Chương 32: Có thứ gì trong túi xách của cô vậy?
Sau khi Tiểu Ái đi xa rồi thì Lạc Tư Du mới ló mặt ra ngoài dò xét, lúc cô bé xuống giường và chuẩn bị thì Lạc Tư Du đã sớm tỉnh lại. Nói cách khác, Lạc Tư Du vốn không ngủ. Cô chỉ nhắm mắt giả vờ rằng mình đang say giấc, nhưng lại có thể lừa được Tiểu Ái. Lạc Tư Du trầm ngâm nhìn vào con đường vắng lặng trước mặt. Cô đi bộ một đoạn ngắn, ra đến đường lớn thì ngó nghiêng tìm xe. Vì đã có được địa chỉ cụ thể của Tiêu Nhất Thanh, Lạc Tư Du cũng không quá lo lắng Tiểu Ái đến đó trước mình. Cô bé còn phải đến tìm quản lý Vương ở quán bar 307. Khẳng định hai người họ sẽ đến biệt thự của Tiêu Nhất Thanh trễ hơn Lạc Tư Du. Lái xe lái thẳng một đường theo địa chỉ mà Lạc Tư Du nói, lúc gần đến nơi, lái xe mới cất giọng nói nhỏ.
“Cô gái, địa chỉ này là khu nhà ở tư nhân.”
“... À, vậy sao?”
Lạc Tư Du trúc trắc gật đầu, không hiểu lái xe đang muốn ám chỉ điều gì.
Lát sau, ông ta lại nói: “Xe bên ngoài không thể tùy tiện lái vào được.”
“Gì cơ?” Lạc Tư Du trợn mắt: “Tại sao lúc nãy chú không nói?”
Lạc Tư Du không còn gì để nói, lại là khu nhà ở tư nhân và xe bên ngoài không thể lái vào được. Nhưng rõ ràng địa chỉ mà Lạc Tư Du tra ra được hoàn toàn khác với địa chỉ lần đó Tiêu Nhất Thanh đã chọn để tổ chức tiệc sinh nhật cho Triệu Tinh Tinh. Lạc Tư Du chợt sa sầm mặt. Cũng đúng thôi, nam chính dưới ngòi bút của tác giả là một người giàu có, sống trong khu nhà ở tư nhân là lẽ hiển nhiên. Nghĩ đến đoạn đường mình phải đi bộ vào, đột nhiên Lạc Tư Du không muốn đi tiếp. Đến lúc tài xế cho xe dừng lại bên đường, Lạc Tư Du mặt không biểu cảm nhìn lên ông ta rồi thở dài: “Chú tài xế, chỗ này cũng đâu có cổng. Chú lái vào thêm một đoạn nhé?”
“Không có cổng nhưng có máy quay an ninh, tôi không thể lái vào đâu.”
“Không sao, tôi sẽ nói nói giúp chú.”
“Cô gái, tôi biết khu vực này thuộc quyền quản lý của người nào.”
“...”
“Trong thành phố này, chẳng có mấy ai dám chọc vào người này đâu.”
“...”
Ngay cả một chú tài xế lái xe bình dân cũng e sợ Tiêu Nhất Thanh?
Sức ảnh hưởng của nam chính mãnh liệt đến vậy sao?
Lạc Tư Du không nói gì, trả tiền cho tài xế rồi đẩy cửa xuống xe. Rất nhanh tài xế đã lái xe đi mất. Cô nhìn theo chiếc xe kia, trong lòng thầm mắng một câu. Đoạn đường phía trước không quán tối tăm, hai bên có đèn đường hẳn hoi. Thậm chí còn đẹp mắt hơn những cung đường ngoài kia. Lạc Tư Du ngước mặt nhìn máy quay an ninh.
Liệu có ai đó đang nhìn thấy cô không nhỉ?
Mặc kệ đi!
Lạc Tư Du liếc xuống chân bị thương của mình, cô phải lê cái chân đau này đi bộ suốt một đoạn nữa sao? Khi trở về thương tích có trở nặng hơn không nhỉ? Lạc Tư Du mới nghĩ đến đây, bất chợt có ánh đèn chiếu thẳng vào người cô, theo sau đó là tiếng còi xe inh ỏi chói tai. Lạc Tư Du nhíu mày bất mãn, nhanh chóng xoay người nhìn lại phía sau. Một chiếc xe chậm chậm chạy tới, có vẻ như đang muốn tiến vào con đường riêng này. Ánh sáng chói mắt của đèn xe khiến Lạc Tư Du phải nheo một mắt lại, cô cẩn thận nép sát vào trong để nhường đường cho chiếc xe đó chạy vào.
Xe chạy tới một đoạn, chuẩn xác dừng lại bên người Lạc Tư Du.
Cửa kính phía trước được hạ xuống, bên trong truyền ra một giọng nói: “Này!”
Lạc Tư Du nghiêng đầu nhìn vào trong, thấy một khuôn mặt xa lạ thì thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng là người bên cạnh Tiêu Nhất Thanh hoặc là anh ta, nếu vậy thì không thể thanh minh gì được. Lạc Tư Du đã nghĩ ra câu phản bác khi Tiêu Nhất Thanh nói đây là lần gặp mặt thứ mười giữa họ, cô không thể để anh ta tự nhìn thấy mình sớm như vậy. Người trong xe không vui nhìn Lạc Tư Du: “Cô đi đâu vậy?”
Lạc Tư Du nhỏ giọng hỏi: “Anh biết tôi là ai à?”
“Đương nhiên là biết, tôi từng cứu cô đấy!”
“... Hả?”
“Cô nghĩ vết thương dưới chân cô là do ai băng bó?”
“Bác sĩ ở bệnh viện... À, trước đó anh là người đã băng bó giúp tôi sao?”
Lạc Tư Du nói được một nửa thì dừng lại, sau đó tròn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi bất động trong xe. Hóa ra là anh ta đã chữa trị vết thương cho cô! Nhưng mà... chẳng lẽ anh ta là người của Tiêu Nhất Thanh? Nghĩ nghĩ, Lạc Tư Du liền thành khẩn nói: “Xin lỗi vì vừa rồi chắn đường của anh. Cảm ơn vì lần trước anh đã giúp tôi băng bó vết thương. Anh đang định tìm Tiêu Nhất Thanh đúng không? Có thể cho tôi ngồi nhờ xe chứ? Tôi cũng đang muốn tìm anh ta nói chuyện.”
JK hờ hững liếc nhìn Lạc Tư Du, mấy giây sau mới nói: “Lên xe đi.”
Lạc Tư Du lập tức cười tươi: “Cảm ơn anh!”
Đợi cho cô ngồi vào xe và thắt đai an toàn thì JK mới bắt đầu lái đi. Lạc Tư Du ngán ngẩm nhìn xuống chân mình, đúng lúc này lại nghe được âm thanh cười cợt của JK vang lên bên cạnh: “Cô không biết chân của cô cần phải nghỉ ngơi à? Muốn tàn phế sao? Nếu cô không gặp tôi, có phải là cô định đi bộ bằng cái chân đó để vào trong?”
“... Tôi gọi xe tới đây, nhưng tài xế nói không thể lái vào được.”
Vì đây là khu nhà ở tư nhân!
Lạc Tư Du nuốt xuống một câu còn lại, lén đảo mắt quan sát sắc mặt JK.
JK nhướng nhẹ đầu mày: “Cô có thể gọi tôi là JK, tôi nên gọi cô là gì đây?”
“Tôi tên Lạc Tư Du.”
“Lạc Tư Du, cô đến tìm Tiêu lão đại vì chuyện gì thế?”
“...”
“Không phải là để cảm ơn đâu nhỉ?”
“... Không phải.”
“Có thứ gì trong túi xách của cô vậy?”
“Một khẩu súng.”
Két!
Lạc Tư Du vừa nói xong, JK đột nhiên cho xe phanh gấp. Cũng may có đai an toàn kéo lại, bằng không cả người cô và anh đã đập về đằng trước. JK khó hiểu quay sang đánh giá Lạc Tư Du, giọng nói mang theo ý cười: “Lạc Tư Du, cô... cũng đủ liều lĩnh.”
“JK, anh khoan hãy hiểu lầm, súng không có đạn.” Lạc Tư Du muốn chứng minh cho JK thấy mình không gạt anh nên nhanh chóng lấy khẩu súng trong túi của mình ra rồi đưa qua cho anh kiểm tra: “Anh cầm lấy xem thử đi. Không gây nguy hiểm đâu.”
“...”
“Tôi mang súng đến trả lại cho Tiêu Nhất Thanh.”
Lạc Tư Du thành thật nói, sau đó đành bỏ súng lại vào túi vì JK không chịu nhận lấy.
JK cho xe chạy đi, khóe miệng hơi nhếch lên, không biết đang suy nghĩ chuyện gì trong đầu. Anh đủ tinh mắt để xác định được khẩu súng mà Lạc Tư Du vừa đưa sang thuộc về ai. Loại súng này chỉ có một mình Tiêu Nhất Thanh sử dụng. Là súng được chế tạo riêng. Anh cũng biết những thuộc hạ bên cạnh Tiêu Nhất Thanh không có ai sử dụng loại súng này. JK giấu đi suy nghĩ của mình, càng ngày càng hiếu kỳ muốn biết vì sao Lạc Tư Du lại quen được Tiêu Nhất Thanh, và vì sao súng của Tiêu Nhất Thanh lại nằm trong tay của cô. Chẳng mấy chốc xe đã đến được khu biệt thự chính.
JK tháo đai an toàn rồi xuống xe. Lạc Tư Du cũng vội vàng xuống theo anh.
Nhìn động tác vụng về của Lạc Tư Du, JK cười nói: “Đừng gấp, sớm muộn cũng gặp được Tiêu lão đại. Đã đến được đây rồi, cách mấy bước chân nữa đâu. Cô vội sao?”
Lạc Tư Du nghẹn họng, trừng mắt nhìn JK, cười không được khóc cũng chẳng xong.
Jk thoải mái đi về phía trước, nụ cười vương trên miệng vẫn chưa mất đi. Lạc Tư Du cà nhắc đi sau lưng anh, bước chân không vững vàng và chậm chạp. Biệt thự rất rộng lớn, xung quanh có không ít ngọn đèn cao cấp, tỏa sáng một vùng trời. Tựa như ánh sao trên cao, xua đi bóng tối của những rừng cây. Vẻ sửng sốt cùng kinh ngạc trên mặt Lạc Tư Du không thể che đậy. Cô trầm trồ không thôi, thật giống một kẻ quê mùa chưa bao giờ nhìn thấy thành thị. Suy nghĩ này vừa hiện lên, liền bị Lạc Tư Du đá bay. Cô không quên mùa! Biệt thự này cũng thường thôi, không quá đẹp.
Tự an ủi mình, Lạc Tư Du im lặng theo sát JK vào trong.
Thuận Phong từ trong một gian phòng bước ra, trong tay cầm theo vài tập tài liệu màu trắng, lúc nhìn thấy JK thì gật đầu chào hỏi rồi trợn mắt nhìn chằm chằm người đứng sau lưng anh. Lạc Tư Du? Tại sao Lạc Tư Du lại theo JK đến đây? Anh không kịp hỏi đã nghe được âm thanh lạnh lẽo của Tiêu Nhất Thanh vang lên: “JK, mang theo thứ gì vào nhà vậy? Chưa hỏi qua ý kiến của tôi đã tùy tiện đưa đến đây sao?”
“Tiêu lão đại, thứ gì là thứ gì, người ta còn đang đứng sờ sờ ở đây đấy nhé!”
JK thay Lạc Tư Du nói ra tiếng lòng, khóe mắt chứa đầy ý cười. Lạc Tư Du bị JK nhìn như vậy có chút không thoải mái, cô chậm chạp nhấc chân bị thương đi tới chỗ sofa mà Tiêu Nhất Thanh đang ung dung ngồi đó. Lạc Tư Du đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận những lời lẽ “tốt đẹp” từ anh ta, ai mà ngờ cô còn chưa lên tiếng thì Tiêu Nhất Thanh đã hờ hững tháo chốt an toàn trên khẩu súng trong tay rồi hướng thẳng họng súng về phía Lạc Tư Du. Động tác đẹp mắt và dứt khoát, chẳng chút chần chừ.