Chương 41: Lạc Tư Du, em chán sống rồi sao?

2018 Words
Chương 41: Lạc Tư Du, em chán sống rồi sao?   Trước cái nhìn như quỷ dữ muốn được lập tức ăn tươi nuốt sống con mồi đáng chết trước mặt mình của Tiêu Nhất Thanh, Lạc Tư Du đột nhiên có cảm giác thời gian đã được ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc này. Nhưng cái đau trên tay đã nhắc nhở Lạc Tư Du, rằng hiện tại thời gian vẫn đang tích tắc trôi qua. Cô chẳng nói chẳng rằng muốn thử rút tay mình ra khỏi tay Tiêu Nhất Thanh, vừa động một cái, động tác của anh ta lại càng hung hãn hơn trước. Giống như một con sư tử đang xù lông. Lạc Tư Du bị dáng vẻ lạ lẫm này của Tiêu Nhất Thanh làm cho đứng hình mất mấy giây. Sau lưng anh còn có Thuận Phong và Tuấn Kiệt. Lạc Tư Du nhìn thoáng qua Thuận Phong, thấy anh đang hướng mắt đến Tiêu Nhất Thanh. Nếu cô không nhìn nhầm thì có vẻ như Thuận Phong cũng đang rất bất ngờ với hành động này của Tiêu Nhất Thanh. Không mất quá lâu để người của Tiêu Nhất Thanh đưa hết toàn bộ người có mặt trong phòng khách sạn, ngoại trừ cô và anh, đi ra ngoài. Cả Triệu Tinh Tinh cũng được đưa ra ngoài mà chưa nghe Tiêu Nhất Thanh hỏi han hay quan tâm. “Lạc Tư Du, em chán sống rồi sao?” “...” Câu đầu tiên Tiêu Nhất Thanh thốt ra, tại sao lại là câu hỏi như thế này nhỉ? Lạc Tư Du cố gắng bình tĩnh, chậm rãi mở miệng: “Không phải tôi, anh hiểu lầm rồi.” “Em là bạn gái của Trịnh Khải?” Tiêu Nhất Thanh lạnh nhạt khẳng định: “Đây là lý do em tiếp cận tôi? Vì muốn giúp cậu ta tìm ra điểm yếu của tôi? Vậy nên ngày hôm đó mẹ của cậu ta mới tỏ ra thân thiết với em như vậy sao? Lạc Tư Du, em quả thật khiến tôi bất ngờ. Quen biết, tiếp cận Vương Ưu cũng là do Trịnh Khải đúng không?” Lạc Tư Du choáng váng, anh nói tiếng người đó hả? Tiêu Nhất Thanh không nghe Lạc Tư Du trả lời, tức giận đè chặt cô lên bức tường gần đó. Động tác không hề thương hoa tiếc ngọc gì. Lạc Tư Du ho một tiếng, cảm thấy lồng ngực như bị giẫm mạnh. Cô ai oán trừng mắt với Tiêu Nhất Thanh, âm thanh kiên định: “Anh Tiêu, anh làm tôi đau. Tôi không quen biết Trịnh Khải, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Điện thoại... Nếu anh không tin, anh có thể điều tra về tôi.” “Đã tra rồi.” “... Tra được rồi hả?” Thân phận của cô đã được tác giả thay đổi à? Không còn là người vô gia cư như trước đây? Liệu có phải sẽ trở thành đồng phạm với Tiểu Ái? Lạc Tư Du do dự nhìn Tiêu Nhất Thanh, thấy anh không có phản ứng khác thì không khỏi lo lắng. Rốt cuộc anh ta đã tra ra được chuyện gì nhỉ? Cô có vai trò gì trong mối quan hệ giữa anh và Triệu Tinh Tinh chăng? Lạc Tư Du nghĩ thầm, chợt nghe Tiêu Nhất Thanh cất giọng. “Lạc Tư Du, em vốn không phải người đơn giản.” “...” Bây giờ thì là tình huống gì nữa đây? Lạc Tư Du hít sâu một hơi, thử hỏi: “Anh Tiêu, có thể buông tôi ra không?” “Em dựng nên màn kịch này vì mục đích gì?” Tiêu Nhất Thanh cười nhạt: “Em muốn nhìn thấy Tinh Tinh bị giày vò ư? Sau đó thì tôi sẽ giết em để trả thù cho Tinh Tinh?” “...” “Là vì