Chương 45: Không có duyên với Tử Thần
JK không hề bất ngờ khi Trần Cường quyết định thủ tiêu Lạc Tư Du, mà Tiêu Nhất Thanh cũng chẳng dặn dò anh phải đưa Lạc Tư Du còn sống trở về. Mặc dù anh là bác sĩ, cứu người là trách nhiệm của anh. Nhưng hiện tại... Hiện tại thân phận của anh không phải bác sĩ. Anh là một khách hàng kín tiếng muốn mua lô vũ khí do bang Đại Hà sản xuất. Thầm nghĩ đến đây, JK thản nhiên nhún vai rồi xoay người về sau.
Trước khi Tôn Từ biết đến sự tồn tại của Lạc Tư Du thì Tiêu Nhất Thanh đã nhận được tin tức về đơn hàng lần này của ông ta. Chỉ là anh vẫn chưa thể xác định được vị trí thực hiện giao dịch. Và khách hàng là JK cũng không biết địa điểm cụ thể. Phải đợi đến đúng ngày, cách thời gian giao hàng chừng ba tiếng đồng hồ thì tin nhắn về địa điểm bí mật mới được gửi đến số điện thoại mà JK sử dụng để đặt đơn hàng.
Vì để tìm thấy địa điểm giao hàng chính xác, Tiêu Nhất Thanh không ngại sử dụng Triệu Tinh Tinh làm mồi nhử. Nhưng thật không ngờ kế hoạch của anh đã vì một người mà thay đổi. Lúc biết Lạc Tư Du cũng có mặt ở tòa nhà lớn kia, Tiêu Nhất Thanh đã rất ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó anh liền tỏ ra không có gì. Sau đó biết Lạc Tư Du xuất hiện là do Trịnh Khải và Hạ Lan tính kế, không hiểu vì sao Tiêu Nhất Thanh lại thấy không mấy vui vẻ. Xem như anh đang tức giận? Tại sao anh tức giận?
Tiêu Nhất Thanh dẹp loạn mọi ngổn ngang trong lòng, trực tiếp vạch ra một kế hoạch mới toanh để đánh bẫy Tôn Từ. Kế hoạch thành công đúng như mong đợi của anh. Thiết bị theo dõi được đính lên áo của Lạc Tư Du là thứ giúp cho JK, và vài thủ hạ khác có mặt ở địa điểm thực hiện giao dịch với người của bang Đại Hà sớm hơn dự tính. Chính Lạc Tư Du cũng chẳng hề hay biết trên người mình có một thiết bị theo dõi. Thật may vì cô không có thời gian để thay quần áo. Tiêu Nhất Thanh cũng tính toán đủ cận thận. Nếu Lạc Tư Du thay quần áo ra, kế hoạch sẽ hỏng mất.
Nhớ đến kế hoạch của Tiêu Nhất Thanh, JK bất giác nhoẻn miệng cười.
Hẳn là người này đã để ý Lạc Tư Du từ lâu, bằng không thì làm sao lại có vẻ khó chịu khi nhận được tin tức Lạc Tư Du chính là bạn gái của Trịnh Khải? Tin tức đến cũng thật đúng lúc, ngay thời điểm Tiêu Nhất Thanh và Tôn Từ đang chơi trò đấu trí với nhau. JK nhướng nhẹ đầu mày. Cũng đã không còn sớm nữa, anh nên rời khỏi đây.
“Nếu đã như vậy, tôi cũng không tiện làm phiền các vị thêm nữa.”
“Đi thong thả, chúng tôi không tiễn anh.”
Trần Cường lịch thiệp nói với theo, âm thanh không nghe ra tâm trạng. Đối với vị khách này, anh ta hoàn toàn mù tịt thông tin. Nghe nói là được người khác giới thiệu sang cho Tôn Từ. Và Tôn Từ cũng đã cho người khác điều tra thông tin của vị khách hôm nay. Nhưng dường như bọn họ đã bỏ qua một chuyện nhỏ nhặt nào đó.
Lại nói, Trần Cường vẫn chưa nhìn thấy diện mạo của lão đại bang Băng Đồ. Khi Trần Cường gọi điện thoại cho Tôn Từ, anh ta có thể nhận thấy từ đầu dây bên kia Tôn Từ đang cật lực kìm nén cơn thịnh nộ của mình. Kẻ nào đã chọc giận lão đại của anh ta? Trần Cường nói cho Tôn Từ nghe tình hình ở bến tàu và đơn hàng không thể xuất kho, nhưng Tôn Từ chẳng mấy ngạc nhiên. Tựa hồ đã đoán được kết quả!
Tiêu Nhất Thanh đã kịp thời nhúng tay vào đơn hàng lần này của bọn họ ư?
Nhưng từ khi nào chứ?
Tôn Từ bảo Trần Cường hãy xử lý Lạc Tư Du, cứ mặc kệ vị khách kia. Nếu như phát hiện ra sơ hở thì có thể giết người diệt khẩu. Tôn Từ cũng nói thêm rằng, vị khách kia có khả năng đã bị bang Băng Đồ mua chuộc từ trước. Đặt đơn hàng lớn như vậy vì mục đích muốn chơi bọn họ một vố. Trải qua hai lần liên tiếp bị Tiêu Nhất Thanh khiến cho lợi nhuận giảm sút, dĩ nhiên Tôn Từ không thể nuốt trôi cơn giận này được. Từ lúc tập đoàn Gia thị biến mất khỏi thị trường chứng khoán thì những tổn thất của bang Đại Hà đã khiến Tôn Từ đau đầu, thức trắng đêm mấy ngày liên tiếp.
Vì sao Tôn Từ không triệt để hạ Tiêu Nhất Thanh?
Trần Cường từng hỏi Tôn Từ vấn đề này, câu trả lời anh ta nhận được chính là thế lực của Tiêu Nhất Thanh không đơn giản như bề ngoài anh đang thể hiện. Tôn Từ cẩn trọng đi từng bước từng bước dò thám, vậy mà vẫn mắc bẫy của Tiêu Nhất Thanh tận hai lần. Có thể thấy, sau lưng Tiêu Nhất Thanh có một thế lực rất mạnh.
Chẳng lẽ là người của bang Băng Đồ?
Trần Cường bị suy nghĩ này làm cho hồ đồ, bàn tay cầm súng vì thế cũng siết chặt hơn. Lạc Tư Du cắn răng nhịn đau, không dám làm ra động tĩnh lớn. Đột nhiên cô không thấy sợ hãi nữa. Cùng lắm thì chết, sau đó tỉnh lại ở thế giới thực. Nhưng có một việc cô luôn muốn thực hiện. Cô phải đoạt lấy súng của Trần Cường và bắn một phát đạn vào đầu Tiêu Nhất Thanh nếu như nhìn thấy anh ta. Tên nam chính khốn nạn này, dám dùng cô làm mồi nhử với đám người xã hội đen ở đây? Tức chết mà!
Lạc Tư Du tròn mắt nhìn bóng lưng dần khuất của JK, tận cho đến lúc chiếc xe chở anh ta được lái đi một đoạn thì cô mới thu hồi tầm mắt. JK và Tiêu Nhất Thanh đều khốn kiếp như nhau. Trần Cường muốn giết Lạc Tư Du, không nghi ngờ. Ngay khoảnh khắc anh ta cướp cò súng thì có một tiếng nổ vang lên sau lưng. Lạc Tư Du giật mình nhìn sang. Trần Cường nhíu mày, lần nữa muốn cướp cò thì tay cầm súng lại bị người ta bắn trúng. Súng ngắm? Trần Cường đảo mắt nhìn xung quanh, không kịp giết chết Lạc Tư Du vì thủ hạ ở gần đó đã vội vàng lái xe đến đón anh ta cùng đi.
Sắc mặt của Lạc Tư Du chuyển sang trắng bệch, mọi thứ diễn ra nhanh tới mức làm cô choáng ngộp. Còn chưa kịp định thần, một chiếc xe đã lao thẳng về phía cô với tốc độ đáng kinh ngạc. Hai chân Lạc Tư Du mềm nhũn cả ra, dù cô muốn tránh đi nhưng cả người lại cứng đờ như một khúc gỗ. Ánh đèn chói mắt như muốn soi thủng cơ thể Lạc Tư Du, từng chút một thiêu đốt mọi tế bào. Cô vô thức nhắm tịt mắt lại. Khi chiếc xe sắp tông trúng Lạc Tư Du thì đột ngột bị buộc dừng lại. Tiếng thắng xe vang lên, bánh xe ma sát lên mặt đường tạo ra một chuỗi âm thanh hỗn tạp. Không gian xung quanh đã dần chìm vào yên tĩnh. Gió lạnh thì vẫn cứ thổi qua.
Lạc Tư Du gần như là nín thở, tay chân trở nên lạnh ngắt.
Nghe tiếng mở cửa xe, Lạc Tư Du hé một mắt ra nhìn thử.
Tiêu Nhất Thanh nhếch miệng thâm hiểm, giọng nói còn lạnh hơn cả cơn gió vừa lướt qua gò má Lạc Tư Du: “Tôi đã nói mà. Lạc Tư Du, mạng của em rất lớn. Lần trước tôi bỏ qua cho em. Nhưng hôm nay không thể như vậy nữa. Tính toán lại một chút thì đây đã là lần gặp mặt thứ mười của chúng ta. Em... có muốn nói gì không?”
Lạc Tư Du: “...”
Dư âm của trận sợ hãi vừa rồi vẫn còn làm đầu óc Lạc Tư Du chấn động, nhìn chiếc xe phía trước không cách mình quá xa, trái tim trong ngực Lạc Tư Du mới đập thình thịch trở lại. Cô vô thức nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn sang Tiêu Nhất Thanh chứa đầy hận ý. Giống như chỉ một giây tiếp theo nữa là cô sẽ nhào sang bóp chết anh ta vậy. Tiêu Nhất Thanh thích thú bắt lấy mọi biểu cảm từ ánh mắt của Lạc Tư Du, bước thêm một bước đến chỗ cô, hỏi: “Bây giờ em đang rất muốn giết tôi?”
“Tiêu Nhất Thanh, tên khốn...”
Lạc Tư Du buột miệng thốt ra, ngay sau đó thì lập tức giơ tay bịt kít miệng của mình.
Cô điên rồi!
Tại sao giờ phút này còn mắng anh ta được nhỉ?
Vừa thoát một kiếp, lại muốn chui đầu vào rọ hay sao?
Tiêu Nhất Thanh bật cười: “Rất tốt.”
Lạc Tư Du run rẩy: “Không phải, do tôi đang quá sợ hãi, anh đừng để bụng chuyện này được không? Tiêu... À, anh Tiêu, tôi... tôi... Tôi không phải đang mắng anh đâu.”
“Lạc Tư Du, tôi có cách để em sống thêm một thời gian. Muốn biết không?”
“... Là cách gì?”
Hỏi xong, Lạc Tư Du hận không thể may cái miệng của mình lại. Tiêu Nhất Thanh làm gì tốt bụng đến thế, anh ta có cách để cô sống tiếp, như vậy không có lợi đối với cô. Lạc Tư Du chưa kịp từ chối thì đã nghe Tiêu Nhất Thanh nói: “Tôi coi trọng em. Nếu như em muốn gia nhập vào bang Băng Đồ, tôi sẽ suy xét. Có muốn không?”
Lạc Tư Du: “...”
Không đúng!
Cô mím môi, lát sau mới hỏi: “Tiêu Nhất Thanh, anh là lão đại của bang Băng Đồ?”
Tiêu Nhất Thanh cười lạnh, từ chối trả lời câu hỏi của Lạc Tư Du.
Lạc Tư Du không hỏi nữa, coi như anh đang ngầm thừa nhận. Nhưng mà anh vừa nói gì cơ? Anh coi trọng cô sao? Bởi vì cô đã vô tình giúp anh bắt được trọn ổ mua bán vũ khí lậu của đối thủ, bang Đại Hà? Nhưng mà Lạc Tư Du không muốn được coi trọng. Vô tình trong miệng nam chính lại là, anh dùng Lạc Tư Du làm mồi nhử, khiến người của bang Đại Hà hiểu lầm cô là người được anh coi trọng, lén bắt cô đi.
Để được coi trọng, Lạc Tư Du đã suýt bị người của bang Đại Hà nả một phát vô đầu.
Nếu nói về công trạng, JK mới là người được coi trọng.
“Anh Tiêu, cảm ơn anh đã “coi trọng” tôi. Nhưng tôi không muốn gia nhập bang hội xã hội đen đâu. Tôi là một công dân lương thiện, quá không thích hợp để gia nhập.”
Lạc Tư Du không chút do dự từ chối lời “đề nghị” tốt lành của Tiêu Nhất Thanh.