Chương 15: Thoát chết trong gang tấc

1912 Words
Chương 15: Thoát chết trong gang tấc   Lạc Tư Du chống một tay lên sàn nhà lạnh lẽo, chậm rãi nâng người ngồi lên rồi mới ngây ngốc nhìn xung quanh. Con bà nó! Ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đang diễn ra không? Vương Ưu chạy đi đâu rồi? M* kiếp, anh ta cứ như vậy mà bỏ mặc cô à? Lạc Tư Du trợn mắt nhìn những xác chết quanh mình, đầu óc bắt đầu choáng váng một trận. Khói lửa mịt mờ làm Lạc Tư Du bỗng nhiên họ khùng khục vài tiếng. Lại chẳng thể ngờ được, nhờ vào tiếng ho này mà Lạc Tư Du nắm được một tia hy vọng sống. Cô khó khăn mở mắt, cố gắng nhìn rõ diện mạo người đang bước tới chỗ mình. Hơi nóng truyền tới ngày một mãnh liệt hơn, khói cũng dày đặc hơn trước. Lạc Tư Du cảm thấy khóe mắt cay sè, không thể nào mở mắt ra được. Mùi máu tanh cùng mùi khét khét của thứ gì đó đang bốc cháy làm dạ dày Lạc Tư Du dâng lên một trận buồn nôn. Còn chưa kịp nôn ra, cánh tay đã bị ai đó mạnh mẽ tóm lấy. Lạc Tư Du bất giác hoang mang, lại bước nhanh theo người đang kéo mình. Ai vậy? Vương Ưu phải không? Ra đến bên ngoài, Lạc Tư Du lập tức cảm nhận được bầu không khí trong lành, cô khó khăn thở dốc. lồng ngực đau rát như bị người ta hung hăng cấu véo. Chẳng được bao lâu sau, Lạc Tư Du lại bị người bên cạnh đột ngột đẩy mạnh lên vai. Mất đi thăng bằng, Lạc Tư Du lảo đảo ngã khuỵu xuống đất. Đầu gối ma sát với nền gạch sần sùi, bật máu tươi. Lạc Tư Du hô lên một tiếng, bàn tay chống xuống đất lại vô tình chạm trúng một mũi giày xa lạ. Cô ngơ ngác nhìn mũi giày, chợt ngẩng đầu lên. Á đù! Không phải Vương Ưu! Trong đầu Lạc Tư Du nghẹn ra bốn chữ này, ngay sau đó là một trận lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cô cảm thấy trời đất quay cuồng, có cảm giác mình sắp bị đẩy xuống địa ngục tối tăm, vĩnh viễn cũng không thấy được ánh sáng mặt trời. Thật thê thảm! M* nó! Sao lại gặp nam chính ở đây rồi? Lạc Tư Du vội vã rụt tay về, tránh chạm tới mũi giày của Tiêu Nhất Thanh. Thoạt nhìn thì thấy cô đang nằm dài trên đất, giống như cúi người quỳ rạp trước Tiêu Nhất Thanh vậy. Lạc Tư Du chợt nảy sinh ra một suy nghĩ kinh dị. Chẳng may Tiêu Nhất Thanh điên lên, hung hăng dùng chân đạp cô một phát, khuôn mặt này của cô nhất định sẽ biến dạng ngay. Má ơi! Nghĩ vậy, Lạc Tư Du luống cuống dịch người ra sau. Người vừa nãy thuận tay kéo Lạc Tư Du ra ngoài này là Tuấn Kiệt. Những người bên cạnh Tiêu Nhất Thanh đều không có khái niệm “thương hoa tiếc ngọc” hay nghĩ rằng phải nhẹ nhàng với phụ nữ. Bọn họ ra tay rất mạnh, mặc kệ đối phương là đàn ông hay đàn bà. Tuấn Kiệt đưa Lạc Tư Du ra ngoài này, không phải vì muốn cứu sống cô. Sự xuất hiện của Lạc Tư Du ở biệt thự Gia Thành nằm ngoài dự đoán của anh, vậy nên anh nghĩ Tiêu Nhất Thanh nhất định muốn tra hỏi. Nếu không phải Tuấn Kiệt đã cho người điều tra về Lạc Tư Du, kỳ thực anh ta đã nghĩ Lạc Tư Du là gian tế do kẻ thù cử đến để tiếp cận Tiêu Nhất Thanh. Nhưng thân phận của Lạc Tư Du vô cùng đơn giản, mà bọn họ lại hết lần này đến lần khác gặp mặt cô ở những địa điểm xảy ra chuyện. Cô thật sự là người vô gia cư sao? Không có bất kỳ thông tin nào bọn họ không điều tra ra. Nhưng đối với Lạc Tư Du này, vẫn còn rất khó đoán. Không ngoại trừ khả năng kẻ đứng sau là một người có thế lực mạnh ngang với Tiêu Nhất Thanh. Vậy nên mới có thể dễ ngụy trang cho Lạc Tư Du. Thuận Phong nhìn Lạc Tư Du trên đất, nhíu mày nói: “Lại là cô? Trùng hợp như vậy?” Rốt cuộc cô gái này là ai? Lạc Tư Du không nói gì, cô không hề muốn chạm mặt bọn họ. Ai có thể đến và giải thích giúp cô không? Vì sao cô liên tục chạm mặt đám người này vậy? Nam chính luôn xuất hiện ở những địa điểm cô lui đến… À, nói ngược rồi nhỉ? Lạc Tư Du đau đầu nghĩ, vừa muốn nắm cổ áo Tiêu Nhất Thanh gào thét một trận xả tức, lại vừa muốn bỏ chạy thật xa. Nhưng hiện tại, không còn cách nào khác, chạy sẽ chết ngay. Phía bên kia, biệt thự Gia Thành đã bị thiêu trụi. Lúc này, có một người mặc vest đen đi tới bên cạnh Tiêu Nhất Thanh: “Lão đại, đã kiểm tra xong. Toàn bộ người của tập đoàn Gia thị đều đã chết. Vương Ưu thành công chạy thoát thân. Những người có liên quan đến biệt thự Gia Thành cũng đã chết. Tôi đã cho người thu dọn tàn cuộc rồi, ngày mai cũng sẽ xử lý ổn thỏa tin tức.” Nói xong, người đó mới phát hiện ra Lạc Tư Du đang ngồi bẹp dí trên đất. Lạc Tư Du hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn người đó khi thoáng thấy động tác của anh ta. Tiêu Nhất Thanh còn chưa nói gì đâu, anh ta định xử lý cô luôn sao? Tay của anh ta rất đáng nghi, giống như muốn làm chuyện xấu! Nhất định là làm chuyện xấu! Lạc Tư Du mím chặt cánh môi, khẩn cầu trong lòng. Cô vẫn chưa muốn chết… Chẳng hiểu vì sao, người đó nhanh như cắt lấy khẩu súng giấu trong áo ra, thuần thục lên đạn, toan bắn nát đầu Lạc Tư Du. Nhưng mà, cũng không hiểu vì sao, Tiêu Nhất Thanh lại bảo người đó rời đi trước. Thuận Phong và Tuấn Kiệt cũng khá kinh ngạc trước hành động này của Tiêu Nhất Thanh. Ngay sau đó, họ còn kinh ngạc hơn. Tiêu Nhất Thanh đột nhiên ngồi xuống xổm xuống trước mặt Lạc Tư Du. Lạc Tư Du hoảng hồn nhìn chằm chằm anh ta, chưa kịp làm ra động tác tiếp theo thì cằm đã bị người ta mạnh mẽ bắt lấy. Lạc Tư Du nhíu mày nhịn đau, không dám nhúc nhích. Tiêu Nhất Thanh dùng một tay nắm chặt cằm Lạc Tư Du, tay còn lại thì tùy ý chạm vào vết thương trên trán của cô. Lạc Tư Du tái mét mặt mày. M*, đau! Tiêu Nhất Thanh hờ hững miết mạnh vào miệng vết thương trên trán Lạc Tư Du. “Sống dai thật.” Lạc Tư Du: “…” Sống dai đâu bằng anh! Đây là một lời khen? Cô có thể xem là vậy không? Với tình cảnh hỗn loạn vừa rồi, nếu không nhờ vết thương trên trán Lạc Tư Du khá giống với vết đạn bắn, chỉ e rằng cô đã sớm ăn một viên đạn vào đầu, đi chầu ông bà ngay. Lạc Tư Du không biết, nhưng Tiêu Nhất Thanh biết rõ. Anh chẳng chút thương xót đè chặt lên chỗ đau của Lạc Tư Du, như muốn nhìn thấy cô mở miệng cầu xin mình. Lạc Tư Du đau tới ứa nước mắt, thật sự đã định vung tay tát anh ta… Nhưng mà cô không có can đảm đó! Tát xong sẽ hối hận rất lâu! Lạc Tư Du đang thương tâm, lại nghe Tiêu Nhất Thanh hỏi cô: “Gặp mấy lần rồi?” Lạc Tư Du cho rằng anh ta đang nói chuyện với thủ hạ bên cạnh, không thèm để ý. Nhưng Tiêu Nhất Thanh chợt nổi điên, ấn mạnh vào vết thương của Lạc Tư Du khiến cô phải la lên. Lạc Tư Du không thể lùi về sau tránh né, chỉ có thể cam chịu mà chảy nước mắt nhìn anh ta chằm chằm. Cằm bị giữ chặt, trán bị đụng tới đau nhức. Nếu bây giờ nhặt được một khúc gỗ lớn, Lạc Tư Du thề sẽ đập lên đầu Tiêu Nhất Thanh một cái, cho anh ta bất tỉnh nhân sự. Sau đó cô sẽ hung hăng đá vào người anh ta. “Gặp mấy lần?” Tiêu Nhất Thanh lạnh giọng hỏi lại. Lạc Tư Du cẩn thận nhớ, nhỏ giọng đáp: “… Ba lần?” Đau đầu quá đi, phải ba lần không vậy? Tiêu Nhất Thanh nhếch miệng: “Năm lần.” “Gì… hả?” Lạc Tư Du sửng sốt, suýt chút quên cả cái đau trên trán, tròn mắt dẹt nhìn Tiêu Nhất Thanh. Bây giờ là lần thứ năm? Không phải chứ! Chưa gì đã chạm mặt nam chính tận năm lần rồi ư? Anh ta tính sai rồi đúng không? Nhớ dai như vậy à? Lạc Tư Du còn đang hoang mang, bỗng nhiên nhìn thấy… nụ cười quỷ dị của Tiêu Nhất Thanh. “Nếu gặp nhau đủ mười lần, đừng hòng tôi lại bỏ qua.” Nói xong, Tiêu Nhất Thanh chậm rãi bỏ tay khỏi mặt của Lạc Tư Du. Lạc Tư Du ngây ngốc ngồi tại chỗ, nhưng cứ thấy lạnh gáy. Nữ chính, cứu mạng! Lạc Tư Du ngó nghiêng nhìn quanh, một tay vẫn cẩn thận chạm nhẹ lên chỗ đau trên trán mình. Tiêu Nhất Thanh đã đứng lên, nhưng anh ta chưa xoay người đi. Vì vậy đã nhìn thấy mọi cử động của Lạc Tư Du rồi. Trong lúc Lạc Tư Du còn đang tìm kiếm gì đó, giọng nói thanh lãnh của Tiêu Nhất Thanh đã vang lên: “Không cần tìm.” “… Hả?” Lạc Tư Du bất giác buột miệng, sau đó vội vàng che miệng lại. Cô không cố ý, do cô phân tâm nên tưởng có người nói chuyện với mình thôi. Nhưng âm thanh của Tiêu Nhất Thanh dọa người như vậy, dù cho anh ta có nói chuyện với Lạc Tư Du thì cô cũng giả ngu không nghe được. Biết đâu lại tránh được phiền phức. “Không cần tìm.” Tiêu Nhất Thanh liếc qua cô: “Tinh Tinh không đến đây.” Lạc Tư Du: “…” Làm sao anh ta phát hiện ra? Chẳng lẽ những lần Lạc Tư Du được Triệu Tinh Tinh vô tình cứu rỗi, trên mặt cô biểu hiện vui sướng rõ ràng lắm hả? Nếu không, tại sao Tiêu Nhất Thanh biết cô đang muốn tìm Triệu Tinh Tinh? Anh là thánh đấy hả? À, không, sức mạnh của nam chính! Lạc Tư Du thở dài, lồm cồm bò dậy. Thuận Phong đột nhiên cất giọng hỏi: “Cô muốn đi nhờ xe không?” Lạc Tư Du ngu người nhìn anh ta, não chạy chậm một nhịp. Đi nhờ xe? Tại sao? Tại sao cô phải đi nhờ xe?    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD