Chương 16: Bảy lần chạm mặt

1944 Words
Chương 16: Bảy lần chạm mặt   Thấy vẻ mặt không hiểu của Lạc Tư Du, Thuận Phong bình tĩnh giải thích: “Bây giờ đã là hai giờ sáng, bên ngoài không có người có thể đưa cô về nhà đâu. Nếu tiện đường, tôi nghĩ lão đại sẽ đồng ý cho cô đi nhờ xe về nhà. Cô cũng có thể từ chối.” “… Hai giờ sáng?” Lạc Tư Du kinh ngạc trợn mắt. Tác giả, có phải cô có thù với tôi không? Thuận Phong dám hỏi như vậy, bởi vì hiểu rõ tính cách của Tiêu Nhất Thanh. Lại nói đến, anh ta đang muốn ngầm giúp đẩy nhanh thời gian tử vong của Lạc Tư Du mà, có thể không đưa ra gợi ý cho cô hay sao? Nghĩ vậy, sắc mặt Thuận Phong càng thêm thâm trầm. Phụ nữ không đáng tin, bao gồm cả người đang được lòng Tiêu Nhất Thanh. Triệu Tinh Tinh tuy là người được Tiêu Nhất Thanh yêu, nhưng kỳ thực cũng không phải vậy. Chuyện này, Thuận Phong và Tuấn Kiệt đều biết. Đi theo Tiêu Nhất Thanh đã lâu, họ thường thấy anh ta phóng túng, nhưng không đặt niềm tin vào bất kỳ người nào ngoại trừ bản thân mình. Nếu không như vậy, sao có thể sống lâu? Xã hội ngoài kia có bao nhiêu mặt trái, nhìn không thấu, chỉ có thể trải nghiệm. Dù không muốn, nhưng Lạc Tư Du đành phải mặt dày xin ngồi nhờ xe của Tiêu Nhất Thanh. Chẳng hiểu vì nguyên nhân gì, chiếc xe màu đen trơ trọi đậu bên kia đường khiến Lạc Tư Du cảm thấy thật chướng mắt. Xe chỉ có bốn chỗ, bọn họ tổng cộng có năm người. Bảo cô đi nhờ xe? Ngồi trên nóc xe hả? Dù có thể ngồi chen vào cùng họ, nhưng Lạc Tư Du không dám. Nếu như vậy, khác nào cô động chạm Tiêu Nhất Thanh hay là thủ hạ của anh ta đâu? Lạc Tư Du còn nghĩ ngợi, Thuận Phong đã nói. “Đi thôi, lão đại cho phép rồi.” Nghe giọng Thuận Phong, Lạc Tư Du ngó sang anh ta, không lên tiếng. Sau khi đi qua bên đó, thì Lạc Tư Du mới nhìn thấy Tiêu Nhất Thanh đã ngồi sẵn trong xe. Người đàn ông ngồi bên ghế lái im lặng tháo đai an toàn, xuống xe. Tiếp theo, Tuấn Kiệt ngồi vào vị trí ghế lái, Thuận Phong ngồi ở ghế phụ. Lạc Tư Du hiểu ra, chậm chạp mở cửa sau rồi vào trong xe. Cô vừa ngồi yên, Tuấn Kiệt đã khởi động xe. Ngay khoảnh khắc bánh xe bắt đầu lăn đi, Lạc Tư Du nghe Tiêu Nhất Thanh nói. “Lần thứ sáu.” “…” Mụ nội anh chứ lần thứ sáu! Lạc Tư Du chửi thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh: “Anh Tiêu, sai rồi.” “Không sai.” “… Nhưng rõ ràng chúng ta vừa mới nói chuyện ở bên kia.” “Câm miệng.” “…” Này anh, có thể ăn nói cho tử tế không? Ngang ngược như vậy? Lạc Tư Du cố chấp nói: “Anh Tiêu, không thể tính như vậy được.” Tiêu Nhất Thanh nghe được, liếc mắt nhìn Lạc Tư Du. Anh ta chưa kịp nói gì thì đã thấy Lạc Tư Du tự giác đảo mắt nhìn sang chỗ khác. Lạc Tư Du cảm nhận được sát ý tỏa ra từ trên người Tiêu Nhất Thanh. Một khắc tiếp theo đây, chỉ cần cô dám mở miệng nói ra câu gì khiến anh ta nghe không lọt tai, anh ta nhất định rút súng bắn chết cô. Lạc Tư Du run rẩy nuốt một ngụm nước bọt, rồi