Tiểu Ái đã chết rồi, nên em cũng không muốn sống nữa?” “...” Tại sao anh có hiểu thành như vậy thế? Thật khâm phục! Một tiếng động vang lên, Lạc Tư Du liền nhìn thấy họng súng đen kịt trước mặt mình. Cô không còn gì để nói. Nếu như đây là những gì mà tác giả đã uổng công dàn xếp, vậy thì kết cục của cô chính chết dưới súng của Tiêu Nhất Thanh. Cô hiểu được rồi! Nghĩ đến khả năng mình sắp được quay về thế giới hiện thực giống như Tiểu Ái, Lạc Tư Du nhịn không được vui sướng trong lòng. Có lẽ niềm vui quá lớn cho nên khóe miệng cô cũng đã hơi nhếch nhẹ, hình thành một nụ cười. Tiêu Nhất Thanh bắt được ý cười từ trên mặt Lạc Tư Du, giọng nói cũng lạnh thêm một phần. “Nếu là người khác, tôi sẽ giết ngay tại đây.” “Nếu tôi nói tôi không liên quan đến chuyện này, anh Tiêu sẽ tin chứ?” Lạc Tư Du thẳng thắn hỏi Tiêu Nhất Thanh. Dù sao cũng không khiến anh tin tưởng được, còn kéo dài thời gian ở lại thế giới này của cô làm gì? Tiêu Nhất Thanh bỏ ngoài tai câu hỏi của Lạc Tư Du, anh đột nhiên nâng một tay lên, chậm rãi miết lấy gò má của cô. Biểu cảm bỗng chốc thay đổi, biến thành vẻ mặt tràn ngập hứng thú. “Nhưng người này lại là Lạc Tư Du em.” “...” Muốn giết mau giết, nói nhiều như vậy làm gì? “Lạc Tư Du, em có muốn nếm thử cảm giác sống không bằng chết không?” “... Không muốn.” “Tôi cho rằng em rất muốn.” Tiêu Nhất Thanh nói xong một câu này, không biết do thế lực nào xui khiến, anh ta lập tức cúi người. Trong đầu Lạc Tư Du vang rền tiếng sấm, cô trợn tròn mắt đầy kinh hãi. Hai tay vô thức muốn đẩy Tiêu Nhất Thanh ra, nhưng không ngờ lại bị người ta cố định lên trên đỉnh đầu. Đôi môi của Tiêu Nhất Thanh không giống như thái độ lạnh nhạt của anh, mang theo hơi ấm kỳ lạ xâm chiếm lấy đôi môi mềm mại của Lạc Tư Du. Từ chạm nhẹ cho đến gặm cắn như đang trừng phạt. Cái gì gọi là sống không bằng chết? Là hôn môi à? Hôn môi... tại sao lại sống không bằng chết!? Suy nghĩ của nam chính không được bình thường! Lạc Tư Du ngậm chặt miệng mình, cự tuyệt nụ hôn của Tiêu Nhất Thanh. Không hề báo trước, Tiêu Nhất Thanh bất chợt cắn mạnh lên môi Lạc Tư Du, khiến cô phải nhịn xuống đau đớn mà bắt đầu vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi bàn tay của anh. Tiêu Nhất Thanh nhả môi cô ra, chỉ bằng một động tác đã cưỡng chế ôm được Lạc Tư Du vào lòng. Mới chớp mắt một cái, Lạc Tư Du đã bị ném lên giường lớn. Cô cuống cuồng muốn ngồi dậy, Tiêu Nhất Thanh liền phủ phục bên trên, cười. “Sợ à?” “...Tiêu Nhất Thanh, anh đừng có làm bậy!” “Làm bậy?” Tiêu Nhất Thanh nhếch miệng, tỏ vẻ xem thường: “Tuy rằng tôi không muốn thử qua thứ đồ chơi của kẻ khác, nhưng hôm nay tôi sẽ phá lệ vì em. Lạc Tư Du, em nên ngoan ngoãn phối hợp nếu không muốn nhận lấy thương tích trên người. Những gì tôi đem đến cho em có lẽ sẽ mãnh liệt hơn so với thằng nhóc Trịnh Khải đó. Nhớ kỹ, từ sau ngày hôm nay, em chính là người của Tiêu Nhất Thanh tôi.” “...” Khoan đã! Hình như... hình như là Tiêu Nhất Thanh đang hiểu lầm? Lạc Tư Du nuốt một ngụm nước bọt, sợ sệt nói nhỏ: “Tiêu Nhất Thanh, tôi và Trịnh Khải không quen không biết. Anh ta... Rốt cuộc anh ta đã nói gì với anh vậy? Hôm nay là lần đầu bọn tôi gặp mặt. Về phần mẹ kế của... Về phần mẹ của anh ta, lần đầu tôi nhìn thấy bà ấy là hôm ở biệt thự của anh. Tôi xin thề, lời tôi nói là sự thật.” Tiêu Nhất Thanh nghe xong, không nói gì, chỉ là chậm rãi dùng tay chạm lên cổ của Lạc Tư Du. Lạc Tư Du cảm thấy hô hấp bị thít chặt, há miệng mãi mà chẳng biết nên nói gì để xoa dịu trạng thái phẫn nộ của Tiêu Nhất Thanh. Anh tức giận vì cô muốn làm hại Triệu Tinh Tinh thì chỉ cần cho cô một phát súng là xong, tại sao lại chần chừ? Còn nữa, lúc này lẽ ra anh nên đi chăm sóc cho cô gái nhỏ của mình, chứ không phải là ở đây ép cung cô! Lạc Tư Du nghiêm túc nhìn thẳng vào cặp mắt rét căm của Tiêu Nhất Thanh, nói từng chữ: “Tiêu Nhất Thanh, anh không tin thì cứ giết tôi đi.” “Giết em?” Như nghe được chuyện cười, Tiêu Nhất Thanh âm hiểm nhoẻn miệng cười với Lạc Tư Du. Anh dùng đầu ngón tay cảm nhận làn da trên cổ Lạc Tư Du một lúc mới lên tiếng: “Lạc Tư Du, tôi cảm thấy... chơi đùa với em thú vị hơn là giết em.” “...” Mẹ nhà anh! Lạc Tư Du tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thanh, đang muốn nói thêm một câu thì lại cảm nhận được tay của anh đã bắt đầu siết nhẹ trên cổ cô. Cô không thèm nghĩ nữa, cứ như vậy cam chịu nhắm mắt lại. Chờ đợi bị giết chết bằng cách bóp cổ. Cho đến khi hơi thở bị đứt đoạn, Lạc Tư Du vẫn không mở mắt ra nhìn Tiêu Nhất Thanh. Nhưng ngay sau đó, cô lập tức mở to mắt: “Tiêu Nhất Thanh, tên khốn này!” Tiêu Nhất Thanh dùng ánh mắt vô cảm nhìn qua cô: “Tên khốn?” Lạc Tư Du vung tay lên nhưng bị anh bắt được, cô gắt: “Anh đang làm gì vậy hả?” “Làm gì?” Tiêu Nhất Thanh cười nhạt: “Lạc Tư Du, không cần giả vờ thanh cao.” “Tiêu Nhất Thanh, nếu anh còn dám tiếp tục, tôi nhất định giết anh.” “Tôi tin em.” “...” “Lạc Tư Du, tôi luôn tin em muốn giết tôi.” “...” Lạc Tư Du tức đến muốn giết người. Cô ra sức tránh né bàn tay khốn kiếp của Tiêu Nhất Thanh nhưng luôn không thành công. Những cái động chạm của Tiêu Nhất Thanh làm cho cả người Lạc Tư Du đều không thoải mái. Thật không ngờ anh ta dám làm thật! Lạc Tư Du phẫn nộ quát lên khi Tiêu Nhất Thanh đã cởi bỏ cả áo và quần của cô: “Tiêu Nhất Thanh, tên khốn, anh mau dừng lại! Muốn giết thì cứ giết tôi đi, đừng làm thế này được không? Anh không phải muốn trả thù cho Triệu Tinh Tinh hay sao? Đừng có chạm vào tôi! Tiêu Nhất Thanh, anh có nghe không vậy hả?” “Tôi vẫn nghe, em có thể từ từ mắng.” “...Tiêu Nhất Thanh, coi như tôi van xin anh.” “Em van xin như vậy à?” Tiêu Nhất Thanh dừng lại động tác của mình, không tiếp tục sử dụng đầu ngón tay mát lạnh của mình chu du trên vùng bụng phẳng lì của Lạc Tư Du thêm nữa. Anh chống hai tay xuống hai bên, tạo thành lồng giam đối với cô, rồi kiên nhẫn chờ đợi. Lạc Tư Du vội vàng bắt lấy cơ hội: “Anh muốn thế nào? Tôi nghe theo anh!”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD