Chương 40: Nữ chính gặp nguy hiểm
Tin nhắn mà Triệu Tinh Tinh nhận được từ số điện thoại lạ, nhưng chủ nhân của số điện thoại ấy đã tự nói ra tên của mình. Nhân lúc hai vệ sĩ bên kia không chú ý đến mình, Triệu Tinh Tinh liền xoay người đi về hướng ngược lại. Trong tin nhắn, Lạc Tư Du viết rõ địa điểm hẹn gặp mặt. Trong lòng Triệu Tinh Tinh đã sớm có cảnh giác với Lạc Tư Du, cho nên có được cơ hội gặp riêng nói chuyện, cô tuyệt đối không bỏ qua. Sau khi vào được thang máy, Triệu Tinh Tinh đã nắm chặt điện thoại trong tay.
Cái gai tên Lạc Tư Du này nhất định phải được xóa bỏ ngay lập tức!
Trực giác của phụ nữ mách bảo cho Triệu Tinh Tinh, dường như Tiêu Nhất Thanh đang dần cảm thấy hứng thú với Lạc Tư Du. Lần đầu tiên gặp nhau, lẽ ra cô không nên nói đỡ giúp Lạc Tư Du. Và cả lần thứ hai kia nữa. Nếu không tại như vậy, có lẽ Tiêu Nhất Thanh cũng chẳng dây dưa với Lạc Tư Du đến tận bây giờ. Mục đích của Triệu Tinh Tinh chính là thị uy và ra oai với người khác, cũng là để hưởng thụ sự sủng nịch của Tiêu Nhất Thanh. Nhưng mà hóa ra cô đã phạm phải một sai lầm lớn.
Khi thang máy dừng lại ở tầng ba mươi, Triệu Tinh Tinh không chút chần chừ ra ngoài rồi tìm đến trước cửa phòng 30.10 như được hẹn. Triệu Tinh Tinh chưa kịp chạm vào tay vịn cửa, cánh cửa đã được ai đó mở ra từ bên trong. Đến khi nhìn thấy được người bên trong thì Triệu Tinh Tinh đã thu lại vẻ bất ngờ trên mặt mình.
Đối diện với vẻ mặt ẩn nhẫn cơn giận kỳ lạ của Triệu Tinh Tinh, Lạc Tư Du cảm thấy mù tịt. Cô đưa tay xoa xoa chỗ sau gáy, vì đau mà nhăn trán. Triệu Tinh Tinh bước tới trước một bước, thành công dồn Lạc Tư Du trở lại phòng khách sạn. Hai người vào trong, Triệu Tinh Tinh đưa tay khóa cửa. Lạc Tư Du chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi nhỏ: “Cô Triệu, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi cô... Tại sao cô biết tôi ở đây thế?”
“Lạc Tư Du, không cần giả vờ trước mặt tôi, chính cô đã hẹn tôi đến đây.”
“... Tôi hẹn cô?”
“Không sai.”
Triệu Tinh Tinh giơ điện thoại lên cho Lạc Tư Du xem, sau đó chờ đợi Lạc Tư Du bày ra bộ mặt thật. Nhưng mà đợi thật lâu cũng không nghe Lạc Tư Du nói gì. Triệu Tinh Tinh nghi hoặc mở miệng: “Cô có thái độ gì vậy? Không phải muốn nói chuyện sao?”
“... Cô Triệu, chúng ta trúng kế của người khác rồi.”
“Lạc Tư Du, nói thẳng đi.” Triệu Tinh Tinh khoanh hai tay trước ngực, giọng nói mềm mại nhưng đầy lực: “Cô có ý đồ với Nhất Thanh của tôi đúng không? Lần trước là cố tình giúp đỡ Tiểu Ái, bây giờ lại muốn làm gì tôi đây? Nếu cô dám động đến tôi thì Nhất Thanh nhất định không bỏ qua cho cô đâu. Anh ấy sẽ lấy mạng của cô đấy!”
“Tôi không...”
“Tôi rất hối hận khi đã cứu cô hai lần.”
“Cô Triệu, chúng ta ra ngoài rồi nói.”
Lạc Tư Du nói dứt câu thì chủ động tiến đến cửa ra vào. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị người khác mở ra. Triệu Tinh Tinh cũng như Lạc Tư Du rất sửng sốt. Là hai gã đàn ông bặm trợn, trên người ăn mặc trang phục sang trọng, nhưng thần thái thì không giống như người giàu có. Họ nhìn thoáng Triệu Tinh Tinh, tiếp theo thì lại cung kính hỏi Lạc Tư Du: “Lạc tiểu thư, bây giờ bắt đầu được rồi chứ? Chúng tôi đã chuẩn bị xong. Lạc tiểu thư không cần lo lắng, bên ngoài đã có người canh gác cẩn thận rồi.”
Lạc Tư Du: “...”
Lạc tiểu thư?
Con m* nó, ai là Lạc tiểu thư?
Triệu Tinh Tinh căm phẫn chỉ tay vào người Lạc Tư Du: “Lạc Tư Du, cô đê hèn tới mức này sao? Cô đừng hòng đạt được mục đích! Vệ sĩ của tôi cũng có mặt ở đây...”
Chát!
“Câm miệng, ai cho phép cô ăn nói với Lạc tiểu thư như vậy hả?”
Triệu Tinh Tinh hoàn toàn ngây ngốc, cô không kịp nói hết câu đã bị gã đàn ông bặm trợn kia hung hăng giáng xuống một cái tát tay lên gò má bên phải. Khóe miệng rách nhẹ khiến cho bộ dạng của Triệu Tinh Tinh trở nên thê thảm. Triệu Tinh Tinh ôm lấy gò má của mình, lén lút dùng điện thoại gửi tín hiệu cầu cứu đến cho vệ sĩ của mình. Nhưng lại vô tình ấn nhầm gửi sang cho Tiêu Nhất Thanh mà không hề hay biết. Trong cái rủi có cái may, như vậy Triệu Tinh Tinh sẽ được cứu nhanh hơn.
Lạc Tư Du há hốc, không kịp nghĩ ngợi: “Này, các anh làm gì vậy hả?”
“Lạc tiểu thư, đây là do cô đã dặn dò chúng tôi mà?”
“Đừng có nói bậy!”
“Lạc tiểu thư, ở đây chỉ có chúng ta, ả đàn bà này không nói ra ngoài được đâu.”
“Các người...”
Lạc Tư Du lo lắng mở miệng. Nhưng chưa nói xong đã thấy hai gã đàn ông đó tiến thẳng về phía Triệu Tinh Tinh, dồn ép cô lùi đến tận giường lớn. Triệu Tinh Tinh không kịp tránh, cánh tay của gã đàn ông đã đẩy mạnh lên vai cô một cái, khiến cô mất đà ngã xuống giường. Gã còn lại nhanh chóng nhảy bổ lên giường, động tác nhanh đến choáng váng. Hắn không chút lưu tình, vội vàng xé rách bộ váy trên người Triệu Tinh Tinh. Lạc Tư Du hét lên một tiếng, đồng thời cũng chạy qua ngăn cản. Một gã nhanh tay lẹ mắt tránh né, sau lại đẩy mạnh Lạc Tư Du sang bên cạnh.
Phát hiện ra một lọ thủy tinh trên bàn kính, Lạc Tư Du vội vàng tóm lấy rồi muốn dùng nó để đập hai cái tên khốn nạn đang muốn làm chuyện đồi bại với Triệu Tinh Tinh bên kia. Họ không ngờ rằng Lạc Tư Du sẽ làm thật, nên khi bị đập trúng đầu đã thật sự tức giận. Nhưng đánh Lạc Tư Du không nằm trong kế hoạch mà họ nhận được, vậy nên kẻ bị đánh đã nhịn đau dùng tay ôm lấy đầu mình. Lạc Tư Du trừng mắt nhìn hắn: “Cút xuống giường, không được làm hại cô ấy. Cứ nhắm vào tôi này!”
Khác với dự tính của Lạc Tư Du, gã ta không hề động đậy hay tức giận, dù cho trong mắt đã vụt qua một tia hung hăng. Lạc Tư Du nhìn xuống bàn tay bị cứa bởi mảnh vỡ thủy tinh của mình, sau đó bèn thay đổi cách xử lý. Cô đột nhiên lùi về sau vài bước chân. Gã kia thấy vậy thì cho rằng Lạc Tư Du đang sợ hãi, trực tiếp mặc kệ cô.
“Lạc Tư Du, cô không cần giả nhân giả nghĩa, tôi nhìn thấu bộ mặt của cô rồi!”
“...”
“Tôi nhất định sẽ bảo Nhất Thanh giết cô!”
Triệu Tinh Tinh không ngừng kêu khóc, đôi tay yếu ớt chẳng là gì so với hai gã đàn ông đầy sức mạnh bên trên mình. Lạc Tư Du bất lực nói lớn: “Hai người mau dừng lại, tôi đã gọi cảnh sát rồi đấy! Tôi còn đang quay lại video làm bằng chứng, nếu...”
Một gã đàn ông trèo xuống giường, bước qua chỗ Lạc Tư Du. Không quá khó để đoạt được điện thoại của cô rồi ném đi. Cũng vào lúc này, cửa phòng khách sạn lại được người khác đạp mạnh vào. Lạc Tư Du chưa hết choáng váng, lại bị một ai đó lắc mạnh cả người, âm thanh truyền đến tai còn khá lớn: “Lạc Tư Du, em làm sao vậy hả? Không có chuyện gì lại đi trêu chọc người của Tiêu Nhất Thanh làm gì thế?”
Lạc Tư Du hé mắt ra nhìn, thấy khuôn mặt lo sợ của Trịnh Khải thì rất muốn bật cười thành tiếng. Vở kịch dở tệ như vậy mà anh cũng muốn diễn? Triệu Tinh Tinh đáng thương ôm lấy bản thân trên giường, một gã đàn ông vẫn còn đang đè cô dưới thân. Nhưng mà bọn họ vẫn chưa thật sự làm ra chuyện quá đáng. Trịnh Khải nhìn xuống điện thoại đã bị đập vỡ, tức giận rống lên: “Em làm ra chuyện này còn muốn quay video lại à? Em cho rằng Tiêu Nhất Thanh là người dễ chọc vào đúng không? Lạc Tư Du, em nhìn anh! Nhìn anh đi! Mau cho chuyện này dừng lại ngay.”
Hóa ra đây là cảm giác tức đến mức không thể làm được gì ngoài việc khóc!
Lạc Tư Du chẳng để ý đến nước mắt trên mặt mình, cô hờ hững nhìn sự giả vờ của Trịnh Khải hồi lâu vẫn không lên tiếng. Trịnh Khải run run dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của Lạc Tư Du, dịu giọng khuyên ngăn: “Ngoan, em nghe lời anh. Chúng ta đấu không lại Tiêu Nhất Thanh đâu. Em biết rõ mà! Lần này em nên tự đi nhận tội với anh ta, chuyện sau đó anh sẽ giúp em dàn xếp, được không? Em... đừng khóc nữa!”
“Trịnh Khải...”
Bốp!
Lạc Tư Du đang định nói rằng không phải cô đang khóc, chỉ là nước mắt nhịn không được muốn tuôn rơi mà thôi. Hơn nữa, cô cũng chẳng cần phải khóc vì những chuyện thế này. Nhưng khi Lạc Tư Du gọi tên Trịnh Khải xong thì đã một cú đấm hướng thẳng đến sườn mặt nghiêng nghiêng của anh ta. Lạc Tư Du cũng bị tác động nên lảo đảo vài bước. Cô suýt chút ngã xuống, lại được ai đó kịp thời kéo lại. Mọi việc diễn ra nhanh vô cùng. Lạc Tư Du ngơ ngác ngước mặt nhìn lên. Lúc nhận ra người đang nắm chặt lấy cánh tay mình là ai, trái tim của cô đã tạm thời dừng đập.
Hô hấp ngưng trệ, thần trí rỗng tuếch, sắc mặt của Lạc Tư Du tái nhợt.
Tiêu Nhất Thanh!
Người vừa giúp cô không ngã xuống, người đã đánh Trịnh Khải, là Tiêu Nhất Thanh?
Lạc Tư Du bị dọa sợ, cô lập tức ngoái đầu nhìn về chỗ của Triệu Tinh Tinh. Lúc này gã đàn ông đang đè trên người Triệu Tinh Tinh đã bị vệ sĩ đánh cho nằm bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo. Người vệ sĩ khác thì nhanh chóng dùng áo vest của mình che chắn cho Triệu Tinh Tinh. Không đúng! Tình tiết bị đảo ngược rồi sao? Suy nghĩ này vừa hiện lên, Lạc Tư Du bất giác cau chặt đầu mày. Đau quá! Cô quay lại, liền nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người tới nơi của Tiêu Nhất Thanh. Anh đang nhìn cô!