cố gắng trấn an chính mình. Mấy giây sau, cô cứng nhắc nói: “Vừa rồi tôi nói mớ đó, anh Tiêu đừng để ý.” Tiêu Nhất Thanh vẫn không lên tiếng, nhưng đã thu hồi ánh mắt sắc bén trở về. Mặc dù đang rất buồn ngủ, nhưng Lạc Tư Du nào dám ngủ. Nhỡ đâu khi về đến nhà cô rồi mà cô vẫn còn lim dim ngủ thì sao? Bảo đảm Tiêu Nhất Thanh và hai thủ hạ của anh sẽ không gọi cô thức dậy bằng cách tử tế đâu. Lạc Tư Du cố gắng mở to mắt, chuyên tâm ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài khung cửa sổ. Nửa đêm nửa hôm, đường xá vắng vẻ, hiu quạnh đến đáng sợ. Khi xe dừng lại trước đường vào nhà Tiểu Ái, Lạc Tư Du vội vàng cảm ơn Tiêu Nhất Thanh rồi mau lẹ xuống khỏi xe… Cửa mới đóng lại, Lạc Tư Du liền xoay người muốn chạy cho nhanh. Nhưng mà Thuận Phong lại hạ kính xuống, gọi theo: “Này!” Lạc Tư Du khựng lại. Anh ta vươn tay: “Cô qua đây, còn một chuyện.” Lạc Tư Du không chút nghĩ ngợi đã đi qua. Cô đứng bên cạnh xe, cửa kính phía sau lại được mở xuống. Lạc Tư Du vô ý đảo mắt nhìn vào khuôn mặt lãnh cảm của Tiêu Nhất Thanh. Tiêu Nhất Thanh nghiêng đầu liếc cô, khóe miệng nhếch lên: “Bảy lần.” Lạc Tư Du: “…” Biết thế cô không quay lại! … Bởi vì bị thương và mệt mỏi, nên sau khi vào nhà thì Lạc Tư Du chỉ tắm rửa rồi nhào thẳng lên giường ngủ một giấc tới sáng. Tiểu Ái tuy ngủ nhưng vẫn biết được Lạc Tư Du về nhà vào nửa đêm. Sáng ngày hôm sau, Lạc Tư Du vẫn chưa thức dậy. Tiểu Ái nhìn thấy vết thương trên trán Lạc Tư Du thì sửng sốt rất lâu. Sau đó cô bé ra ngoài mua một ít thuốc, trở về nhà liền giúp Lạc Tư Du khử trùng vết thương rồi dán băng cá nhân lên. Thời điểm Lạc Tư Du tỉnh lại, đồng hồ đã điểm một giờ trưa. Lạc Tư Du nhìn chính mình trong gương, vết thương đã được Tiểu Ái xử lý, thật cảm động. Làm vệ sinh cá nhân xong, Lạc Tư Du quyết định chôn chân trong nhà, không ra ngoài sẽ không gặp mặt nam chính. Đã bảy lần rồi! Nếu như đúng như lời Tiêu Nhất Thanh nói, đủ mười lần thì sẽ giết cô sao? Lạc Tư Du chống tay lên cằm, thở dài. Biệt thự Gia Thành đã bị đốt, không thể ngăn cản. Vậy chuyện tiếp theo… là gì? Việc ác thứ hai nam chính làm, chính là giết chết nhân vật “xuyên qua” kia. Bởi vì cô ta khiến nữ chính ngã xuống cầu thang, bất tỉnh nhân sự. Một phát đạn xuyên thẳng mi tâm, mạng sống của nhân vật “xuyên qua” kéo dài không quá năm chương cứ như vậy mất đi. Tới đây, có thể người đọc sẽ cảm thấy việc này không ác bằng một đêm diệt sạch mấy mạng người trong biệt thự Gia Thành kia. Nhưng mà không đâu, sau khi nhân vật “xuyên qua” chết, nam chính ra lệnh cho thủ hạ bên cạnh tìm tới vài kẻ lang thang, rồi mặt lạnh ngồi nhìn mấy kẻ đó.... trầm mê cùng một thi thể. M* kiếp, biến thái như vậy? Cái thể loại này cũng được viết ra, tác giả không cân nhắc thay đổi tình tiết đáng sợ kia sao? Chẳng lẽ không sợ tình tiết ấy sẽ để lại ám ảnh trong lòng độc giả? Nhưng mà đó thật sự là tình tiết sẽ xuất hiện trong những chương tiếp theo ư? Liệu tác giả có cân nhắc thay đổi tình tiết hay không? Bây giờ Lạc Tư Du đã là một nhân vật trong tiểu thuyết, cô không thể tìm đọc “Dịu dàng trao em” để nắm bắt thêm được. Nếu tình tiết bị tác giả thay đổi, vậy thật tốt! Nhưng nếu tác giả cố chấp viết như vậy trong những chương tiếp theo... Lạc Tư Du nhớ lại những gì mình đã đọc, sắc mặt trắng bệch. Khoan đã! Tiểu Ái sắp bị giết ư? Nhưng làm sao Tiểu Ái lại tìm tới chỗ ở của bọn họ, rồi khiến nữ chính ngã xuống cầu thang được chứ? Tiểu Ái không định làm thật theo cốt truyện đó chứ? Nghĩ nghĩ, Lạc Tư Du vội vàng tìm điện thoại gọi cho Tiểu Ái. Đầu dây bên kia vang lên hai hồi chuông, Tiểu Ái đã nhấc máy: “Chị Tư Du, chị dậy rồi! Đầu còn đau không?” “Cảm ơn em nhé! Chị khỏe hơn rồi! Đầu cũng không còn đau nữa!” “Uầy, chị đừng khách sáo với em như vậy.” “Chuyện này...” Lạc Tư Du đành hỏi: “Tiểu Ái, em có định bám sát vào cốt truyện không? Hôm qua biệt thự Gia Thành đã bị thiêu trụi rồi, người bên trong cũng chết toàn bộ. Chị tận mắt chứng kiến. Đó là lý do chị về nhà muộn, còn bị thương nữa.” “Thật sao?” Tiểu Ái kinh ngạc thốt lên. Lạc Tư Du im lặng, nếu bọn họ đã không thể thay đổi cốt truyện, vậy thì phải làm sao đây? Không thể để Tiểu Ái chết được! Ở đây Lạc Tư Du chỉ quen biết một mình Tiểu Ái, có người bầu bạn. Nếu Tiểu Ái xảy ra chuyện, còn lại một mình, Lạc Tư Du phải thế nào? Thôi, không nghĩ nữa! Như đã có quyết định, Tiểu Ái khẽ cười rồi nói. “Chị Tư Du, chị đừng lo, dù sao chúng ta cũng không chết thật mà.” “... Chị biết là vậy.” Nhưng có gì bảo đảm được bọn họ chết rồi sẽ trở về thế giới hiện thực? Nghĩ vậy, Lạc Tư Du rầu rĩ hỏi Tiểu Ái: “Tiểu Ái, xem xác định được sau khi chúng ta chết ở đây thì sẽ trở về thế giới hiện thực đúng không? Nếu như không phải thì sao? Nếu chúng ta chết rồi, chết chính là chết... Vậy thì chúng ta phải làm sao đây?” “Chị Tư Du, chị đừng nghĩ nhiều, đây chỉ là thế giới trong tiểu thuyết mà thôi.” Lạc Tư Du bèn nói: “Chúng ta tránh xa nam nữ chính là được rồi.” Tiểu Ái cũng đồng tình: “Chị nói đúng, tránh xa bọn họ sẽ sống thêm vài ngày nữa.” Nhưng mà cả hai đều không ngờ được rằng, mấy ngày sau đó là ngày sinh nhật của Triệu Tinh Tinh. Vấn đề này trong tiểu thuyết không ghi rõ, cùng lắm chỉ nhắc tới việc nhân vật xuyên qua gặp mặt nữ chính trong một buổi tiệc, sau đó vô tình khiến nữ chính ngã cầu thang, bất tỉnh nhân sự. Mà buổi tiệc này, lại là sinh nhật nữ chính. Cũng đủ nghiệt ngã! Buổi tối ngày hôm đó, khi Tiểu Ái và Lạc Tư Du đang ngồi ăn cơm cùng nhau thì có một cuộc gọi đến số liên lạc của Tiểu Ái. Tiểu Ái nhìn tên người gọi, nhanh chóng nghe máy. Kết thúc cuộc gọi, nét mặt của cô bé có chút vi diệu. Lạc Tư Du chợt hỏi. “Chuyện gì vậy?” “Em phải đến một buổi tiệc, chị có muốn đi cùng không?”                
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD