Chương 22: Thông minh đấy!

1941 Words
Chương 22: Thông minh đấy!   Trong đầu Lạc Tư Du vang lên một tiếng nổ lớn, cô khó hiểu nhìn chằm vào Tiêu Nhất Thanh như thể đang nhìn một con quái vật kỳ lạ vậy. Tiêu Nhất Thanh mặc kệ ánh mắt săm soi không chút dè chừng của Lạc Tư Du, anh trực tiếp đưa người ra khỏi phòng riêng. Lạc Tư Du dù có không tỉnh táo vẫn còn nhận ra được khung cảnh xung quanh. Cô vẫn đang ở trong căn biệt mà Tiêu Nhất Thanh dùng để tổ chức sinh nhật cho Triệu Tinh Tinh. Bây giờ đã là mấy giờ rồi nhỉ? Tiệc sinh nhật kết thúc rồi sao? Vậy thì Triệu Tinh Tinh đi đâu rồi? Vừa nghĩ, Lạc Tư Du vừa lén lút quan sát cảnh trí bên ngoài. Nếu không phải trước đó Lạc Tư Du có tham gia trang trí khu biệt thự này thì cô đã cho rằng mình đang nằm mơ. Đồ vật trang trí đã được dọn sạch sẽ, không gian lạnh lẽo lại đáng sợ, đối lập với khung cảnh nhộn nhịp lúc trước. “Triệu...” Lạc Tư Du vội sửa miệng: “Anh Tiêu, cô Triệu đâu rồi?” “Bây giờ mới nhớ đến chuyện này?” “...” “Yên tâm, nếu tôi có tình nhân, sẽ không để Tinh Tinh phát hiện đâu.” “...” “Sợ rồi?” “...” Mẹ anh! Nếu để Triệu Tinh Tinh nhìn thấy Tiêu Nhất Thanh đang ôm ấp Lạc Tư Du như thế này, vậy thì không cần đợi Tiêu Nhất Thanh ra tay đâu, Triệu Tinh Tinh nhất định sẽ cho người giết chết Lạc Tư Du ngay lập tức. Nghĩ đến đây, Lạc Tư Du vô thức run lên. Tiêu Nhất Thanh cảm nhận được thân thể của Lạc Tư Du thoáng cử động, ánh mắt âm hiểm nhìn xuống cô, không nói gì. Lạc Tư Du đã hơi nhíu mày, môi mím nhẹ. “Anh Tiêu, anh không cần tốt như vậy đâu, thả tôi xuống trước được không?” “Hóa ra em sợ Triệu Tinh Tinh.” “Anh Tiêu, tôi chỉ là không muốn cô Triệu hiểu lầm.” “Hiểu lầm?” “...” Thôi không nói nữa, có nói cũng vô dụng! Đúng lúc này, tầm mắt Lạc Tư Du rơi trúng hai dáng người đứng bên ngoài khu biệt thự. Cô kinh ngạc không thốt nên lời. Cả Thuận Phong và Tuấn Kiệt cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy Tiêu Nhất Thanh ôm Lạc Tư Du theo kiểu bế công chúa như vậy ra ngoài. Thuận Phong quỷ dị nhìn Tiêu Nhất Thanh, sau đó lại liếc sang Lạc Tư Du. “Lão đại, chuyện này là thế nào?” “Mở cửa.” Tiêu Nhất Thanh lạnh giọng ra lệnh. Thuận Phong không hỏi nữa, im lặng giúp Tiêu Nhất Thanh mở cửa xe. Tiêu Nhất Thanh không chút do dự ném Lạc Tư Du vào trong xe. Tại sao lại là ném? Bởi vì động tác của anh rất bạo lực, khiến cho Lạc Tư Du đau ứa nước mắt. Khóe mi đã khô hẳn thì bây giờ lại được dịp ướt đẫm. Lạc Tư Du ngồi dịch vào bên trong, Tiêu Nhất Thanh ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô. Người lái xe là Tuấn Kiệt, Thuận Phong ngồi trên ghế phụ. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhìn vào khẩu súng Lạc Tư Du đang cầm trong tay. Lạc Tư Du buồn bực vô cùng, bắt gặp ánh mắt không chứa thiện cảm của Thuận Phong thì mới nhớ ra một chuyện khác. Cô hung hăng chĩa thẳng họng súng về phía Thuận Phong, cằn nhằn một tiếng rõ to: “Tất cả là tại anh!” Chỉ bằng một động tác đơn giản, Thuận Phong đã dễ dàng đoạt được súng trong tay Lạc Tư Du. Ngay sau khi cầm được súng, sắc mặt Thuận Phong liền trở nên kỳ quái hơn trước. Đối với những người thường xuyên sử dụng thứ vũ khí này để giết người như bọn họ, việc nhận biết bên trong một khẩu súng có đạn hay không là đều rất dễ. Hơn nữa, Tiêu Nhất Thanh chưa bao giờ mang theo một khẩu súng không có đạn ra ngoài. Thuận Phong nhìn xuống khẩu súng, không khỏi ngây người. Đây rõ ràng là súng của Tiêu Nhất Thanh! Nghĩ gì đó, Thuận Phong lạnh nhạt nói với Lạc Tư Du: “Không biết dùng thì đừng lấy. Mang theo bên người cũng vô dụng. Chưa biết chừng, nó chính là thứ giết cô.” “Sao anh biết tôi vừa định tự giết chính mình?” “Lão đại nói cô ngu ngốc, giờ thì tôi tin rồi.” Dứt câu, Thuận Phong liền quăng khẩu súng lại cho Lạc Tư Du. Lạc Tư Du khinh thường hừ khẽ: “Còn không phải tại anh hay sao?” Thuận Phong nhíu mày: “Cái gì mà tại tôi?” Lạc Tư Du thẳng thắn chỉ trích: “Anh đã nói lão đại sắp qua bên này rồi! Quên hả?” Thuận Phong chợt cười: “Trách tôi sao? Có trách phải trách cô quá tin người!” Lạc Tư Du: “...” Không nói lý lẽ! Không đúng! Lạc Tư Du trừng mắt nhìn Thuận Phong: “Này, anh mới mắng tôi đúng không?” Thuận Phong cười nhạt, giả vờ không hiểu hỏi lại: “Tôi mắng gì cô vậy?” “Tôi nghe đấy!” “Tôi không mắng cô, tôi chỉ nói sự thật thôi.” Thuận Phong thản nhiên nhún vai, liếc qua Lạc Tư Du một cái rồi quay lên. Lạc Tư Du hậm hực lườm anh ta, hừ một tiếng. Hiếm lắm mới được nghe người khác cãi tay đôi với Thuận Phong, Tiêu Nhất Thanh chợt cười. Lạc Tư Du nhìn thấy được, bất giác nhăn trán. Giống như là đang có thành kiến với nụ cười của Tiêu Nhất Thanh. Rõ ràng là Tiêu Nhất Thanh cười nhạo cô. Nghĩ vậy, Lạc Tư Du không chút kiêng nể tặng cho Tiêu Nhất Thanh một ánh mắt khinh bỉ. Tiêu Nhất Thanh lạnh nhạt nhìn sang cô, còn chưa lên tiếng thì Lạc Tư Du đã bình tĩnh nhìn ra cửa sổ, coi như không có gì xảy ra. Dáng vẻ đáng đánh vô cùng! Anh nhếch miệng: “Lá gan không nhỏ.” Lạc Tư Du giả điếc, tiếp tục tỏ ra chuyên tâm, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Sau khi lên xe, Tuấn Kiệt không hề hỏi Tiêu Nhất Thanh muốn đi đâu, anh trực tiếp lái xe đến đường Tô Quyền. Đã theo Tiêu Nhất Thanh nhiều năm, chỉ cần nhìn thấy một ánh mắt từ Tiêu Nhất Thanh, Tuấn Kiệt cũng biết anh đang muốn làm gì hay đi đâu. Lạc Tư Du phát hiện ra cảnh vật trên đường khá quen thuộc, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Tiêu Nhất Thanh lên tiếng: “Còn duy nhất một lần, nhớ trốn cho kỹ.” Đợi cho xe dừng lại trước khu nhà ở của Tiểu Ái, Lạc Tư Du lẳng lặng nhìn sang ngôi nhà bên kia rồi lại dời mắt đến Tiêu Nhất Thanh. Nghiêm túc suy nghĩ đủ lâu, cuối cùng cô can đảm mở miệng đề nghị: “Anh Tiêu, hay là bây giờ anh giết tôi luôn đi?” Không còn Tiểu Ái ở đây, một mình cô... thật cô đơn và thê thảm! “Chị Tư Du!” Lạc Tư Du vừa nói xong, lại nghe được giọng nói của Tiểu Ái truyền sang. Tiểu Ái đứng lên từ trong bóng tối, trên người khoác sẵn một chiếc áo dày chống lạnh, lúc nhìn thấy Lạc Tư Du ngồi trong xe của Tiêu Nhất Thanh, cô bé có ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Trước đó, đã có người gọi điện thoại cho Tiểu Ái, bảo cô bé ra ngoài nhà chờ Lạc Tư Du. Tiểu Ái không dám ôm hy vọng, nhưng vẫn ra ngoài đợi. Hóa ra người gọi điện thoại cho cô bé là thủ hạ của Tiêu Nhất Thanh. Mà ở trong xe, khi Lạc Tư Du nhìn thấy khuôn mặt non nớt vui vẻ của Tiểu Ái thì đã kinh ngạc tới mức không nói nên lời. Cô vừa đề nghị cái gì ấy nhỉ? Tiêu Nhất Thanh bắt lấy biểu cảm trên mặt Lạc Tư Du, nhàn nhạt nói: “Được.” Lạc Tư Du cuống quýt: “Không, không phải, tôi nói sai rồi.” “Nói sai?” “Đúng, tôi nói sai rồi, vì đau quá nên mới ngu ngốc như vậy!” “Không đau cũng ngu ngốc.” “Đúng đúng đúng, anh Tiêu nói đúng, tôi rất ngu ngốc!” Lùi một bước trời cao biển rộng! Nói xong, Lạc Tư Du nhanh nhẹn đưa tay mở cửa xe, cũng không quên trả lại khẩu súng không có đạn cho Tiêu Nhất Thanh. Tiêu Nhất Thanh nhìn khẩu súng nằm đơn độc trên ghế ngồi, đột nhiên nhếch miệng cười. Tuấn Kiệt và Thuận Phong thấy được, im lặng nhìn qua nhau. Tiểu Ái đi tới đỡ lấy Lạc Tư Du, sau đó lo lắng muốn hỏi gì đó. Lạc Tư Du lắc đầu, ý bảo cô bé khoan hãy hỏi. Hai người đi được vài bước thì giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Tiêu Nhất Thanh liền vang lên: “Lạc Tư Du.” Lạc Tư Du sững người, đứng yên trong nháy mắt. Đây là lần đầu tiên Tiêu Nhất Thanh gọi tên cô, nghe giống như... đang gọi hồn! Thật đáng sợ! Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho cơ mặt của Lạc Tư Du cứng đờ. Nhưng mà cô không xoay mặt lại. Tiểu Ái muốn nhìn lại cũng bị Lạc Tư Du kéo tay không cho nhìn. Không biết vì sao, Lạc Tư Du có cảm giác cô mà quay lại thì Tiêu Nhất Thanh nhất định sẽ giết chết cô. Người quái gở như vậy, làm sao bỏ qua lần chạm mặt thứ mười. Có lẽ Lạc Tư Du đã đúc kết được kinh nghiệm cho mình thông qua những lần Tiêu Nhất Thanh tăng con số gặp mặt của hai người, vậy nên cô không nhìn lại nữa. Quả nhiên, ngay sau đó, cô nghe Tiêu Nhất Thanh cười nói: “Thông minh đấy!” Lạc Tư Du thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho Tiểu Ái đi tiếp. Một tiếng động vang lên, Lạc Tư Du liếc xuống chân mình. Khẩu súng vừa rồi cô trả lại cho Tiêu Nhất Thanh bị ném xuống đất không chút tiếc thương. Lạc Tư Du nghĩ rằng Tiêu Nhất Thanh đang xem khẩu súng kia là cô mà ném, cô hồi hộp không lên tiếng. Một giây tiếp theo, xe được khởi động, bánh xe chậm rãi lăn đi. Bầu không khí yên tĩnh trở lại. Lạc Tư Du nhỏ giọng nói chuyện: “Mẹ ơi, chị sợ chết khiếp luôn!” Tiểu Ái cúi người nhặt khẩu súng dưới đất, đưa cho Lạc Tư Du. Lạc Tư Du nhận lấy: “Chúng ta giữ nó để làm gì chứ?” Tiểu Ái không cần nghĩ đã trả lời: “Nếu chị ném đi, anh ta biết được sẽ không tốt.” Lạc Tư Du: “...” Cũng đúng!          
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD