Chương 34: Nhân vật xuyên qua chính thức bị giết
Lạc Tư Du nghi hoặc nhìn sang Tiểu Ái, tựa như đang muốn hỏi cô bé chuyện này rốt cuộc là sao. Thế nhưng Tiểu Ái chẳng thèm quan tâm đến Lạc Tư Du nữa, cô bé cười nhạt đối diện với Tiêu Nhất Thanh, không giống với tính cách trước đây. Cả quản lý Vương đứng gần Tiểu Ái nhất cũng bị âm thanh của cô bé làm cho kinh ngạc.
Quản lý Vương nhỏ giọng nhắc nhở: “Tiểu Ái, cô đang nói gì vậy?”
Tiểu Ái cười cười, âm thanh chẳng sợ hãi: “Quản lý Vương, tôi biết ông muốn tốt cho tôi nên đã luôn cảnh báo cho tôi. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, tôi tin Tiêu Nhất Thanh đã sớm tra ra mọi thứ. Vậy thì tôi còn giấu giếm để làm gì? Vô dụng thôi! Nhưng mà... trước khi chết, tôi vẫn phải nói với Triệu Tinh Tinh vài câu.”
Tiêu Nhất Thanh gật đầu, ngữ điệu thản nhiên: “Rất tốt.”
Tiểu Ái hưởng ứng lời khen ngợi từ Tiêu Nhất Thanh, nụ cười hiện trên khuôn mặt có phần non nớt vô cùng cợt nhả. Đã diễn phải diễn đến cùng, cô bé dám khẳng định số tài liệu nằm trên bàn chính là bằng chứng cho thấy cô ấp ủ âm mưu muốn giết Triệu Tinh Tinh. Tâm Như cũng đủ ác, báo hại bây giờ cô bé phải diễn vai phản diện. Nghĩ đến chốc nữa mình sẽ bị bắn chết, Tiểu Ái quả thật muốn dừng ngay vai diễn này lại. Cô rất sợ, càng sợ hơn khi nhìn thấy ánh mắt quỷ dữ của Tiêu Nhất Thanh đang nhìn mình. Tiểu Ái đi tới gần Triệu Tinh Tinh, mặc kệ khẩu súng trong tay Tiêu Nhất Thanh. Bởi vì vẫn chưa đến thời gian, Tiêu Nhất Thanh sẽ không bắn.
Quy luật của tiểu thuyết vẫn luôn nằm trong tay Tâm Như.
Tiểu Ái liếc nhìn đồng hồ trên tay, sau đó đưa mắt sang Triệu Tinh Tinh: “Triệu Tinh Tinh, bộ dạng hôm đó của cô rất cuốn hút. Tại sao cô lại không phơi bày nó ra trước mặt Tiêu Nhất Thanh? A, tôi biết rồi! Cô luôn dùng dáng vẻ hiện tại này để lấy lòng anh ta đúng không? Ngày đó cô đã nói gì với tôi, cô còn nhớ chứ? Tôi vẫn nhớ đấy!”
“Tiểu Ái, tôi không hiểu cô đang nói gì, lần đó tôi chỉ hỏi cô vài câu mà thôi.”
Triệu Tinh Tinh rời ghế sofa, khó tin nhìn Tiểu Ái, giọng nói vẫn mềm mại như nước.
Tiểu Ái cười gật đầu: “Không sai, lần đó Triệu tiểu thư chỉ hỏi tôi vài câu. Cô cho rằng tôi muốn tiếp cận Tiêu Nhất Thanh? Cũng không sai. Việc tôi thích Tiêu Nhất Thanh cũng không thể giấu thêm nữa. Nhưng mà Triệu Tinh Tinh, ngày đó cô đẩy ngã tôi, tôi vẫn chưa quên đâu. Nếu tôi đoán không nhầm, cô muốn đẩy tôi xuống cầu thang đúng không? Thật không may mắn, vì khi ấy chị Tư Du đột nhiên xuất hiện. Kế hoạch không thành, cô liền muốn giả vờ mình là người bị hại đúng không?”
“Tiểu Ái, em đang làm gì vậy?”
Lạc Tư Du không thể nhịn được nữa, gấp gáp cất giọng hỏi Tiểu Ái.
Tiểu Ái quay phắt lại, gắt lên: “Chị đừng lên tiếng, phiền chết đi được!
Lạc Tư Du trừng mắt nhìn Tiểu Ái: “...”
Tiểu Ái hừ một tiếng rồi nói: “Nếu không phải tại chị, Triệu Tinh Tinh đã ngã xuống cầu thang và chết rồi. Cũng nhờ chị mà cô ta chưa chết. Lạc Tư Du, sao chị có thể ngốc như vậy? Tôi đối tốt với chị, chị không chút nghi ngờ nào sao? Tại sao tôi cho chị nơi ở, tại sao lại giới thiệu việc làm cho chị? Bởi vì tôi đang hợp tác với người khác. Chị chỉ bị lợi dụng mà thôi. Chuyện tới nước này, tất cả đều do chị mà ra cả.”
“Tiểu Ái...”
“Chị im đi!”
“...”
Lạc Tư Du không rõ Tiểu Ái đang làm gì, cô còn định nói gì đó, nhưng không hiểu vì sao Thuận Phong lại đi đến bên bàn kính cầm lấy những tài liệu vừa rồi đưa cho Tiêu Nhất Thanh xem kia rồi chuyển qua cho Lạc Tư Du. Lạc Tư Du mờ mịt nhận lấy tài liệu, trong giây lát đã trợn mắt kinh hãi. Những thứ này... Không phải chứ? Từ đâu mà bọn họ tìm thấy được những thứ này vậy? Lạc Tư Du cả kinh, hai tay run rẩy. Không thể nào! Tại sao lại có chuyện kỳ quái như thế này? Cô há miệng nhưng không nói được một câu. Toàn thân cô như bị khí lạnh bao phủ, sắc mặt trắng bệch.
Toàn bộ tài liệu đều có liên quan đến Tiểu Ái. Trên đó viết rằng Tiểu Ái là người của băng Đại Hà, vì muốn tiếp cận Tiêu Nhất Thanh nên đã đến xin làm việc ở quán bar 307. Lý lịch cũng được làm sạch bởi người có chuyên môn. Mục đích của cô bé chính là tiếp cận Tiêu Nhất Thanh, sau đó cố gắng thu thập những tài liệu mật của anh để giao cho bang Đại Hà. Nhưng sau đó Tiểu Ái lại nhận được mệnh lệnh mới, cô phải giết Triệu Tinh Tinh. Bởi vì chính Triệu Tinh Tinh đã khiến cho người của tập đoàn Gia thị bị giết sạch, báo hại những đơn hàng của bang Đại Hà bị chậm trễ xuất kho.
Hơn nữa, tập đoàn Gia thị vốn là đối tác lớn của bang Đại Hà. Tiêu Nhất Thanh làm như vậy khác nào ngầm tuyên chiến? Hại họ mất đi một nguồn thu lớn, có bao nhiêu mất mặt chứ? Khi Tôn Từ xem được tin tức về biệt thự Gia Thành, ông đã tức đến mức ném sạch đồ vật trên bàn xuống đất, khiến thủ hạ bên cạnh phải tránh đi.
Mãi đến bây giờ người của Tiêu Nhất Thanh mới điều tra ra được là do bọn họ đã bắt được kẻ luôn giúp Tiểu Ái làm sạch lý lịch. Kẻ đó đã bị giết. Người của bang Đại Hà chắc cũng đã hay tin. Lạc Tư Du xem xong một lượt, hoàn toàn bị logic của tiểu thuyết làm cho ngây người. Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Tiểu Ái làm sao lại có liên quan đến băng Đại Hà rồi? Cô mới nghĩ đến đây, chợt thấy Tiêu Nhất Thanh từ từ giơ cao tay cầm súng. Lạc Tư Du không kịp hô thì đã nghe tiếng đạn xé gió lao ra.
Pằng!
Lạc Tư Du hé miệng: “Đừng...”
Trên người Tiểu Ái xuất hiện một vết thương, máu chảy đầm đìa, thấm ướt cả lớp áo dày. Lạc Tư Du không nghĩ ngợi lập tức lao đến đỡ lấy Tiểu Ái. Nhưng chân đau đã kịp thời thức tỉnh cô. Vừa động một cái, Lạc Tư Du đã ngã sõng soài ra đất. Cô cắn răng nhịn đau, cố gắng bò qua chỗ Tiểu Ái. Cô bé đã chết rồi! Tiêu Nhất Thanh bắn chuẩn như vậy? Một phát đạn trúng thẳng vào tim! Lạc Tư Du nhìn máu trên sàn nhà, đầu óc liền choáng váng. Cô như người mất hết thần trí, ngây ngốc chẳng nói được gì. JK là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Anh cất giọng.
“Chết thật, Tiêu lão đại, anh không thể cân nhắc tìm chỗ khác được sao? Bẩn như vậy...” Nói đoạn, anh ta bất giác chẹp miệng: “Dù sao cũng không phải tôi dọn dẹp.”
Lạc Tư Du vẫn ngồi lặng người trên đất, tận cho đến lúc mấy thủ hạ khác của Tiêu Nhất Thanh xuất hiện và đưa xác của Tiểu Ái ra khỏi biệt thự. Dấu vết của máu trên sàn cũng nhanh chóng được làm sạch. Lạc Tư Du ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo rất lâu. Cô không nghe được bất kỳ âm thanh nào xung quanh mình, cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ. Vì sao Tiêu Nhất Thanh lại chờ lâu như vậy mới ra tay? Trước khi Tiểu Ái nói chuyện với Triệu Tinh Tinh, tại sao anh ta không bắn? Anh ta đang nghĩ gì vậy chứ? Là đợi để nghe Tiểu Ái tự mình thừa nhận? Nhưng chuyện này thật là...
Lạc Tư Du cảm thấy đau đầu, cô bất lực chống tay lên sàn nhà, chậm rãi đứng lên.
Tiêu Nhất Thanh nhìn cô, ném sang một câu: “Đau lòng?”
Lạc Tư Du nhíu mày: “Anh Tiêu, anh vừa giết người, tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Báo cảnh sát?” Tiêu Nhất Thanh bật cười: “Cần tôi cho mượn điện thoại không?”
Lạc Tư Du: “...”
Nam chính bỉ ổi, không muốn nói chuyện nữa!
Tiêu Nhất Thanh quay sang nói với Triệu Tinh Tinh, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn nhưng vẫn còn ẩn chứa sát ý bên trong: “Tinh Tinh, em muốn giết Tiểu Ái bởi vì nghi ngờ cô ta gây hại cho tôi phải không? Biểu hiện rất tốt, muốn phần thưởng gì nào?”
“Em muốn anh ở bên em trong ngày sinh nhật của anh.”
“Sinh nhật tôi?”
“Sắp đến rồi, anh không nhớ sao?”
“Được.” Tiêu Nhất Thanh đồng ý rất nhanh, sau đó lại nói: “Không còn sớm, em lên tầng nghỉ ngơi trước đi. Tôi còn vài chuyện khác cần xử lý, xong việc mới lên phòng.”
Triệu Tinh Tinh miễn cưỡng gật đầu với Tiêu Nhất Thanh, dù rằng cô nàng không muốn lên tầng vào lúc này. Một Tiểu Ái đã được giải quyết xong, bây giờ còn Lạc Tư Du chưa được giải quyết thì làm sao Triệu Tinh Tinh yên lòng được. Tiêu Nhất Thanh đợi cho Triệu Tinh Tinh lên tầng rồi mới đưa mắt qua chỗ Lạc Tư Du, hờ hững nói với cô: “Lạc Tư Du, em định bao giờ thì báo cảnh sát? Có cần tôi hỗ trợ gì không!?”
“... Không cần, tôi không báo cảnh sát.” Lạc Tư Du nói xong thì tự mình lầm bầm trong miệng: “Dù sao chỗ này cũng là của anh, có báo án cũng vô dụng. Ai đến giải quyết chứ? Nếu báo cảnh sát có thể bắt giam được anh, anh còn là nam chính sao?”
“Đang mắng tôi?”
Tiêu Nhất Thanh không nghe được những câu phía sau của Lạc Tư Du, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm, giọng điệu quỷ dị hỏi cô. Lạc Tư Du lập tức lắc đầu, nhớ ra tình cảnh của mình thì không khỏi lo lắng: “Chuyện đó... Anh Tiêu, tôi về được chứ?”
“Em nói thử xem.”
“... Tôi muốn về nhà.”
“Tôi đã giết Tiểu Ái của em, em không muốn giết tôi à?”
“...”
“Nhớ lần trước dáng vẻ của em rất kích động, hiện tại khá bình tĩnh.”
“... Nếu tôi nói tôi muốn giết anh, anh sẽ không thuận tay bắn tôi đấy chứ?”
“Đến đây.”