Chương 17: Sinh nhật nữ chính
Ban đầu Tiểu Ái nói rằng mình phải đến một buổi tiệc, Lạc Tư Du còn đơn giản nghĩ rằng cô bé muốn tham dự một buổi tiệc nào đó. Nhưng mà, cuối cùng Lạc Tư Du mới biết rõ, Tiểu Ái đến một buổi tiệc, không phải tham gia, mà là làm việc. Quản lý Vương nói rằng ngày hôm đó rất quan trọng, khách đến ăn mừng rất đông, cho nên cần những nhân viên chuyên nghiệp nhất đến phụ giúp. Nếu có thể tìm thêm đồng nghiệp thì càng tốt, vì để dự phòng có người mệt quá giữa chừng lại ngất. Lạc Tư Du nghe xong, thái độ vẫn bình tĩnh. Cho đến lúc Tiểu Ái nói, tiệc đó được tổ chức tại một khu biệt thự riêng của Tiêu Nhất Thanh, Lạc Tư Du hết muốn ăn cơm.
Tính tới tính lui, rốt cuộc bọn họ vẫn phải tự dâng mạng đến cho nam chính?
Tiểu Ái hỏi Lạc Tư Du có muốn đi cùng không, Lạc Tư Du nghĩ tới hành động bắt buộc của nhân vật xuyên qua, cân nhắc giây lát rồi gật đầu đồng ý. Ngày hôm đó hai người theo như địa chỉ được quản lý Vương gửi qua mà bắt xe đến khu biệt thự.
“Tiểu Ái, nếu như chạm mặt Tiêu Nhất Thanh thì phải làm sao?”
“Chị đừng lo lắng nữa, sẽ ổn thôi mà.”
“Nhưng chị...”
“Em biết chị sợ chuyện gì, em sẽ cố gắng tránh mặt Tiêu Nhất Thanh.”
“...”
“Chị Tư Du, không sao đâu.” Tiểu Ái vừa cười vừa nói: “Cùng lắm thì chúng ta trở lại thế giới hiện thực nhanh hơn một chút. Những người ở đây chỉ là nhân vật trong một quyển tiểu thuyết ở chỗ của chúng ta, chúng ta việc gì phải sợ họ? Chị đừng tự dọa mình nữa, cứ thoải mái xem như đang tham gia một trò chơi không được sao?”
“Chị hiểu, nhưng chị vẫn thấy sợ.”
“Xem ra sức ảnh hưởng của nam chính đối với chị là rất lớn!”
“...”
Lạc Tư Du nghĩ, chỉ cần cố gắng tránh mặt Tiêu Nhất Thanh, anh ta cũng sẽ không để ý đến sự tồn tại của cô làm gì. Nếu buổi tiệc đó thật sự đông người, làm sao Tiêu Nhất Thanh có thời gian phát hiện ra Lạc Tư Du. Trong mắt anh ta chỉ có một mình Triệu Tinh Tinh, không phải sao? Khi xe dừng trước con đường đi bộ vào khu biệt thự, Lạc Tư Du và Tiểu Ái đều sửng sốt. Bởi vì đây là chỗ ở tư nhân, xe bên ngoài không được phép chạy vào trong. Tài xế cũng bất đắc dĩ thả hai người họ xuống xe.
Hai bên lối đi rợp bóng cây, âm thanh của thiên nhiên gieo vào tai những giai điệu yên bình. Lạc Tư Du ngắm nhìn mấy chiếc lá nhảy múa giữa không trung rồi đáp đất một cách nhẹ nhàng, không khỏi buồn cười. Suýt chút cô đã quên, nơi này chỉ là thế giới trong những trang giấy. Tiểu Ái đi bên cạnh Lạc Tư Du, chợt tò mò lên tiếng.
“Chị Tư Du, chị có cảm thấy trùng hợp không?
“Chuyện gì trùng hợp?”
“Trong tiểu thuyết có viết, nhân vật xuyên qua chạm mặt nữ chính ở một buổi tiệc.”
“...”
“Không phải là buổi tiệc này chứ?”
Tránh không được lưỡi đao sắc!
Tiểu Ái vừa hỏi xong, Lạc Tư Du chợt khựng lại: “Hay là thôi đi, chúng ta về nhà?”
“Không được.” Tiểu Ái lắc đầu: “Em đã nhận tiền của quản lý Vương rồi. Chị không biết sao? Những công việc này đều được nhận tiền trước, trong tài khoản của em nhận tới hai phần tiền. Một phần là của chị đó. Em cũng đã nói trước với quản lý Vương là chị cũng sẽ đến. Nếu bây giờ chúng ta quay về, em nghĩ... thật sự không tiện lắm đâu. Quản lý Vương nhất định sẽ nói lại chuyện này với Tiêu Nhất Thanh.”
“Vậy trong buổi tiệc này, em nên cẩn thận tránh xa nữ chính.”
“Em biết rồi.”
Tiểu Ái ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ôm lấy cánh tay của Lạc Tư Du.
Cô bé không sợ chết, chết rồi sẽ xuyên ngược trở về mà!
Bởi vì Tiểu Ái và Lạc Tư Du đến sớm theo như yêu cầu của quản lý Vương, cho nên khi nhìn thấy rất đông nhân viên đứng trong khoảng sân rộng của khu biệt thự thì không khỏi kinh hãi. Nam đứng một bên, nữ đứng một bên, nghiêm túc nghe chỉ thị của người phía trước. Vật dụng đều đã được chuẩn bị đầy đủ, mấy món đồ trang trí cũng xếp gọn bên một góc. Sau khi phân phó công việc xong, Tiểu Ái kéo Lạc Tư Du qua chỗ trang trí rồi nhỏ giọng nói: “Chết thật, hóa ra là sinh nhật của nữ chính.”
“Chị cũng không biết.”
“Em cũng không biết luôn.”
Tiểu Ái gật gật đầu, nghiêm túc nói, mặc dù cô bé biết rõ phân đoạn này.
Lạc Tư Du thở dài, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tiểu Ái: “Không sao đâu, em đừng lo.”
Tiểu Ái cười cười rồi lắc đầu: “Em không lo, em không sợ chết như vậy.”
“Nhưng nếu em không còn ở đây, chị sẽ rất buồn.”
“Được rồi, em sẽ không làm việc nguy hiểm đâu.”
Tiểu Ái nói xong thì đưa tay véo mặt Lạc Tư Du.
Lạc Tư Du phì cười, cũng không ngăn cản cô bé.
...
Vì nguồn nhân lực nhiều, cho nên thoáng cái đã trang trí gần xong. Nhưng mà làm xong mọi người đều mệt bở hơi tai. Thoắt cái đã vài tiếng trôi qua, sắc trời bên ngoài cũng sớm tối xuống. Ánh đèn vàng vọt xung quanh khu biệt thự cũng được thắp lên, sáng rực một vùng trời. Những khu vực cần bày trí cũng đều được thu xếp ổn thỏa. Thức ăn thì có một nhóm đầu bếp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm. Nhóm người còn lại thì chỉ cần lát nữa đưa món lên và phục vụ cho khách tham dự là được. Tiểu Ái và Lạc Tư Du ngồi nghỉ trong một khu vực nhỏ, bên cạnh cũng có vài người khác. Bọn họ đã được cấp cho một phần ăn, đủ no để làm việc tới tận khuya.
Thời gian đón khách đã tới, nhóm người đông đúc lại được quản gia của biệt thự phân chia thành những nhóm nhỏ khác nhau, sau đó lại bị đưa đến những khu vực khác nhau trong khu biệt thự để chuẩn bị phục vụ khách. Tiểu Ái và Lạc Tư Du đột ngột bị chia ra. Nhưng may mắn là Tiểu Ái nhanh nhạy, có làm quen với một cô gái xinh xắn khác, qua trao đổi giây lát thì cô ấy đã chịu đổi vị trí với Lạc Tư Du. Lạc Tư Du thầm giơ lên ngón cái với Tiểu Ái, rồi lại dùng khẩu hình miệng khen ngợi cô bé.
Bên ngoài vang lên nhiều tiếng xe, cho thấy khách dự tiệc đã đến rồi.
Lượng khách đến dự tiệc ngày một nhiều hơn, giống như không có giới hạn. Lúc này thì Tiểu Ái và Lạc Tư Du mới biết vì sao quản gia lại nói, nhiều người phục vụ hơn cũng không đủ đâu. M* kiếp! Rốt cuộc nam chính mời bao nhiêu người tới vậy?
Trời tối, toàn bộ đèn trong khu biệt thự đều được thắp sáng.
Tiểu Ái chạy đi chạy lại, làm việc không ngừng nghỉ.
Lạc Tư Du cũng bị cuốn vào công việc, mệt đến thở hồng hộc.
Nghe nói Tiêu Nhất Thanh và Triệu Tinh Tinh đã xuất hiện, hai người tay trong tay bước vào khu biệt thự. Những vị khách tham dự buổi tiệc này đều ăn mặc rất long trọng. Nước hoa trên người họ hòa trộn vào nhau, tạo nên những mùi hương vô cùng quyến rũ và đầy quyền lực. Tiểu Ái và Lạc Tư Du bận rộn trong chốc lát lại bị chia ra lần nữa. Không phải vì quản gia điều đi, mà là vì khách dự tiệc. Lạc Tư Du làm xong mọi việc, ngoái đầu tìm kiếm Tiểu Ái nhưng không thấy, bất giác lo lắng...
Đúng lúc này, Lạc Tư Du nghe được một âm thanh quen tai.
“Bên cậu thế nào rồi?”
“Vẫn ổn.”
“Lão đại cũng đủ quan tâm Triệu Tinh Tinh.”
“Quan tâm?” Tuấn Kiệt nhướng nhẹ đầu mày, giọng điệu hờ hững: “Thuận Phong ơi Thuận Phong, tại sao cậu lại nói ra câu này được nhỉ? Lão đại có bao giờ quan tâm một người nào đâu? Nói anh ấy quan tâm Triệu Tinh Tinh, thà tôi tin rằng đây là việc anh ấy làm khi buồn chán. Buổi tiệc này cũng không tốn quá nhiều tâm tư...”
“Cậu có dám nói mấy lời này trước mặt lão đại không?”
“Đúng rồi, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Cậu không cảm thấy lão đại của chúng ta có gì đó không đúng sao? Đối với cô gái tên Lạc Tư Du kia, hình như anh ấy hứng thú?”
“Cậu nói không sai, tôi cũng cảm nhận được điều này. Nhưng là hứng thú của thợ săn dành cho con mồi nhỏ.Tôi tin lão đại sẽ giết Lạc Tư Du, không sớm thì muộn...”
Rẽ qua khúc ngoặt, ánh mắt Thuận Phong vụt qua một tia bất ngờ.
Lạc Tư Du cứng đờ người, vô thức tránh sang một bên.
Má ơi, thế quái nào lại chạm mặt bọn họ ở chỗ này vậy?
Không chạm mặt Tiêu Nhất Thanh và Triệu Tinh Tinh, nhưng lại xui xẻo gặp phải thủ hạ thân cận của anh ta, Thuận Phong và Tuấn Kiệt. Lạc Tư Du cảm thấy không ai xui bằng cô, lẳng lặng nuốt nước mắt vào trong. Dám cá luôn, bọn họ sẽ nói lại với Tiêu Nhất Thanh chuyện này. Sau đó Tiêu Nhất Thanh nhất định đi tìm cô. Tám lần gặp?
Không được!
Tuyệt đối không được!
Tuấn Kiệt hơi nhíu mày, nghi hoặc hỏi Lạc Tư Du: “Sao cô dám xuất hiện ở đây?”
Lạc Tư Du bình tĩnh mở miệng, cứng rắn thốt ra hai chữ: “Mưu sinh.”
Tuấn Kiệt: “...”
Mưu sinh?
Cũng đủ liều lĩnh!
Thuận Phong nhếch môi cười: “Nếu không muốn chết thì nên tránh mặt lão đại.”
“Đã biết.”
Lạc Tư Du nghiêm túc gật đầu, chỉ thiếu mỗi việc đưa tay chào theo kiểu quân đội.
Thuận Phong cảm thấy cảnh này rất quen, đáy mắt tối xuống. Lạc Tư Du vẫn chưa có sơ hở, không biết rốt cuộc có phải người đơn thuần hay không? Nếu không cẩn thận, vừa mới xoay lưng đã đối diện với cô. Người này hẳn là... đã được đào tạo kỹ.
Nghĩ gì đó, Thuận Phong thâm trầm nói: “Lão đại sắp qua bên này rồi.”