Chương 44: Lão đại của bang Băng Đồ
Trần Cường nói xong rồi cũng chẳng ngó xem phản ứng của Lạc Tư Du, anh ta thản nhiên lấy điện thoại đi động trong túi áo khoác ra rồi gửi đi một tin nhắn. Lạc Tư Du đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trong lòng lại tiếp tục nguyền rủa Tiêu Nhất Thanh. Nếu như tối hôm nay cô bị người của bang Đại Hà giết chết, vậy thì cô có thể quay lại thế giới hiện thực được hay không? Tác giả sẽ không bỏ mặc một người sống sờ sờ là cô đó chứ? Hay là đây đều do tác giả an bài? Để Tiêu Nhất Thanh dùng cô làm mồi nhử người của bang Đại Hà? Giữa bọn họ đang có hiềm khích gì ư? Giành địa bàn hay giành đối tác? Là thế nào cũng được, nhưng... tại sao lại kéo cả cô vào chứ?
Cô có vai trò gì trong quá trình này?
Trần Cường gửi xong một tin nhắn thì chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên. Anh ta mặc kệ sự có mặt của Lạc Tư Du, thản nhiên nghe máy: “Thời gian vẫn giữ như cũ. Khách hàng đã đồng ý với cuộc hẹn. Bên phía bọn họ đã giao đủ số lượng sản phẩm. Tôn lão đại đang trên đường qua đó. Tôi cũng vậy. Đã mang theo quà tặng.”
Sau khi nghe xong những lời Trần Cường nói, người ở đầu dây bên kia nghi hoặc hỏi thêm một lần: “Quà tặng đó hợp ý với khách hàng chứ? Lần này lô hàng khá lớn, lợi nhuận thu về sẽ giúp chúng ta bù lại tổn thất do tập đoàn Gia thị để lại. Nếu xảy ra vấn đề, Tôn lão đại sẽ trách tội toàn bộ chúng ta. Trần Cường, anh vẫn nên cẩn thận. Theo như tôi biết thì vị khách lần này rất khó để chiều lòng. Sợ rằng sẽ...”
“Cậu yên tâm, quà tặng lần này là do đích thân Tôn lão đại chọn.”
“Do lão đại chọn ư?” Người kia hỏi ra một câu, như tự vấn chính mình. Mấy giây kế đến thì lại bình tĩnh cất lời: “Tôi hiểu rồi. Trần Cường, tôi đã thu xếp ổn thỏa, chỉ đợi anh đưa quà tặng đến đây thôi. Đúng rồi, hình như người của bang Băng Đồ đang theo dõi chúng ta. Có khả năng bọn họ đã biết được giá trị của đơn hàng này.”
“Vẫn chưa truy ra danh tính của lão đại bang Băng Đồ là ai sao?”
“Tạm thời là vậy.”
“Cậu biết đó, Tôn lão đại nghi ngờ đây là người quen của mình. Người có thể dẫn dắt được bang Băng Đồ đi tới ngày hôm nay, và luôn luôn đối đầu với bang Đại Hà của Tôn lão đại, không phải một người tầm thường. Cậu cứ tiếp tục theo dõi chuyện này, có gì mới thì phải báo lại ngay. Còn chừng hai mươi phút nữa là tôi sẽ tới nơi.”
Trần Cường nói xong, nhận được câu trả lời từ người kia thì chậm rãi cúp máy.
Lạc Tư Du thận trọng thu hồi tầm nhìn, lơ đãng liếc qua Trần Cường. Vốn dĩ Lạc Tư Du không định mở miệng dò hỏi bất cứ chuyện gì, tiếp tục giữ im lặng. Nhưng không biết do một thế lực nào đó thúc đẩy, cô đột nhiên mở miệng hỏi thẳng Trần Cường.
“Các anh không biết lão đại của bang Băng Đồ là ai?”
Trần Cường đưa mắt nhìn sang, giọng nói không mấy thân thiện: “Cô Lạc biết à?”
Lạc Tư Du: “...”
Nếu cô nói là Tiêu Nhất Thanh, Trần Cường có tin không?
Nhưng cô không có bằng chứng xác thật, cứ nói miệng như vậy thì lấy gì để chứng minh cho Trần Cường là cô không nói dối anh ta? Có khi chọc tức anh ta lên, anh ta lại cho cô một phát đạn cũng nên. Thầm nghĩ, Lạc Tư Du quyết định ngậm miệng làm người câm. Trần Cường nhếch mép, giọng thờ ơ: “Cô Lạc biết lão đại của bang Băng Đồ là ai sao? Chúng tôi đông người như vậy mà vẫn chưa thể tìm được. Dựa vào một mình cô lại có thể? Cô Lạc, lẽ nào cô định nói với tôi, lão đại của bang Băng Đồ chính là Tiêu lão đại? Không cần nghĩ nữa. Cô... sẽ được gặp anh ta nhanh thôi.”
“Nếu không phải, vây tại sao các anh đều gọi anh ta là Tiêu lão đại?”
“Vì anh ta cũng có chỗ đứng trong giới.”
“... Trong giới?” Lạc Tư Du ngờ vực hé môi, sau đó lại nói: “Tôi từng hỏi anh ta, anh ta cũng đã thừa nhận. Anh không tin cũng được. Nhưng mà, tôi nói chuyện này với anh. Tiêu Nhất Thanh sẽ không xuất hiện đâu. Các anh nên bắt Triệu Tinh Tinh mới đúng. Các anh bị Tiêu Nhất Thanh lừa rồi! Tôi đây không có giá trị lớn như vậy đâu!”
“Cô có giá trị hay không, lát nữa sẽ rõ thôi.”
“...”
Lạc Tư Du không thèm tranh cãi với Trần Cường nữa, cô buồn phiền quay mặt ra cửa kính. Bên ngoài tối đen, khó mà đoán được phương hướng. Xe chạy bon bon trên đường, cô độc lướt nhanh giữa khoảng không vắng lặng. Khi đến được một khu đất trống thì người lái xe đã đạp phanh. Trần Cường thúc giục Lạc Tư Du xuống xe, ánh mắt chứa đầy tia không hài lòng. Lạc Tư Du nhanh chóng làm theo, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Phía xa xa có một người hối hả chạy tới trước mặt Trần Cường rồi nói: “Trần Cường, là người của bang Băng Đồ. Không biết họ nhận được tin tức từ ai, nhưng họ đang cố tình gây cản trở. Tôn lão đại vẫn chưa thể đến đây.”
“Tôn lão đại bận việc gì sao?”
“Tôn lão đại đang nói chuyện với Tiêu lão đại.”
“Tiêu lão đại?” Trần Cường nhíu chặt đầu mày: “Không phải anh ta nên có mặt ở chỗ này sao? Khách hàng của chúng ta thế nào rồi? Bọn họ đã chuyển tiền qua chưa? Lô hàng này không được xảy ra sơ suất, nếu không tổn thất sẽ càng nhiều hơn trước. Người của bang Băng Đồ muốn gì từ đơn hàng lần này? Họ muốn khách hàng của chúng? Cậu thông báo cho mọi người tuyệt đối không được manh động.”
“Lão đại của bang Băng Đồ đang ở bên đó, có vẻ như đã thuyết phục được khách hàng của chúng ta. Khách hàng muốn hủy đơn hàng này, cũng không cần chúng ta hoàn lại phần tiền cọc trước đó. Trần Cường, liệu có nên nói với Tôn lão đại không?”
“Lão đại của bang Băng Đồ tại sao lại ở đây?”
Trần Cường hồ nghi hỏi, bước chân nhanh chóng hướng về phía cảng tàu cách đó không xa. Có vài chiếc xe đã đỗ sẵn bên kia, hoàn toàn không thấy bóng dáng của một người nào. Thủ hạ đi bên cạnh Trần Cường thấp giọng nói: “Người của chúng ta vẫn ở yên trong nhà kho đợi lệnh, xe bên đó là của bang Băng Đồ. Họ tới đây khoảng năm phút thì anh tới. Khách hàng của chúng ta thì vẫn ngồi trên xe của họ.”
Cạch!
Một tiếng động vang lên, Trần Cường liền nhìn về phía cửa xe. Có người đang bước ra. Lúc Lạc Tư Du nhìn thấy người đó, hai mắt của cô đã trợn tròn đầy kinh ngạc. Cô còn nghe được thủ hạ bên cạnh Trần Cường thì thầm vào tai anh ta, nói người vừa xuống xe chính là khách hàng của bọn họ. Không thể nào! Chẳng lẽ bọn họ không tìm hiểu về khách hàng trước khi giao dịch sao? Chẳng lẽ thân phận của người đó được che giấu kín đến như vậy? Qua được cả tầm mắt của người ở bang Đại Hà ư?
Lạc Tư Du há hốc mãi không nói được gì. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm người đối diện thật lâu. Người đối diện đi đến chỗ Trần Cường, lịch thiệp giơ một tay ra. Trần Cường cũng lịch thiệp bắt lấy cánh tay của anh ta rồi mới nói: “Xin lỗi vì để anh đợi.”
“Không sao, tôi đã xem xong đoạn video kia rồi, rất kích thích.”
“Vậy đơn hàng của chúng ta?”
“Đơn hàng thì... tôi không muốn mua nữa. Vừa rồi tôi đã bàn bạc xong với người của một nơi khác, giá cả so với bên chỗ các anh hợp lý hơn nhiều. Tôi không cần các anh phải hoàn tiền. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ hợp tác. Tôi sẽ xin lỗi Tôn lão đại sau.” Nói đoạn, người kia liền nhìn sang Lạc Tư Du: “Đơn hàng không lấy, nhưng tôi rất muốn mua lại món quà mà Tôn lão đại định tặng cho tôi. Không biết có được không? Anh có thể gọi hỏi ý kiến của Tôn lão đại, tôi sẽ ở đây đợi câu trả lời từ anh.”
Lạc Tư Du ngơ ngác, cô là món quà mà người của bang Đại Hà muốn tặng kèm theo khi khách hàng của họ lấy đơn hàng lần này? Đoạn video mà người kia vừa nhắc là gì vậy? Có ai đó đã quay lén cô hay Tiêu Nhất Thanh sao? Lạc Tư Du trầm mặc quan sát người đối diện, lòng xấu xa bỗng trỗi dậy, thật muốn vạch trần anh ta. Người trước mặt cô, không phải ai xa lạ, mà chính là JK. Rốt cuộc anh ta là bác sĩ hay là một thủ hạ trung thành của Tiêu Nhất Thanh? À không, dù là bác sĩ, anh ta cũng là bác sĩ của riêng Tiêu Nhất Thanh. Cuối cùng vẫn đang làm việc cho Tiêu Nhất Thanh.
Nhân lúc Trần Cường đi ra một chỗ khác để gọi điện cho Tôn Từ, và thủ hạ bên cạnh không quá chú ý đến Lạc Tư Du thì JK mới âm hiểm nháy mắt với cô. Lạc Tư Du nhìn thấy được nhưng lại vờ như không thấy. JK khẽ cười, ánh mắt vụt qua một tia sáng.
“Thế nào, Tôn lão đại đồng ý chứ?”
Trần Cường nói: “Lão đại đồng ý, nhưng giá cả không thể thương lượng.”
“Bao nhiêu?”
“Gấp đôi đơn hàng.”
“Đắt như vậy à?”
“Anh có thể dùng người này để uy hiếp Tiêu lão đại.”
“Làm sao tôi biết các anh không nói dối?” JK lắc nhẹ đầu: “Tôi nghe được bên cạnh Tiêu lão đại có phụ nữ, nhưng cũng từng nhìn thấy ảnh của người phụ nữ đó. So với người đang đứng đây thì... Xin thứ lỗi, tôi muốn đổi lấy người phụ nữ kia hơn.”
“Vậy cũng không còn cách nào khác.”
“Các anh định?”
Trần Cường thuận tay rút khẩu súng được giấu bên thắt lưng ra, chĩa thẳng lên thái dương của Lạc Tư Du: “Tôn lão đại có nói, nếu không có giá trị thì tiễn cô ta một đoạn. Anh không cần người cũng không sao cả. Chúng tôi sẽ tự lo liệu phần còn lại.”