Chương 42: Được khen là thông minh

2003 Words
Chương 42: Được khen là thông minh Sau khi thốt ra một câu đó, Lạc Tư Du hoàn toàn không ngờ được Tiêu Nhất Thanh sẽ đưa ra bất kỳ yêu cầu quá đáng nào. Nhưng sự thật chứng minh, có lẽ cô đã hiểu sai về Tiêu Nhất Thanh. Lạc Tư Du mới xuống nước, Tiêu Nhất Thanh liền âm hiểm cất giọng: “Lạc Tư Du, chia tay với Trịnh Khải. Tôi có thể đưa cậu ta đến đây gặp em, em ở trước mặt tôi... chấm dứt mối quan hệ hiện tại giữa hai người. Thế nào?” Lạc Tư Du: “...” Rốt cuộc nam chính đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Không hiểu vì sao, lần này Lạc Tư Du lại cảm nhận được sự thật ẩn giấu đằng sau mỗi một chữ mà Tiêu Nhất Thanh vừa nói ra. Thoạt nhìn bề ngoài thì không có vẻ gì đáng nghi, nhưng mà sâu trong ánh mắt tối tăm của anh, Lạc Tư Du đã nhìn thấy một vệt sáng kỳ quặc. Giống như là Tiêu Nhất Thanh đang cố tình làm như vậy với cô, như đang cố tình kéo dài thời gian. Vì mục đích gì? Cứ cho rằng mọi thứ đã bị xáo trộn, thân phận của cô cũng được tác giả uyển chuyển thay đổi, nhưng vậy thì đã sao!? Hiện tại, ngay lúc này đây, Tiêu Nhất Thanh hoàn toàn có thể giết chết cô. Căn phòng này cũng không có người khác, anh đang diễn cho ai xem vậy? Lạc Tư Du lắc đầu, bất lực nói: “Tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới chịu tin tôi không quen Trịnh Khải đây? Tiêu Nhất Thanh, anh muốn giết cứ giết, đừng hỏi nữa.” “Được, chúng ta tiếp tục.” Nói dứt câu, Tiêu Nhất Thanh liền không chút do dự di chuyển tay xuống thêm chút nữa. Lạc Tư Du không dám động đậy, khó tin trừng mắt nhìn anh trân trân. Tiêu Nhất Thanh rất lạ, dáng vẻ này làm cho Lạc Tư Du mù tịt. Những gì cô đọc được trong tiểu thuyết quá khác xa với tình huống cô đang gặp phải. Nam chính chỉ thích trêu chọc một mình nữ chính, và động chạm thân mật cũng chỉ làm ra với nữ chính. “Tiêu Nhất Thanh!” Lạc Tư Du lớn tiếng gọi Tiêu Nhất Thanh, ánh mắt chứa đầy bi phẫn. Trước thái độ này của cô, Tiêu Nhất Thanh vẫn ung dung như cũ. Tựa như mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của anh. Anh chỉ việc vui đùa và ngắm nhìn, con mèo nhỏ trước mặt rất nhanh sẽ bị giày vò đến chết. Tích tắc sau đó, bên ngoài có người đi tới gõ cửa. Nhưng cách gõ cửa không giống bình thường, tựa như đang ra hiệu cho Tiêu Nhất Thanh. Lạc Tư Du còn đang ngây ngốc đã thấy Tiêu Nhất Thanh bỗng dưng ngồi thẳng dậy. Anh chẳng nhìn qua cô, trực tiếp đi tới chỗ cửa phòng, mở cửa đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên, Lạc Tư Du bừng tỉnh. Tiêu Nhất Thanh bỏ đi rồi? Lạc Tư Du lập tức ngồi bật dậy rồi dùng động tác nhanh nhất mặc quần áo vào. ... Tiêu Nhất Thanh thuận tay đóng chặt cửa lại, lạnh nhạt nhìn sang Tuấn Kiệt. Hiểu ý anh, Tuấn Kiệt thấp giọng nói: “Còn một phút nữa sẽ chạm mặt họ.” Tiêu Nhất Thanh gật đầu, hỏi thêm: “Những việc khác thì sao?” “Tiểu thư Tinh Tinh đã được vệ sĩ hộ tống về nhà riêng, bác sĩ cũng đang trên đường đến đó. Lão đại, Trịnh Khải và Hạ Lan đã ra khỏi tòa nhà. Tin tức chúng ta nhận được đúng là do Trịnh Khải tung ra. Về lý do vì sao cậu ta biết tiểu thư Tinh Tinh đến đây vào hôm nay thì đã quá rõ ràng. Lão đại, lúc nãy không tiện hỏi anh. Nhưng mà Lạc Tư Du...” Tuấn Kiệt đang muốn nói tiếp, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Nhất Thanh trầm xuống thì bèn nhanh trí chuyển đề tài: “Tôi xuống dưới trước đợi anh. Bên phía Thuận Phong cũng đã an bày xong cả rồi, lát nữa sẽ đến đón anh.” Tuấn Kiệt nói xong thì vội vàng xoay người rời đi. Tiêu Nhất Thanh nhìn theo bóng lưng của anh, vẻ lạnh lẽo trên mặt càng tăng thêm. Đâu chỉ có Tuấn Kiệt hay Thuận Phong nhận ra sự khác thường của anh vào hôm nay, chính bản thân Tiêu Nhất Thanh cũng cảm thấy rõ rệt sự thay đổi của mình. Thời điểm nhìn thấy hai tay của Trịnh Khải chạm vào Lạc Tư Du, mọi suy nghĩ của anh đã dừng lại. Ý tưởng duy nhất chính là muốn đánh chết Trịnh Khải. Chuyện diễn ra sau đó, không cần phải nói nữa. Tiêu Nhất Thanh luôn hiểu bản thân, anh cũng đã nhận thức được những suy nghĩ vốn dĩ không nên tồn tại trong đầu mình. Anh muốn giết một người, không cần quá nhiều lý do. Anh muốn để một người được tiếp tục sống, cũng chẳng cần tìm thêm lý do. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Tư Du, có lẽ... anh đã muốn bỏ qua cho cô. Ở lần gặp tiếp theo, Tiêu Nhất Thanh vẫn không có ý định giết chết con mồi trước mắt. Một con mồi ngon có khả năng gây nguy hiểm cho thợ săn, dĩ nhiên không thể tiếp tục giữ lại. Tiêu Nhất Thanh nhếch nhẹ khóe miệng, khi tiếng mở cửa truyền đến tai, anh cũng quay về đằng sau. Lạc Tư Du vốn cho rằng Tiêu Nhất Thanh đã sớm bỏ đi. Ai ngờ được, vừa mở cửa đã nhìn thấy khuôn mặt đầy ám ảnh của anh. Cô bị dọa, vô thức thụt lùi về sau: “... Anh còn chưa đi?” Tiêu Nhất Thanh không định trả lời câu hỏi ngu ngốc này của Lạc Tư Du, anh rất tự nhiên kéo tay cô, ép buộc cô tiến lên phía trước vài bước. Lạc Tư Du vùng vằng muốn tránh, Tiêu Nhất Thanh liền siết mạnh lấy vòng eo bé nhỏ của cô như đang cảnh cáo, lạnh nhạt nói: “Lạc Tư Du, em thông minh như vậy, đoán thử xem tôi định dùng em làm mồi nhử với đối tượng thế nào? Nếu em đoán được, tôi sẽ... cứu em.” “Anh...” Bị điên à? Lạc Tư Du chỉ dám nghĩ chứ không dám thốt thành lời, cô lí nhí cất giọng: “Anh nói gì vậy chứ? Tôi mà thông minh hả? Tiêu Nhất Thanh, chính anh cũng từng mắng tôi ngu ngốc. Tôi không dám đoán bậy đâu. Thôi thì anh cứ để tôi chết một cách thoải mái được không? Không cần chơi trò mèo vờn chuột với tôi. Tôi đấu không lại anh.” “Không phải em mới là người muốn cùng tôi chơi trò mèo vờn chuột?” “...” Lạc Tư Du giận dữ nghiến răng, không thèm tranh cãi với Tiêu Nhất Thanh. Hai người trong tư thế khá thân mật cùng tiến vào thang máy, sau đó lại đi xuyên qua sảnh lớn của tòa nhà. Lạc Tư Du không hiểu nổi Tiêu Nhất Thanh, đành mặc kệ anh ôm eo mình. Ra khỏi tòa nhà, Tiêu Nhất Thanh không nhanh không chậm đưa Lạc Tư Du đến một con hẻm nhỏ vắng người. Lạc Tư Du nghĩ đến cảnh tượng bị giết ở chỗ hiu quạnh thế này, liền thấy lạnh sống lưng. Tại sao anh phải đưa cô đến chỗ này rồi mới xuống tay? Tâm lý... có vấn đề đúng không? Cô cảnh giác nhìn sang anh. Tiêu Nhất Thanh thả tay khỏi người cô, cất giọng dặn dò: “Lạc Tư Du, mạng em rất lớn, nhưng tôi vẫn muốn em chứng minh thêm một lần. Tôi tin là em sẽ làm được.” Quăng cho Lạc Tư Du một câu không rõ ý nghĩa đó xong, Tiêu Nhất Thanh thản nhiên xoay người đi ra khỏi con hẻm nhỏ kia. Lạc Tư Du đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu, khi ra ngoài đã không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Nhất Thanh. Cô lầm bầm trong miệng, nguyền rủa nam chính cặn bã, cuối cùng thì gọi xe về lại nhà. Ở bên kia đường, ánh mắt của Tiêu Nhất Thanh cũng đã rời khỏi biển số của chiếc xe vừa đón Lạc Tư Du đi. Thuận Phong ngồi trên ghế lái chính, Tuấn Kiệt ngồi ở vị trí lái phụ. Cả hai dùng ánh mắt trao đổi với nhau, sau đó cùng im lặng. Vài giây trôi qua, Thuận Phong liều mạng mở miệng hỏi: “Lão đại, kế hoạch của chúng ta có điều gì bất ổn sao? Nhìn trạng thái của anh hình như không được tốt cho lắm? Liệu có...” “Lạc Tư Du là bạn gái của Trịnh Khải, vì sao bây giờ mới tra ra?” Tiêu Nhất Thanh âm lãnh nhả ra câu hỏi mang tính truy tội. Thuận Phong im bặt, đưa mắt nhìn sang Tuấn Kiệt. Lão đại của bọn họ tức giận vì chuyện này ư? Đúng rồi, dáng vẻ khi nhìn thấy Lạc Tư Du và Trịnh Khải đứng cùng nhau không giống như đang giả vờ tức giận đâu. Thuận Phong nhớ lại khoảnh khắc kia, tức thời trợn mắt kinh hãi. Chẳng lẽ Tiêu Nhất Thanh thật sự đã “chấm” Lạc Tu Du? Không thể nào! Khi anh và Tuấn Kiệt tra được thân phận thật của Tiểu Ái, thì đồng thời lúc này cũng đã mơ hồ nhận được một thông tin về Lạc Tư Du. Lúc đó Tiêu Nhất Thanh cũng đọc qua, nhưng không tin tưởng lắm. Tiêu Nhất Thanh rõ ràng cho rằng Tiểu Ái cố tình bày trò, muốn kéo Lạc Tư Du cùng chết. Tại sao anh lại nghĩ như vậy nhỉ? Thuận Phong nhịn không được nhíu mày: “Lão đại, anh thật sự tin rằng Lạc Tư Du không liên quan đến chuyện này sao? Có khi cô ta cũng là người của bang Đại Hà.” Tiêu Nhất Thanh khẳng định: “Không có khả năng.” “Lão đại, tôi tin tưởng mắt nhìn người của anh.” Tuấn Kiệt cuối cùng cũng phải lên tiếng: “Bắt đầu từ lúc Tiểu Ái vào quán bar 307 làm việc thì anh đã phân phó xuống dưới bảo mọi người cẩn thận giám sát cô bé đó. Khi Lạc Tư Du xuất hiện cũng vậy.” Thuận Phong nhìn qua Tuấn Kiệt, im lặng không cắt ngang. Tuấn Kiệt nói tiếp: “Tôn Từ là một lão già quỷ quyệt, không thể loại trừ khả năng ông ta đã âm thầm cho huấn luyện một người có thể mê hoặc được anh. Ý của tôi là, Lạc Tư Du nhìn thì có vẻ đơn thuần hơn Triệu Tinh Tinh, nhưng vì sự đơn thuần của cô ta mà chúng ta nên đề cao cảnh giác. Lão đại, anh cũng từng nói đàn bà không đáng tin. Chẳng lẽ anh muốn thử tin tưởng Lạc Tư Du và giữ cô ta bên cạnh?” “Tuấn Kiệt, những lời này mà cậu cũng dám nói?” Tiêu Nhất Thanh lạnh giọng hỏi Tuấn Kiệt, nhưng trong mắt không hề có tia tức giận. Lát sau, anh cười nhạt: “Cậu khá hiểu tôi đấy! Tôi biết hai cậu đang nghĩ gì. Lại nói, không phải cậu và Thuận Phong cũng đã âm thầm giám sát Lạc Tư Du giúp tôi hay sao? Còn muốn hỏi thêm?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD