Chương 51: Muốn giết tôi?
Màn đêm buông xuống một khu nhà máy rộng lớn bị bỏ hoang đã lâu, bên trong bị khí lạnh giăng phủ, khiến cho quang cảnh đã đáng sợ nay càng dọa người hơn. Đối với những người thường xuyên thực hiện giao dịch ở những nơi có quang cảnh thế này thì khá bình thường, nhưng đối với người chưa từng có nhiều cơ hội đi đến những khu vực rợn tóc gáy như vậy thì đây là một việc cần nhiều sự can đảm. Lạc Tư Du đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, bỗng nhiên thấy hối hận vì đã nhận lời Vương Ưu. Cô co ro thu mình trong một góc nhỏ, liến tới chỗ ngồi của Vương Ưu cách đó chừng vài bước chân rồi nhỏ giọng than oán: “Họ sẽ giao dịch ở đây sao?”
Vương Ưu gật đầu, đáp lại: “Đừng sốt ruột, chúng ta đến sớm hơn họ mà.”
“Nếu thủ hạ của anh làm việc tắc trách thì thế nào?”
“Em đang nghi ngờ tôi đấy hả?”
“Tôi chỉ nói nếu thôi, anh đâu cần chột dạ.”
“Lạc Tư Du, thái độ của em là sao đây?” Vương Ưu buồn cười hỏi cô: “Em sợ à?”
“... Không phải.”
Lạc Tư Du cứng miệng đáp, tiếp đến thì không thèm nói chuyện với Vương Ưu. Cô không sợ hãi, cô chỉ cảm thấy tình tiết ngày một trở nên kỳ quái. Tiểu thuyết “Dịu dàng trao em” so với hiểu biết của cô đã đi tới một đoạn cao trào xa lạ. Lạc Tư Du chưa từng đọc tới phân đoạn nam phản diện kéo theo một nhân vật xuyên qua bày mưu phá hoại đơn hàng của nam chính. Có loại tình tiết này trong tiểu thuyết sao?
Chợt, Lạc Tư Du sững người, hay là cô chưa đọc đến chỗ này?
Hôm trước Lạc Tư Du còn gọi điện thoại cho Trịnh Khải được, có lẽ anh ta vẫn chưa lâm vào tình cảnh khốn cùng. Tiêu Nhất Thanh chưa cho người xử lý Trịnh Khải và Hạ Lan ư? Không đúng! Lần đó cũng có cô góp vui, nếu phải xử lý, hẳn là nên tính luôn cả cô vào? Không đúng, không đúng! Lạc Tư Du bực bội lắc đầu, rốt cuộc thì thế giới này đang vận hành bằng cách nào vậy? Cô có thể liên lạc với tác giả không?
Cạch!
“Lạc Tư Du, họ đến rồi.”
Vương Ưu đưa tay lên miệng, dùng khẩu hình ra hiệu cho Lạc Tư Du.
Bên ngoài có một tốp người ăn mặc lịch sự tiến vào, trong tay họ mang theo vài vali màu đen cứng cáp. Vương Ưu cẩn trọng quan sát bọn họ hồi lâu, sau đó nhìn sang Lạc Tư Du. Lạc Tư Du cũng đang nhìn những người đó thông qua một mảnh gương vỡ phía trước. Đây chính là vị trí mà Vương Ưu an bài cho cô. Lại nói, vị trí này nếu bị phát hiện thì rất khó để đào thoát. Không biết là do Vương Ưu cố tình hay vô ý nữa. Nhưng Lạc Tư Du vẫn chưa nhận ra. Còn vị trí hiện tại của Vương Ưu lại rất dễ dàng trốn đi nếu bị phát hiện. Anh ta âm hiểm nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên.
Cách chừng năm phút, lại có thêm một tốp người khác đi vào.
Là người của Tiêu Nhất Thanh.
“Tôi đang rất thắc mắc, vì sao lần này Tiêu lão đại lại chọn một chỗ dơ bẩn như thế này để thực hiện giao dịch?” Người nọ vừa nhìn thấy Tiêu Nhất Thanh xuất hiện đã nhịn không được hỏi thành lời, ánh mắt nghiền ngẫm hướng về phía Tiêu Nhất Thanh: “Tiêu lão đại đây là thay đổi sở thích? Hay là anh đang có dự tính nào khác?”
“Chỗ dơ bẩn thế này rất thích hợp để làm mồ chôn tập thể.”
“... Tiêu lão đại, anh nói đùa gì vậy?”
“Tôi chưa bao giờ nói đùa.” Tiêu Nhất Thanh cười lạnh: “Bân Tử, anh muốn hợp tác với người khác bẫy tôi, tại sao không tính toán tới chuyện bị tôi đặt bẫy ngược về?”
Người tên Bân Tử có chút không tin nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thanh, thật lâu sau mới thốt ra được một câu: “Tiêu lão đại hiểu lầm rồi, tôi thật lòng muốn mua hàng.”
“Anh muốn mua hàng của ai?”
“Đương nhiên là hàng của Tiêu lão đại rồi!”
“Phải không?”
“...”
Bân Tử nhất thời im bặt, khí thế của Tiêu Nhất Thanh quả thật đúng như lời đồn.
Tiêu Nhất Thanh khẽ cười, ánh mắt đanh sắc phóng thẳng về phía Bân Tử, chốc lát sau lại hờ hững nhìn xung quanh rồi hỏi: “Bân Tử, hôm nay anh mang theo bao nhiêu người tới đây? Nhớ tính luôn những kẻ đã bị người của tôi hạ gục ở bên ngoài. Tin tức giả mà các người tung ra đúng là rất nhiều, đủ để khiến tôi xao nhãng và đưa ra một quyết định sai lầm. Các người nghĩ như vậy đúng không? Bây giờ anh có thể gọi điện cho Tôn lão đại để báo cáo lại kết quả. Nếu muộn hơn, chỉ e không kịp. Hôm nay, ở chỗ này, ngoại trừ người của tôi, những người khác đều phải ở lại.”
Bân Tử không tin vào tai mình, bước chân chậm rãi lùi về phía sau. Lạc Tư Du luôn quan sát anh ta nên nhanh chóng nhận ra, chỉ cần anh ta lùi thêm một bước thì sẽ đứng ngay chỗ cô đang ẩn mình. Quay mặt nhìn sang làm sao không phát hiện ra cô? Trái tim Lạc Tư Du đập liên hồi, tay cũng đổ mồ hôi lạnh. Cô vội nhìn qua Vương Ưu. Lần này, vẻ mặt của Vương Ưu đã rõ ràng hơn. Lạc Tư Du bật cười, đúng như cô nghĩ. Bọn họ lại dùng cô làm mồi nhử. Đám người này không thể làm chút chuyện tử tế hay sao? Tác giả! Mục đích kéo cô xuyên qua đây là để trở thành mồi nhử à?
Cô biết ngay mà, Tiêu Nhất Thanh làm sao ngu ngốc giống như Vương Ưu. Địa điểm anh ta dùng để thực hiện giao dịch vốn có vấn đề, vậy mà vẫn dụ được bọn họ xuất hiện. Ôi, vòng hào quang của nam chính! Ôi, số phận bi thảm của những nhân vật phản diện! Cô ngu ngốc một phần, Vương Ưu ngu ngốc mười phần. Tên khốn kiếp!
Lạc Tư Du phẫn nộ muốn giơ ngón giữa với Vương Ưu, nhưng cô đành nhịn lại tức giận, lén lút nhích người sang bên cạnh. Nơi này có một khe hở nhỏ mà Vương Ưu nghĩ rằng Lạc Tư Du chui không lọt. Tiếc là anh ta đã sai lầm. Lạc Tư Du không cần cố gắng cũng chui vừa chỗ đó, vòng ra một hướng khác trước cặp mắt trợn tròn của Vương Ưu. Cũng may, cô nhỏ con, lại không quá béo. Lạc Tư Du thầm cảm tạ cơ thể mình, ngay sau đó thì hóa đá. Hướng này vừa vặn nhìn rõ Tiêu Nhất Thanh!
Tiêu Nhất Thanh cũng đã phát hiện ra Lạc Tư Du, ánh mắt trở nên lãnh đạm.
Giống như không tìm được thứ mình muốn tìm, Bân Tử giận dữ đá mạnh vào mảnh gương vỡ dưới chân. Anh ta vừa rút súng ra thì thủ hạ xung quanh cũng nhanh nhẹn phối hợp. Thuận Phong nhìn Tiêu Nhất Thanh, đợi anh ra lệnh. Phía bọn họ vẫn chưa muốn sử dụng vũ khí. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Tiêu Nhất Thanh bỗng nhiên nhấc chân. Anh tiến tới gần chỗ Lạc Tư Du, hờ hững gác tay lên những thanh gỗ lớn rồi gõ nhẹ ngón tay lên đó: “Bân Tử, anh... đang muốn tìm thứ gì vậy?”
Lạc Tư Du nhìn chằm chằm đôi chân thon dài của Tiêu Nhất Thanh, nghẹn ngào.
Cô có thể ôm đùi nam chính không?
Lúc này đây, anh ta giống như một vị thiên sứ đang giơ cánh tay đầy ân huệ của mình để cứu rỗi linh hồn lưu lạc là cô. Lạc Tư Du bị suy nghĩ của mình dọa cho tái mặt, cô đang nghĩ cái quỷ gì vậy chứ? Tiêu Nhất Thanh mà là thiên sứ? Anh ta còn đáng sợ hơn cả ác quỷ đấy! Cô nghĩ đến đây, chân của Tiêu Nhất Thanh chợt di chuyển. Lạc Tư Du trừng mắt nhìn anh ta ngang nhiên xem cô như một cái gối mềm mà dựa vào. Thuận Phong nhìn sang, mặt không đổi sắc. Tại sao Lạc Tư Du lại ở đây?
“Vương Ưu, anh là tay trong của Tiêu Nhất Thanh?”
Bân Tử rít gào qua kẽ răng, hận không thể bắn chết Vương Ưu. Mọi chuyện đã thành ra như vậy, anh ta không ngại kéo theo nhiều người chết cùng mình. Vương Ưu làm sao nghe được tên mình, bởi vì khi Bân Tử lùi lại thì anh ta đã lập tức thực hiện kế hoạch tẩu thoát của mình rồi. Bân Tử hung hăng đá văng mấy khúc gỗ dưới chân, như đang tìm nơi phát tiết. Tiếng súng đồng loạt vang lên, ngay sau đó không còn âm thanh gì khác. Lạc Tư Du run rẩy nhắm mắt, sợ sẽ nhìn thấy cảnh tượng thê lương. Một tiếng động nhỏ vang bên tai, cô thận trọng mở một mắt, liền thấy Tiêu Nhất Thanh. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Lạc Tư Du, ý cười đã gợi lên trên miệng.
Lạc Tư Du không dám thở mạnh, cảm thấy mình đã phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Tiêu Nhất Thanh, người này quá mức quỷ dị. Anh như là bá chủ của nơi đây, nắm hết mọi thứ trong tay. Tác giả tạo ra anh ta mà không cân nhắc chút nào sao?
Nhưng, trước khi chết, cô vẫn phải hỏi rõ một vấn đề!
Lạc Tư Du nắm chặt bàn tay, lấy can đảm đối diện với Tiêu Nhất Thanh: “Tiêu Nhất Thanh, anh muốn giết tôi thì cứ giết, tại sao còn cho người truy sát tôi? Anh biết rõ tôi muốn rời khỏi biệt thự nên cố tình tạo sẵn đường trốn cho tôi? Người muốn chơi trò mèo vờn chuột là anh, không phải tôi. Hơn nữa, tôi cũng không phải chuột.”
“Tôi cho người truy sát em?”
“...”
Không phải à?
Tiêu Nhất Thanh bật cười thành tiếng: “Lạc Tư Du, em thật thông minh.”
Lạc Tư Du: “... Có ý gì hả?”
“Đúng là tôi thích chơi trò mèo vờn chuột với em. Nhưng bắt đầu từ hôm nay không chơi nữa. Lạc Tư Du, em thông minh như vậy, đã đoán ra kết cục của mình chưa?”
“Tôi...”
“Muốn giết tôi?”
Tiêu Nhất Thanh chợt dùng họng súng nâng cằm Lạc Tư Du lên, lạnh giọng hỏi cô.
Lạc Tư Du không dám gật đầu, im lặng nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Tiêu Nhất Thanh nhướng mày rồi lặp lại: “Muốn giết tôi?”
Lạc Tư Du mím môi: “... Anh hiểu lầm rồi!”
Đúng là tôi muốn giết anh, nhưng không phải bây giờ!
Sau đó, gáy Lạc Tư Du bị người ta đập mạnh một cái, cô liền ngất xỉu.
Tiêu Nhất Thanh đưa súng cho thủ hạ, cười nhạt: “Để xem em làm thế nào giết tôi.”