng sững như tượng. Cô bực bội liếc anh: “Tại sao anh chưa chết? Tôi đã bắn anh rồi! Không đúng! Anh... không phải con người hả?” “Lạc Tư Du, em có biết mình đang làm gì không?” “Biết chứ, tôi đang giết anh!” “Tỉnh rượu rồi sẽ không hối hận?” “Không hối hận, tôi phải giết anh!” “Quả nhiên.” Tiêu Nhất Thanh cười nhạt, anh biết rõ Lạc Tư Du muốn anh chết, nhưng lại chưa tìm được nguyên nhân thúc đẩy cô làm điều đó. Cô vẫn còn quá nhiều bí mật đang che giấu anh, vậy nên tạm thời không thể chết được. Đã đến bước này, Tiêu Nhất Thanh cũng không thể phủ nhận chuyện anh có cảm giác với Lạc Tư Du. Lần đầu tiên chạm vào cô, suy nghĩ của anh đã bị tác động đến. Ngoài mặt là vậy, trong lòng lại khác. Tiêu Nhất Thanh biết rõ, bởi vì anh đã sớm nổi lên dục vọng với Lạc Tư Du.   Tiêu Nhất Thanh bất ngờ ôm Lạc Tư Du lên dọa cô sợ đến mức phải hét thành tiếng. Anh nhíu mày, gằn giọng cảnh cáo: “Câm miệng.” Bị quát nạt, Lạc Tư Du liền trừng mắt đáp trả: “Không câm.” Không mất quá nhiều sức lực và thời gian để Tiêu Nhất Thanh đưa Lạc Tư Du lên được phòng ngủ. Triệu Tinh Tinh không có ở đây, cũng không thường xuyên được xuất hiện ở đây. Đứng trước hai gian phòng khác nhau, Tiêu Nhất Thanh do dự một lúc mới quyết định. Anh muốn biết phản ứng của Lạc Tư Du sau khi tỉnh lại. Tiêu Nhất Thanh đặt Lạc Tư Du lên giường, không chút nương tình bóp lấy gò má của cô rồi nói: “Lạc Tư Du, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn. Bằng không... đừng trách tôi.” Lạc Tư Du bị đau, bắt đầu vùng vẫy, thậm chí còn dùng tay đánh Tiêu Nhất Thanh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD