Chương 33: Phủ nhận?

1925 Words
Chương 33: Phủ nhận sao?   Đầu óc Lạc Tư Du nổ choang một tiếng, cô không ngờ được Tiêu Nhất Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng để giết mình. Tuấn Kiệt đứng ở gần Tiêu Nhất Thanh nhất, miệng khẽ nhếch lên. Thời điểm Lạc Tư Du bước xuống xe thì Tuấn Kiệt đã phát hiện ra và lập tức báo ngay cho Tiêu Nhất Thanh biết. Tiêu Nhất Thanh nhìn vào màn hình laptop rất lâu, chẳng rõ đang toan tính chuyện gì. Vài giây ngắn ngủi trôi qua, anh chọn cách ngồi trên sofa, mân mê khẩu súng trung tay, chờ đợi Lạc Tư Du tìm đến. Tiêu Nhất Thanh biết chân của Lạc Tư Du không tiện đi nhanh, nên anh nghĩ rằng sẽ phải chờ rất lâu. Nhưng mà ông trời không phụ lòng người, khi biết Lạc Tư Du được JK chở vào thì sắc mặt Tiêu Nhất Thanh liền phủ một màu tàn ác hiếm hoi. Vì anh sắp lấy mạng Lạc Tư Du nên mới vui vẻ, hay là vì sẽ nhanh chóng nhìn thấy cô? Tiêu Nhất Thanh vứt bỏ suy nghĩ của mình, âm lãnh quan sát Lạc Tư Du. Khi ấy Thuận Phong vẫn còn miệt mài làm việc nên không biết được, lúc này ra ngoài lại vừa vặn chạm mặt JK và Lạc Tư Du. Thấy Tiêu Nhất Thanh đằng đằng sát khí khi gặp lại Lạc Tư Du, Thuận Phong cũng không quá ngạc nhiên. Anh nhẹ nhàng đặt tập tài liệu xuống bàn kính, thấp giọng nói: “Lão đại, tài liệu này đã xử lý xong.” Lúc Thuận Phong nói dứt câu đó, Lạc Tư Du đã lấy khẩu súng trong túi xách của mình ra rồi cũng cúi người đặt lên bàn: “Tôi mang đồ đến trả lại cho anh, anh Tiêu.” Tiêu Nhất Thanh bị lời của Lạc Tư Du chọc cười, anh cười xong mới nhận ra mình vừa thể hiện một mặt cảm xúc khác trước Lạc Tư Du. Nhưng Tiêu Nhất Thanh cũng chẳng vì chuyện này mà tức giận. Anh liếc qua khẩu súng được đặt cẩn thận trên bàn kính, lạnh lẽo hỏi Lạc Tư Du: “Chỉ vì mang khẩu súng này đến trả lại cho tôi à?” “Không, còn vì chuyện khác.” Lạc Tư Du hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Anh Tiêu đã hiểu lầm Tiểu Ái rồi. Tôi biết... Tôi lén nghe được cuộc điện thoại của Tiểu Ái với quản lý Vương nên mới mạo muội tới đây tìm anh. Anh Tiêu, Tiểu Ái không hề có ý gây hại cho Triệu Tinh... cô Triệu. Anh đừng nghe lời cô Triệu... À không đúng, ý tôi là Tiểu Ái không hề muốn đẩy cô Triệu xuống cầu thang. Tôi cũng không phải cố tình muốn cứu cô Triệu. Không phải! Anh Tiêu, anh hiểu ý của tôi chứ? Tiểu Ái vô tội...” “Phủ nhận?” “...” Uổng cho Lạc Tư Du nói nhiều như vậy, nhưng Tiêu Nhất Thanh chỉ hờ hững phun ra một cậu đã thành công làm cô tức tới nghẹn lời. Lạc Tư Du trừng mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thanh, sau một lúc mới ý thức được mình đang quá phận nên lẳng lặng thu hồi ánh nhìn. Cô âm thầm siết chặt nắm đấm, thật muốn đánh Tiêu Nhất Thanh một cái cho hạ hỏa. Lạc Tư Du bình tĩnh đối diện với ánh mắt thâm thúy của Tiêu Nhất Thanh, do dự hỏi lại: “Anh Tiêu, có phải cô Triệu đã nói với anh là Tiểu Ái muốn đẩy ngã cô ấy không? Sau đó thì... tôi vì muốn cứu Tiểu Ái nên đã ngã thay?” Tiêu Nhất Thanh nghe đến đây, trên mặt không lộ ra bất cứ biểu cảm nào. Cho dù Lạc Tư Du nói đúng thì sắc mặt anh vẫn như cũ. Nhưng suy nghĩ của anh về cô đã thay đổi. Xem ra cũng không phải một kẻ quá ngu ngốc. Có thể suy đoán được ý nghĩa của Triệu Tinh Tinh, gần như là hoàn toàn đúng. Tiêu Nhất Thanh nhếch miệng: “Lạc Tư Du, ý của em tôi hiểu. Em muốn nói, Tinh Tinh cố tình gài bẫy em?” Lạc Tư Du: “...” M* anh, vậy mà anh dám nói đã hiểu ý của cô? Hiểu cái quỷ gì! Lạc Tư Du lúng túng xua tay: “Câu này là do anh nói đấy nhé! Tôi không nói cô Triệu cố tình gài bẫy tôi. Tôi chỉ muốn nói chuyện này đều là hiểu lầm. Mong anh không tính toán với Tiểu Ái. Lát nữa cô bé đến đây, anh đừng làm gì gây nguy hiểm cho...” “Lạc Tư Du, tôi nhắc em một chuyện.” “...” “Chúng ta coi như đã gặp nhau đủ mười lần?” “... Anh Tiêu, tôi có thể giải thích.” Lạc Tư Du kiên quyết nói: “Tôi tìm anh là tự nguyện, không phải vô tình gặp mặt như anh nói. Lần này không tính. Anh Tiêu sẽ không keo kiệt đến vậy đúng không? Lần sau, lần sau nếu vô tình gặp nhau trên đường, anh muốn chém muốn giết tùy ý của anh. Nhưng hôm nay thì không tính.” “Tôi là người keo kiệt, em không biết sao?” “...” Muốn đánh người, muốn chửi thề! Lạc Tư Du mím chặt môi, nhịn lại cảm giác sắp bùng phát trong lòng. Có sẵn súng ở đây, nếu không phải vì khí thế của Tiêu Nhất Thanh quá áp đảo, cô nhất định hung hăng dùng súng nện vào đầu anh ta cho bỏ ghét. Đúng lúc này, Tiêu Nhất Thanh bỗng dưng đứng dậy, dọa Lạc Tư Du một trận hãi hùng. Cô vội lùi về sau muốn tránh né, nhưng lại di chuyển bằng chân đau nên đau đớn kêu nhỏ một tiếng, chờ ngã xuống. Tiêu Nhất Thanh rất nhanh đã chụp được tay của Lạc Tư Du, kéo cô ngã thẳng vào lòng mình. Chuyện sẽ không có gì hết nếu Lạc Tư Du không nghe được giọng nói mềm mại đến nao lòng của Triệu Tinh Tinh vang lên sau đó: “Nhất Thanh!” Lạc Tư Du quýnh quáng muốn thoát khỏi vòng tay của Tiêu Nhất Thanh, cô không chút do dự đánh mạnh vào cánh tay rắn chắn của anh với mong muốn anh mau chóng buông cô ra. Tiêu Nhất Thanh nhíu nhẹ mày, thần sắc âm lãnh, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói bên tai Lạc Tư Du: “Tôi còn rất thích ghi thù.” Lạc Tư Du: “...” Không để Lạc Tư Du kinh hãi xong, Tiêu Nhất Thanh thờ ơ buông tay khỏi eo Lạc Tư Du. Do cô đứng chưa vững nên lại suýt ngã nhào ra sau. Lần nữa, Tiêu Nhất Thanh nhanh tay nhanh mắt ôm siết vòng eo cô, đợi cho cô đứng vững lại thì mới thả tay. Lạc Tư Du nghi ngờ anh ta cố tình làm như vậy, mặt mày nháy mắt tối đen. Triệu Tinh Tinh bước xuống từ cầu thang, trên người mặc một chiếc đầm ngủ quyến rũ màu đen. Lạc Tư Du nhìn thoáng qua liền mở to mắt. Vóc dáng của nữ chính đúng là không đùa được. Nhưng mà, dưới nhà có nhiều đàn ông như vậy, tại sao cô ấy không chịu che chắn chút? Là vì muốn Tiêu Nhất Thanh ghen sao? Nghĩ đến đây, Lạc Tư Du cảm thấy không mấy đồng tình với cách làm này của Triệu Tinh Tinh. “Nhất Thanh, tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?” “Em đang hỏi tôi?” “Em... không có ý đó, em chỉ thắc mắc thôi, xin lỗi đã làm anh tức giận.” Tiêu Nhất Thanh nhìn Triệu Tinh Tinh, đợi cô đi đến bên cạnh mình thì mới vươn tay ôm người vào lòng như không có gì xảy ra. Triệu Tinh Tinh đặt một tay lên ngực Tiêu Nhất Thanh, dịu dàng ngước nhìn anh: “Nhất Thanh, anh đưa cô ấy đến đây?” “Không phải.” “Cô ấy tự tìm anh sao? Có chuyện gì vậy?” “Em muốn biết?” “Không muốn, em chờ anh lâu quá nên mới xuống nhà tìm thử.” “Tôi còn chút việc phải giải quyết, em lên phòng ngủ trước đi.” “Em đợi anh được mà, không sao đâu.” Lạc Tư Du: “...” Nữ chính, sao lại e sợ nam chính như vậy nhỉ? Phải vùng lên chứ! Chẳng phải nam chính luôn chiều chuộng nữ chính hay sao? Nhìn thái độ của Triệu Tinh Tinh đối với Tiêu Nhất Thanh, Lạc Tư Du thấy không thể tin được. Nếu không để ý thì sẽ cảm thấy hai người đang rất hài hòa, nhưng Lạc Tư Du lại nhận ra rằng Triệu Tinh Tinh khá dè chừng Tiêu Nhất Thanh. Giống như là đang cố gắng làm vừa lòng anh? Nhưng, không phải Tiêu Nhất Thanh rất dịu dàng với Triệu Tinh Tinh sao? Tại sao Triệu Tinh Tinh lại sợ anh? Nam chính sẽ không bao giờ làm tổn thương nữ chính. Vào lúc này, quản lý Vương và Tiểu Ái từ bên ngoài tiến vào. Tiểu Ái vốn đang cúi đầu, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt quen thuộc nên ngẩng mặt lên kiểm tra thử. Khi nhìn thấy Lạc Tư Du, cô bé suýt chút đã hét lên. Tại sao Lạc Tư Du lại có mặt ở đây? Không phải lúc cô bé rời đi thì Lạc Tư Du đang ngủ say sao? Tiểu Ái vội vàng bước tới trước, giọng nói đầy lo lắng: “Chị Tư Du, tại sao chị lại đến đây vậy?” Lạc Tư Du không trả lời. Tiểu Ái liền hỏi tiếp: “Chị giả vờ ngủ sao? Tại sao chị làm như vậy chứ?” “Tiểu Ái, chuyện này... chúng ta về nhà rồi nói được không?” “...” Còn có thể trở về sao? Tiểu Ái chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói thành lời, cô bé liếc mắt nhìn qua Tiêu Nhất Thanh giây lát, sau đó chậm rãi cúi đầu, không dám đối diện với anh. Tiêu Nhất Thanh bỗng nhiên cất giọng: “Đã đến đông đủ rồi, nên giải quyết thôi.” Nói xong, anh vỗ nhẹ vào eo Triệu Tinh Tinh, như đang muốn bảo cô hãy ngồi xuống sofa đợi anh. Triệu Tinh Tinh gật đầu, ngoan ngoãn làm theo. Tiêu Nhất Thanh chợt nhìn xuống khẩu súng vẫn luôn được anh cầm trên tay, miệng nhếch nhẹ, ánh mắt đầy nguy hiểm: “Tiểu Ái, cô là người do ai phái đến? Vì sao lại muốn giết Tinh Tinh?” Lạc Tư Du: “...” Khoan đã! Cô đã bỏ qua chuyện gì sao? Lạc Tư Du chưa kinh ngạc xong, cô đã nghe Tiểu Ái nói: “Vì sao tôi lại muốn giết Triệu Tinh Tinh? Tiêu Nhất Thanh, chuyện này hẳn là anh cũng đã điều tra tới rồi?” Nghe đến đây, sắc mặt Lạc Tư Du liền thay đổi. Không đúng! Hoàn toàn không đúng!    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD