Chương 49: Bị truy sát bởi người của Tiêu Nhất Thanh

1988 Words
Chương 49: Bị truy sát bởi người của Tiêu Nhất Thanh Làm xong hết thảy mọi việc thì đã là buổi trưa, Lạc Tư Du lê tấm thân uể oải của mình xuống lầu, cô vừa đặt mông ngồi xuống ghế sofa thì đã nghe được tiếng bước chân. Là âm thanh giày cao gót nện lên sàn nhà bóng loáng. Trái tim của Lạc Tư Du đập trật mất một nhịp, cô cứng đờ cả người, chậm chạp ngồi thụp xuống rồi rón rén chui ra phía sau của ghế sofa. Quản gia nhìn thấy toàn bộ quá trình lén lút trốn chạy của Lạc Tư Du, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. Ông gật đầu với Triệu Tinh Tinh: “Tiểu thư Tinh Tinh, thiếu gia đã ra ngoài rồi. Nếu cô muốn tìm cậu ấy thì hãy gọi điện thoại. Lúc sáng thiếu gia có nói với tôi, bảo cô không cần ở đây đợi cậu ấy trở về. Đêm nay thiếu gia về muộn. Tiểu thư Tinh Tinh, mấy ngày trước cô gặp nguy hiểm đúng không? Theo tôi thấy, tốt hơn hết cô hãy quay về nhà riêng nghỉ ngơi...” “Quản gia, Nhất Thanh có đưa ai khác về đây không?” “Chuyện này tiểu thư Tinh Tinh nên hỏi thẳng thiếu gia thì hơn.” “Tôi nhận được tin tức, có người nhìn thấy anh ấy đưa phụ nữ về nhà.” Triệu Tinh Tinh nói xong thì đảo mắt nhìn xung quanh, khẽ cười: “Quản gia đừng hiểu lầm, tôi không hề cho người theo dõi Nhất Thanh. Người bên cạnh tôi đều là thủ hạ của anh ấy. Tôi chỉ tò mò mà thôi. Phiền ông đừng để anh ấy biết hôm nay tôi đã đến đây.” “Tiểu thư Tinh Tinh, hôm nay cô đến đây là việc không thể nào giấu được thiếu gia.” “... Tôi hiểu rồi.” Triệu Tinh Tinh nấn ná thêm giây lát, cuối cùng đành phải xoay người ra ngoài trước cặp mắt đầy kiên nhẫn của quản gia. Vẫn như mọi khi, mỗi lần không có Tiêu Nhất Thanh ở biệt thự thì bọn họ đều không muốn giữ cô ở lại. Triệu Tinh Tinh giấu nhẹm suy nghĩ của mình trong lòng, ngoài mặt thì tươi cười chào tạm biệt quản gia. Triệu Tinh Tinh đi rồi, Lạc Tư Du mới thận trọng ló mặt ra ngoài. Quản gia đi tới bên cạnh cô, nhắc nhở: “Cô Lạc, hiện tại cô là khách của thiếu gia. Không cần phải trốn tránh.” “Con không muốn cô Triệu hiểu lầm.” Lạc Tư Du kỳ quái nhìn quản gia: “Theo như con được biết thì cô Triệu chính là bảo bối của Tiêu Nhất Thanh kia mà? Vì sao cô ấy không được phép ở lại đây? Từng có lần con nhìn thấy cô ấy có mặt trong biệt thự này mà? Chuyện đó... ở đây có quy định gì cần chú ý không ạ? Con hỏi để đề phòng trước thôi. Con không muốn phạm phải sai lầm nào đó, lại chọc giận anh ta.” “Việc cần chú ý không quá nhiều, cô Lạc cứ thoải mái như ở nhà là được.” “Quản gia, ông đừng nói chuyện khách sáo như vậy với con.” “Chẳng lẽ tôi nên xem cô Lạc là người nhà để đối đãi?” “Không, ý của con không phải vậy.” Lạc Tư Du lúng túng xua tay: “Quản gia, ông cũng đã lớn tuổi rồi. Con mới là người nên lễ phép trước ông. Ông cứ như vậy con cảm thấy không quen lắm! Con quên mất, phòng ngủ của Tiêu Nhất Thanh đã được dọn dẹp xong rồi ạ! Ông có thể kiểm tra lại! Như vậy, chắc là con có thể đi rồi chứ?” “Cô Lạc nên hỏi ý của thiếu gia.” Sau khi bỏ lại cho Lạc Tư Du câu này, quản gia liền xoay người đi lên trên tầng. Biệt thự rất lớn, bên trong lại không có quá nhiều người hầu. Lạc Tư Du dáo dác nhìn quanh một lượt, cảm thấy mình không nên ở lại đây. Cô nghĩ xong bèn quyết định bỏ đi. Không có ai trông chừng, Lạc Tư Du nhanh chóng chạy ra khuôn viên. Bên ngoài không có một bóng người, cả bảo vệ cũng chẳng thấy đâu. Đúng là quá kỳ lạ! Chỗ ở của Tiêu Nhất Thanh quá mức sơ sài, anh ta không sợ bị ám sát ư? Hay là có hệ thống bảo an khác nhỉ? Lạc Tư Du lo lắng dừng chân, lỡ đâu cô đạp trúng một thứ gì đó rồi kích hoạt một thứ gì đó thì thế nào? Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Lạc Tư Du không dám ra ngoài bằng cửa chính. Vả lại, còn chưa chắc Triệu Tinh Tinh đã rời đi. Lạc Tư Du nắm chặt bàn tay, chọn cách ra ngoài bằng một con đường khác. Cô thận trọng đi vòng quanh một lúc rồi đứng lại trước một bước tường xám. Bên dưới có chậu cây lớn, rất thích hợp và vừa vặn. Lạc Tư Du nhoẻn miệng cười, vội vàng trèo lên. Cũng không quá khó khăn. Cô thò hai chân xuống trước, sau đó bám vào tường để nhảy xuống dưới. Bịch! Đáp đất an toàn, Lạc Tư Du phủi phủi hai tay. Ở bên trong biệt thự, quản gia luôn giám sát trước màn hình lớn trong một căn phòng bí mật nằm trên lầu. Xác định Lạc Tư Du đã ra ngoài thành công, ông liền lấy điện thoại gọi cho Tiêu Nhất Thanh. Anh bắt máy rất nhanh. Quản gia nói: “Thiếu gia, cô Lạc đã trèo ra ngoài. Những thủ hạ bên ngoài có thể trở lại vị trí được rồi?” Nhận được câu trả lời từ Tiêu Nhất Thanh, quản gia đợi anh cúp điện thoại trước xong mới truyền đạt lại cho những thủ hạ bên ngoài. Về phía Lạc Tư Du, sau khi thoát khỏi biệt thự của Tiêu Nhất Thanh, cô đã men theo con đường mòn đằng trước để đi tiếp. Đến đường lớn, Lạc Tư Du chưa kịp gọi xe thì đã nhìn thấy một chiếc ôtô màu đen chạy đến rồi dừng lại ngay bên cạnh. Cửa kính được hạ xuống một khoảng nhỏ, người ngồi bên trong nói vọng ra: “Lạc Tư Du, gặp được nhau rồi.” Lạc Tư Du cúi người nhìn vào, giọng ngạc nhiên: “Vương Ưu?” Vương Ưu cười cười: “Lên xe đi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện.” “Không muốn, tôi ngại đi cùng với anh.” Lạc Tư Du nói thẳng, sau đó liền bỏ đi. Vương Ưu không thấy bất ngờ trước phản ứng của cô, anh tháo đai an toàn ra rồi bước xuống xe. Chỉ bằng vài động tác thì anh đã kéo Lạc Tư Du lên xe mình thành công. Lạc Tư Du cảnh giác hỏi: “Anh có việc gì với tôi vậy, Vương Ưu? Giữa chúng ta có gì để nói? Mở cửa, tôi muốn xuống xe!” “Dạo gần đây tôi đã nghe được không ít thông tin về em.” Nói dứt câu, Vương Ưu thuần thục khởi động xe rồi lái đi. Lạc Tư Du trầm ngâm: “... Anh cần gì ở tôi?” “Tôi nhận được tin tức Tiêu Nhất Thanh muốn giết em.” “... Anh nhìn thấy tôi vừa từ chỗ nào ra ngoài phải không?” “Tinh Tinh đã đến tìm em, đúng chứ?” “Sao anh biết?” “Chính cô ấy gọi cho tôi, nhờ tôi qua đây đón em.” Vương Ưu nhếch miệng: “Lạc Tư Du, em không phải người của Tiêu Nhất Thanh mà là người của Trịnh Khải, tôi nói không sai nhỉ? Lần này tôi cứu em một mạng, em định đền đáp tôi thế nào hả?” Lạc Tư Du: “...” “May mà em chọn cách rời khỏi căn biệt thự kia, không thì em đã bị giết trong đó rồi. Em không tin tôi cũng không sao.” Vương Ưu bỗng nhiên đổi giọng: “Cúi xuống.” Bụp! Một tiếng động vang lên, Lạc Tư Du vội vàng nghe theo Vương Ưu. Cô lo lắng cúi đầu xuống, bên tai lại nghe được những âm thanh khác nhau. Không phải chứ? Mấy loại cảnh tượng thế này chỉ diễn ra trong phim hành động thôi mà, vì sao bây giờ cô lại được trải nghiệm thế này? Có vài chiếc xe khác bám theo Vương Ưu, bọn họ còn ngang nhiên nổ súng giữa thanh thiên bạch nhật. Lạc Tư Du cầu nguyện trong lòng, vẫn không thể hiểu được. Vương Ưu lái xe rất đỉnh, luồn lách qua nhiều con đường. Tuy vậy, phía sau những người kia vẫn bám theo rất sát. Tiếng súng đạn chập chờn bên tai, mặt mày của Lạc Tư Du tái mét: “... Vương Ưu, bọn họ là ai vậy?” “Còn không đoán được à?” Vương Ưu nghiến răng: “Là người của bang Băng Đồ.” “Bang Băng Đồ?” “Em biết lão đại của bang Băng Đồ là ai rồi chứ? Người này ẩn danh đã lâu, không ngờ cuối cùng cũng chịu lộ diện. Lạc Tư Du, em tin được không! Lão đại của bang Băng Đồ chính là Tiêu Nhất Thanh! Ha ha, cả tôi cũng không thể nào ngờ được đó!” “...” Tiêu Nhất Thanh muốn giết cô? Lạc Tư Du há miệng mãi chẳng nói được câu nào, cô bám chặt vào ghế ngồi, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cô mới từ trong chỗ của anh ta ra ngoài đã bị truy sát? Cũng đúng! Cô quá chủ quan! Khuôn viên rộng như vậy, làm sao không có máy quay giám sát? Lạc Tư Du rất muốn cười, nhưng tình cảnh hiện tại khiến cô chẳng thể cười nổi. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc xe khác, Vương Ưu không kịp phòng bị nên lập tức đạp phanh. Hai chiếc xe tông thẳng vào nhau, tạo ra một chuỗi tiếng ồn lớn. Cả người Lạc Tư Du đập về trước làm cô choáng váng đầu óc. Vương Ưu chửi thề một tiếng rồi đưa tay tháo đai an toàn: “Mau ra ngoài.” Bằng một cách thần thánh nào đó, Vương Ưu đã không ngại cứu Lạc Tư Du. Lúc này Lạc Tư Du vẫn chưa hồi hồn, cô nhờ vào lực đỡ của Vương Ưu để cùng chạy. Hai người trốn vào một góc khuất. Vương Ưu quay sang nhìn cô: “Tôi ra ngoài dụ họ đi chỗ khác. Em ở yên chỗ này đợi tôi. Tuyệt đối không được ra ngoài. Nhớ rồi chứ?” Lạc Tư Du gật gật đầu, một tay vẫn còn ôm lấy trán mình. Cảm giác nhớp nháp trên tay nói cho cô biết bản thân đã bị thương. Xâu chuỗi mọi chuyện, Lạc Tư Du vẫn thấy không hợp lý. Từ khi Tiểu Ái rời khỏi tiểu thuyết, mọi quy luật trước đây dường như đã biến mất? Tác giả đang thiết lập một cốt truyện mới? Lạc Tư Du lắc mạnh đầu, xua tan những thứ hỗn tạp kia đi. Cô hạ tay xuống, nhìn thấy máu thì thở dài. “Sáng hôm nay còn nói chuyện, tại sao bây giờ lại cho người truy đuổi tôi?” Lạc Tư Du tự hỏi, cô không thể hiểu được hành động này của Tiêu Nhất Thanh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD