Chương 43: Nam chính, anh ta là một tên khốn nạn

1971 Words
Chương 43: Nam chính, anh ta là một tên khốn nạn   Trên tầng ba mươi của tòa nhà lớn, khoảng chừng năm phút sau thời điểm Tiêu Nhất Thanh và Lạc Tư Du cùng ra ngoài thì có vài người ăn mặc lịch thiệp bước vào phòng 30.10 rồi tiến thẳng đến chỗ tủ gỗ đầu giường. Một con chip nhỏ được cậy ra khỏi khe hở giữa hai ngăn kéo. Lấy được đồ mình cần, những người kia liền trở ra ngoài. Một người đại diện gõ hai lần lên cánh cửa của phòng đối diện. Cửa phòng được mở từ bên trong, vài giây kế đến có một giọng nói mang theo ý cười vang lên. “Hôm nay thu hoạch không tồi.” Người đứng bên ngoài nghiêm túc cất tiếng: “Lão đại, dữ liệu đã được gửi sang.” “Cử vài người đến mời nhành hoa mới của Tiêu lão đại qua chỗ chúng ta một chuyến ngay trong đêm nay. Đừng quên thay tôi nhắn cho Trịnh Khải một lời cảm ơn. Còn xác của lão già họ Khiêm kia cứ xử trí như cũ. Đơn hàng này phải xuất kho.” Tôn Từ nói xong thì xoay người nhìn về phía màn hình laptop. Một thủ hạ của ông ta nhận lấy con chip từ tay người bên ngoài rồi mang đến chỗ laptop, gắn vào một chiếc cổng nối dữ liệu. Nơi cửa ra vào có một người khác canh giữ, sau khi những người bên ngoài nhận xong nhiệm vụ mới thì liền rời đi. Cửa phòng lần lữa được đóng chặt lại. Ở bên trong, Tôn Từ hứng thú nhìn chằm chằm vào đoạn video vừa được tải qua laptop. Nhân vật chính trong đoạn video ấy chính là Tiêu Nhất Thanh. Dáng vẻ này của Tiêu Nhất Thanh cũng là lần đầu Tôn Từ nhìn thấy. Bên trong lõi của con chip nhỏ có gắn một camera ẩn, thứ này đã thu lại toàn bộ những chuyện diễn ra trong phòng 30.10 một cách chân thật nhất. Kế hoạch của Trịnh Khải không tồi, nhưng lối diễn quá tệ. Ngay cả một người gà mờ như Lạc Tư Du cũng sớm phát hiện được. Tôn Từ hứng thú quan sát biểu cảm trên mặt Lạc Tư Du giây lát, môi khẽ gợi lên nụ cười. Có lẽ ông đã bắt được ý muốn giết Tiêu Nhất Thanh từ trong ánh mắt sáng trong của Lạc Tư Du. Cô có thù với Tiêu Nhất Thanh? Nhưng Tiêu Nhất Thanh không phải kiểu người sẽ chừa lại một con đường sống cho những kẻ muốn giết mình. Tôn Từ nhướng nhẹ đầu mày, đột nhiên nghĩ tới một khả năng khác. Ông và Tiêu Nhất Thanh đã ngầm đối đầu nhau nhiều năm ở thành phố này, ít nhiều gì cũng hiểu tính cách của đối phương. Thông qua lần này, Tôn Từ đã có cái nhìn khác hơn so với trước đây. Tiêu Nhất Thanh bắt đầu để ý đến phụ nữ? Nếu không vì sao anh lại vờ như cố tình che chắn trước Lạc Tư Du khi mạnh tay lột bỏ quần áo của cô? Tôn Từ dám khẳng định Tiêu Nhất Thanh đoán được người của ông đã lén đặt một camera vào căn phòng đó. Anh không vạch trần, trái lại còn vui vẻ phối hợp. Trò chơi này càng thêm thú vị. Tôn Từ ra hiệu cho thủ hạ tắt laptop. Thủ hạ đứng bên cạnh ông tên là Trần Cường. Thấy vẻ mặt chứa đầy vui thích của Tôn Từ, Trần Cường không khỏi kinh ngạc, bèn cất giọng hỏi: “Lão đại, Tiêu Nhất Thanh chưa bao giờ để mình có điểm yếu, không thể nào lại bước chân vào hố đen.” “Hố đen?” Tôn Từ bật cười: “Trần Cường, cậu nói không sai. Tình cảm chính là điểm yếu lớn nhất của con người, cũng là một hố đen sâu thăm thẳm không thấy được đáy, và là mồ chôn của những kẻ sa chân vào. Tiêu Nhất Thanh dĩ nhiên không để bản thân có điểm yếu. Nhưng mà lần này cậu ta không giống như trước. Lạc Tư Du có phải hố đen chôn vùi Tiêu Nhất Thanh hay không, phải chờ qua một thời gian nữa mới biết được. Người càng đơn thuần, càng dễ bị vấy bẩn. Cậu... hiểu rồi chứ?” Trần Cường gật đầu, nghiêm túc trả lời Tôn Từ: “Tôi hiểu rồi, lão đại.” Trần Cường là thủ hạ thân cận nhất của Tôn Từ, hắn theo ông nhiều năm liền, chưa lần nào khiến ông thất vọng. Bên cạnh Tiêu Nhất Thanh có Thuận Phong và Tuấn Kiệt, nhưng bên cạnh Tôn Từ chỉ cần một mình Trần Cường. Nhớ đến một chuyện nhỏ, Trần Cường chợt hỏi ý kiến của Tôn Từ: “Lão đại, vậy sau này chúng ta sẽ giải quyết Trịnh Khải và mẹ của cậu ta thế nào? Nếu cứ như vậy giết đi thì quá dễ dàng.” Tôn Từ hờ hững nhếch miệng: “Đây là chiêu trò của Tiêu Nhất Thanh hay là sự thật thì vẫn chưa thể xác định được. Cậu ta muốn tôi nhắm vào Lạc Tư Du, vậy thì tôi không nên khiến cậu ta thất vọng. Hai người kia cùng lắm chỉ là bia đỡ đạn mà thôi.” ... Lạc Tư Du ngồi xe về lại ngôi nhà mà Tiểu Ái từng sống, sau khi vào nhà đã ngồi ngây người ở chỗ bàn ăn được tầm nửa giờ đồng hồ. Cô liếc nhìn chiếc điện thoại đã vỡ nát của mình, bất lực thở dài. Với số tiền hiện còn trong tài khoản ngân hàng thì đủ để Lạc Tư Du tiếp tục sống như vậy thêm chừng hai tháng liền không cần ra ngoài tìm việc. Nhưng chẳng lẽ cô cứ tiếp tục sống như vậy? Những chuỗi ngày vô nghĩa? Lạc Tư Du đưa tay ôm đầu, cô rất muốn thoát khỏi quyển tiểu thuyết đáng ghét này nhưng lại không biết nên làm thế nào. Tiểu Ái có thể liên lạc được với tác giả thông qua phương thức nào nhỉ? Lạc Tư Du lục tìm khắp ngôi nhà, chẳng thấy được thứ gì đáng nghi. Cô không vui ngồi gục mặt xuống bàn, hiện tại cô nên làm gì tiếp theo? Lạc Tư Du bừng tỉnh. Có thể là điện thoại! Tiểu Ái kết nối với tác giả qua điện thoại di động? Nghĩ đến đây, Lạc Tư Du lại thấy đau lòng. Cô phải trích một khoản tiền để mua chiếc di động mới. Được rồi, vậy thì ngày mai cô sẽ mua di động mới. Quyết định xong, Lạc Tư Du tự nấu cho mình một phần mì ăn liền để lót dạ. Sau khi ăn no, cô đang định vào phòng ngủ để thay một bộ quần áo khác thì nghe được tiếng gõ cửa. Lạc Tư Du trầm mặc dừng bước, cảnh giác nhìn về phía cửa. Đã là lần thứ hai trong ngày có người tìm đến ngôi nhà này rồi! Lạc Tư Du không cần ra ngoài mở cửa, bởi vì sau hai tiếng gõ mà không nhận được sự phản hồi từ chủ nhà nên người đứng bên ngoài đã vô cùng “lịch thiệp” dùng một động tác ngắn gọn để gián tiếp khiến cửa mở ra. Lạc Tư Du giật mình, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm hai người đàn ông đang tiến vào nhà mình: “... Các anh là ai?” “Cô Lạc, mời cô đi theo chúng tôi một chuyến.” “Các anh là người của Tiêu Nhất Thanh?” Lạc Tư Du hỏi xong lại tự cảm thấy mình đã hỏi một câu quá dư thừa, nhưng cũng đã nói ra miệng, không thể thu hồi lại được. Cô nhìn hai người đàn ông đối diện mình, chờ đợi họ nói ra thân phận. Nếu là người của Tiêu Nhất Thanh, họ sẽ không “lịch thiệp” như vậy, và cũng không gọi Lạc Tư Du là “cô Lạc” giống vừa rồi. Trần Cường ra hiệu cho người bên cạnh, anh ta liền đi tới bên cạnh Lạc Tư Du, dùng một tay đẩy lên vai của cô: “Cô đừng quá sợ hãi, chúng tôi sẽ đưa cô đi gặp Tiêu lão đại.” Lạc Tư Du: “...” Cô dám khẳng định, hai người này không phải thủ hạ của Tiêu Nhất Thanh! Một giây trôi qua, Lạc Tư Du buột miệng nói: “Bang Đại Hà?” Đây là ba chữ duy nhất mà Lạc Tư Du có thể thốt ra vào lúc này. Hạ Lan từng nhắc tới bang hội này, cũng trong ngày hôm nay. Hạ Lan cùng Trịnh Khải muốn bắt tay với bang Đại Hà, cả Vương Ưu cũng vậy. Điều này đồng nghĩa với việc, Tiêu Nhất Thanh có liên quan đến bang Băng Đồ. Anh ta... lẽ nào là người đứng đầu bang Băng Đồ? Lần trước Lạc Tư Du đã hỏi thẳng Tiêu Nhất Thanh, nhưng anh ta cũng từng nói không phải. Cô nhớ đúng chứ? Tiêu Nhất Thanh nói dối sao? Anh ta là lão đại của bang Băng Đồ ư? Nếu thật sự như vậy, nếu là như vậy... Tác giả, mau xuất hiện! Rốt cuộc tác giả đang viết cái quỷ gì thế hả? Lạc Tư Du tức giận nghĩ, rốt cuộc cũng không thể tránh thoát khỏi kiếp nạn lần này. Trần Cường thấy Lạc Tư Du ngoan ngoãn không phản kháng, đợi cho cô ngồi vào xe thì mới mở miệng: “Cô Lạc, đêm nay Tiêu lão đại sẽ đến tìm cô thôi. Cô cứ yên tâm.” Đến tận lúc này thì Lạc Tư Du đã hiểu được ý nghĩa của những câu nói và hành động kỳ lạ của Tiêu Nhất Thanh vào ngày hôm nay. Mọi việc anh ta làm điều mang theo mục đích xấu xa. Tiêu Nhất Thanh cố tình không quan tâm đến sống chết của Triệu Tinh Tinh mà chỉ nhìn đến Lạc Tư Du, sau đó còn nán lại trong phòng khách sạn để làm mấy trò “con bò” với cô. Tên khốn kiếp này! Muốn dùng cô làm mồi nhử sao!? Hóa ra anh ta khen cô thông minh là vì đã tính toán sẵn từ trước! Thông minh cái quỷ gì? Lạc Tư Du vừa nghĩ vừa nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, cô chưa bao giờ muốn giết chết Tiêu Nhất Thanh như bây giờ. Nếu lát nữa để cô nhìn thấy Tiêu Nhất Thanh ở đó, cô khẳng định sẽ liều mạng với anh ta. Dám dùng cô làm mồi nhử người của bang Đại Hà? Nam chính? Anh ta làm sao xứng với hai chữ đó? Lạc Tư Du liếc nhìn Trần Cường, lo lắng trong lòng càng thêm cao. Cô sợ hãi Tiêu Nhất Thanh, nhưng càng e sợ những người của bang Đại Hà hơn. So với Tiêu Nhất Thanh thì người của bang Đại Hà cũng có tiếng tăm không nhỏ. Họ muốn giết liền giết, không bàn lý do. Cái mạng này của cô còn nhặt về được hay không đây? Tiêu Nhất Thanh, tên khốn nạn! Lạc Tư Du không ngừng nguyền rủa Tiêu Nhất Thanh, giống như làm như vậy cô mới cảm thấy thoải mái hơn. Lúc này, Trần Cường chợt cất giọng: “Cô Lạc, cô không cần lo lắng. Lão đại của chúng tôi tự có sắp xếp. Cô... sẽ không bỏ mạng oan uổng.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD