Chương 50: Cùng nam phản diện bẫy nam chính?
Không bao lâu sau đó thì Vương Ưu trở về, trên người anh ta có một vết thương nhỏ không đáng kể, nhưng cũng đủ để khiến Lạc Tư Du chú ý tới. Cô lo lắng nhìn xuống bàn tay đầy máu của Vương Ưu, ra sức khuyên anh ta nên đến bệnh viện băng bó. Vương Ưu cười cười, thanh âm đùa cợt: “Không sao, vết thương nhỏ mà.”
Lạc Tư Du lo lắng nhìn ra bên ngoài, thấp giọng hỏi anh ta: “Bọn họ đã đi rồi sao?”
“Đi rồi, khó khăn lắm tôi mới giết được vài tên.”
“...”
“Lạc Tư Du, em không định ngồi đây nói chuyện với tôi đấy chứ?”
“Chúng ta đi đâu bây giờ?”
Vương Ưu thử đề nghị: “Về nhà của tôi?”
Lạc Tư Du tròn mắt: “Nhà của anh?”
“Đúng, nhà của tôi.”
Vương Ưu khẳng định chắc nịch, ngay sau đó thì chống tay lên bức tường bên cạnh để đứng dậy. Lạc Tư Du do dự giơ tay muốn đỡ anh ta, nhưng rốt cuộc cũng chẳng động tới người anh. Nhìn thấy được sự do dự của Lạc Tư Du, Vương Ưu giả vờ như không có gì. Anh nói thêm mấy câu với cô, sau đó thì đợi thủ hạ của mình lái xe đến đón. Trong lúc chờ đợi, ánh mắt của Vương Ưu vô tình nhìn thoáng qua chỗ vết thương trên trán Lạc Tư Du: “Em ổn chứ? Vết thương của em... cũng cần băng bó.”
Lạc Tư Du lắc đầu, giọng nói tỉnh bơ mặc dù đầu còn đau: “Tôi vẫn ổn mà.”
Ra đến chỗ này, gặp mặt Vương Ưu, không mang theo bất cứ thứ gì, điện thoại cũng chưa mua cái mới, Lạc Tư Du không cách nào liên lạc với Tiêu Nhất Thanh được. Cô rất muốn hỏi anh ta, vì sao lại làm như vậy? Lạc Tư Du biết rằng Tiêu Nhất Thanh muốn giết cô, nhưng loại chuyện cho người ám sát thế này không giống với phong cách làm việc của anh ta. Nếu muốn, tối ngày hôm qua anh đã ban tặng cho cô một phát súng vào đầu. Mới nghĩ đến đây, bên ngoài đã truyền đến tiếng còi xe.
Lạc Tư Du nhìn sang Vương Ưu: “Là người của anh đúng không?”
Vương Ưu gật đầu, ra hiệu cho Lạc Tư Du đi theo phía sau mình. Hai người vừa ngồi lên xe, thủ hạ phía trước phát hiện ra Vương Ưu bị thương thì không khỏi kinh ngạc.
Vương Ưu nhanh miệng nói: “Về thẳng nhà.”
Người kia đành nuốt xuống lời muốn hỏi, im lặng lái xe.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Lạc Tư Du vẫn chưa có đủ thời gian để cẩn thận suy xét. Những gì Vương Ưu nói vẫn luôn quẩn quanh trong đầu của cô. Triệu Tinh Tinh tìm anh ta, sau đó bảo anh ta tới đón cô? Kỳ quái! Triệu Tinh Tinh làm vậy vì mục đích gì? Triệu Tinh Tinh có vòng hào quang của nữ chính, vậy nên cô nhất định sẽ biết vài kế hoạch của nam chính? Nghĩ đến đây, Lạc Tư Du trầm ngâm thở hắt một tiếng. Vừa rồi đầu bị va đập nên chảy máu, cộng với tác hại của hành động ngu xuẩn đêm hôm qua của cô nên bây giờ cảm giác vô cùng khó chịu. Đau không ngừng nghỉ.
Nếu đêm qua cô không uống rượu thì tốt rồi, bây giờ đầu cũng không đau như vậy!
Lạc Tư Du dùng hai tay xoa xoa thái dương, miệng lầm bầm vài câu không rõ nghĩa.
Vào lúc này, đại não đột nhiên phát lại một đoạn ký ức đáng sợ, dọa Lạc Tư Du một trận mất hồn. Cô trợn mắt nhìn chằm chằm xuống chân mình hồi lâu, vẫn không thể tin nổi những thứ vừa nhớ ra. Cô nhìn thấy mình đã hôn Tiêu Nhất Thanh? Mẹ ơi, chuyện gì đây? Không phải cô uống rượu cùng JK ư? Tại sao Tiêu Nhất Thanh lại có mặt ở đó? Cô ngủ trong phòng của anh ta, là bởi vì trước đó hai người đã trò chuyện! Lạc Tư Du vùi mặt vào hai tay, khóc không ra nước mắt. Cô không nhớ rõ!
“Lạc Tư Du, đến nơi rồi.”
“Hả?”
“Đến nơi rồi, em bị làm sao vậy?”
“À, không có gì, không có gì!”
Lạc Tư Du trả lời qua loa, sau đó nhanh chóng mở cửa xe. Cô hít vào mấy ngụm khí lạnh, xoa dịu trái tim vừa trải qua kích thích của mình rồi mới nhìn sang Vương Ưu.
“Vương Ưu, anh làm những việc này là vì Triệu Tinh Tinh đúng không?”
“Tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy?”
“Anh không phải người sẽ liều mạng cứu người khác.” Lạc Tư Du khẽ cười: “Chuyện ở biệt thự Gia Thành tôi vẫn còn nhớ! Nếu không vì Triệu Tinh Tinh, vậy thì tại sao anh phải cứu tôi? Vương Ưu, nói kế hoạch của anh đi. Tôi có thể làm được gì đây?”
“Lạc Tư Du, tôi thích cá tính của em rồi đấy!”
“...”
“Đi thôi, chúng ta vào nhà rồi nói tiếp.”
Nhà của Vương Ưu rất lớn so, nếu so sánh với biệt thự riêng của Tiêu Nhất Thanh có thể không bằng nhưng vẫn khiến người ta trầm trồ khen ngợi. Vương Ưu bảo cô ngồi ở sofa đợi, còn anh ta thì lên tầng thay quần áo và băng bó vết thương. Lúc Lạc Tư Du đang thả hồn đi dạo, một người hầu trong nhà đã đi đến chỗ cô, đặt hòm y tế xuống bàn và một chiếc gương nhỏ kèm theo: “... Cô có thể tự mình xử lý chứ?”
Lạc Tư Du chậm rãi gật đầu, đợi người hầu kia đi rồi thì mới thử nhìn vào gương.
Máu từ chỗ vết thương đã khô lại, nhìn không đáng sợ như trước. Lạc Tư Du cắn răng nhịn đau để rửa vết thương, sau đó thì cẩn thận băng bó cho chính mình. Cô làm sắp xong việc thì Vương Ưu từ trên lầu đi xuống. Anh tới chỗ sofa, ngồi đối diện cô: “Em làm được không? Có cần tôi giúp hay không? Em chịu đau khá tốt đấy nhỉ?”
“Tôi chịu đau không tốt chút nào đâu.”
“Nhưng tôi thấy em đang nhẫn nhịn rất tốt.”
“...”
Vì anh không phải người đủ thân thiết với tôi để tôi có thể làm nũng!
Được chưa?
Lạc Tư Du không nói thành tiếng, im lặng quăng cho Vương Ưu một ánh mắt coi thường. Băng bó xong, cô liền nghe được giọng nói mang theo ý cười của Vương Ưu: “Lạc Tư Du, bây giờ chúng ta bàn chính sự được rồi chứ? Tiêu Nhất Thanh phá hỏng một đơn hàng quan trọng của bang Đại Hà, trùng hợp thay, đêm nay anh ta lại có một đơn hàng quan trọng. Tôi đã cho người điều tra chuyện này một thời gian, cuối cùng cũng thu được kết quả tốt. Em có muốn tham gia với tôi hay không?”
“Anh muốn phá hoại đơn hàng lần này của Tiêu Nhất Thanh?”
“Không sai.” Vương Ưu nhếch miệng: “Nhưng em đừng lo lắng, chúng ta sẽ nhận được sự giúp sức của vài người. Kế hoạch này nhất định thành công. Em thấy thế nào? Nếu em tham gia, em có thể tự tay trả thù Tiêu Nhất Thanh! Không phải em muốn giết anh ta à? Mặc dù tôi cũng muốn giết Tiêu Nhất Thanh, nhưng Tinh Tinh quan trọng với tôi hơn. Nếu tôi giết anh ta, cô ấy sẽ chán ghét tôi. Vậy không được.”
“...”
Vậy nên anh muốn lợi dụng tôi?
Lạc Tư Du hết nói nổi, đúng là cô muốn giết Tiêu Nhất Thanh để quay về thế giới hiện thực. Không có gì có thể chứng minh cô đang làm đúng hay làm sai. Ngoại trừ bám víu vào suy nghĩ duy nhất giúp được mình, Lạc Tư Du không còn cách nào khác.
Nếu kế hoạch giết Tiêu Nhất Thanh thành công, cơ hội cô được trở về cũng cao hơn. Nếu không thành công, tuy rằng cơ hội thấp, nhưng biết đâu cô lại quay về được? Hoặc là để Tiêu Nhất Thanh giết giống như kết cục của Tiểu Ái, hoặc là giết anh ta để giành quyền chủ động. Lạc Tư Du ngẫm nghĩ, bèn quyết định: “Tôi tham gia. Bây giờ Tiêu Nhất Thanh đang truy giết tôi, có trốn cũng không thể sống được lâu thêm. Vương Ưu, anh nói rõ hơn chút đi. Tôi cần lưu ý những gì khi hành động?”
...
“Lão đại, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi.”
“Lạc Tư Du đâu?”
“...”
Thuận Phong không biết trả lời câu hỏi này thế nào, anh làm sao biết được Lạc Tư Du đang ở đâu. Vừa rồi Tiêu Nhất Thanh nhận được điện thoại của quản gia, chẳng biết đã nghe được chuyện gì, sắc mặt liền tệ đi. Cho đến giờ vẫn không khá hơn bao nhiêu. Thuận Phong nghiêm cẩn nói: “Tôi sẽ cử người đi tìm cô ta, lão đại yên tâm.”
Tiêu Nhất Thanh không hiểu vì sao mình lại không cao hứng, là vì anh đoán được suy nghĩ của Lạc Tư Du và chuyện cô muốn làm nhất sau khi tỉnh lại ư? Hay là vì cô lại tiếp tục đi cùng với Vương Ưu và mặc kệ lời đe dọa của anh? Vương Ưu cùng với Trịnh Khải... đều đáng sợ hơn anh sao? Lạc Tư Du sợ anh, nhưng càng e sợ bọn họ?
Tuấn Kiệt từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt có chút khó xử: “Lão đại, tiểu thư Tinh Tinh gọi điện tìm anh. Tôi đã nói anh đang bận, nhưng mà cô ấy cứ một hai đòi gặp anh.”
Tiêu Nhất Thanh đưa tay nhận lấy điện thoại từ Tuấn Kiệt.
Ở đầu dây bên kia, âm thanh mềm mại của Triệu Tinh Tinh vang lên: “Nhất Thanh!”
Tiêu Nhất Thanh chợt nhíu mày, giọng nói lạnh lẽo: “Chuyện gì?”
Triệu Tinh Tinh vội vàng nói: “Lạc Tư Du bị Vương Ưu đưa đi rồi, anh biết chưa? Em biết không phải cô ấy muôn gây hại cho em. Có lẽ Vương Ưu nghe ai đó nói về chuyện đã xảy ra ở khách sạn cho nên muốn trả thù... giúp em. Nhất Thanh, anh có thể cứu Lạc Tư Du không? Em cảm thấy cô ấy rất đáng thương! Em muốn giúp cô ấy! Vương Ưu đã gửi địa chỉ cho em, anh ta muốn em đến đó. Em có thể đi chứ ạ?”
“Tinh Tinh, không phải em muốn giết Lạc Tư Du à?”
“... Em không có, em muốn cô ấy chết bởi vì nghĩ rằng cô ấy đã hại em.”
“Vậy sao?”
“Nhất Thanh, lần này anh có định cứu Lạc Tư Du không?”
“Em muốn tôi cứu?”
“... Vâng ạ.”
“Được.”
Tiêu Nhất Thanh hờ hững đáp một tiếng, sau đó chủ động cúp máy.
Thuận Phong và Tuấn Kiệt đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy trò chơi này lão đại của họ chơi không biết chán. Triệu Tinh Tinh cũng không phải người ngu ngơ, lúc cần thông minh thì lại rất thông minh. Nhưng lại là loại thông minh mang theo suy tính sâu xa.