Chương 21: Mềm mại vừa tay

1946 Words
Chương 21: Mềm mại vừa tay   Lạc Tư Du cảm thấy thật ba chấm. Anh đừng dọa người như vậy được không? Lạc Tư Du thận trọng hít sâu một hơi, sau đó chậm chạp đứng lên: “Anh Tiêu... Á!” Vốn là Lạc Tư Du đang muốn nói một câu cảm ơn với Tiêu Nhất Thanh, ai mà biết chân của cô lại đau tới như vậy. Chỉ mới chạm nhẹ xuống đất, đứng lên cũng không dùng sức, thế nhưng đã lảo đảo ngã nhào về trước. Lạc Tư Du sợ đau, vì thế chuẩn bị sẵn tâm lý tiếp đất bằng thân thể, theo phản xạ hét toáng lên. Nhưng mà chờ mãi cũng không có ngã xuống, trái lại đã rơi vào vòng tay của người ta. Mặc dù va chạm như thế này không đau bằng việc ngã thẳng xuống đất, nhưng cũng... rất đau. Đau đến choáng váng! Lạc Tư Du ứa nước mắt, lông mi ướt đẫm, run run rẩy rẩy. Cũng vì lẽ đó nên đầu óc trì trệ, cô không nhận ra Tiêu Nhất Thanh đang đỡ mình. Tiêu Nhất Thanh hơi nhíu mày, giống như đang tự hỏi chính mình vì sao lại làm như vậy, cũng giống như là đang nghi hoặc vì sao bản thân không chán ghét sự động chạm này. Sức lực ở tay của anh khá mạnh, khiến Lạc Tư Du vừa đau lại vừa muốn mắng người. Mới vừa rồi thấy người sắp ngã, anh đã định tránh sang bên cạnh. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao lại đứng yên như tượng, rồi nhanh chóng đỡ lấy eo của cô. Vòng eo của con mèo này khá nhỏ, nhưng làm Tiêu Nhất Thanh cảm thấy hài lòng. Có chút cảm giác... thật vừa tay. Vừa tay? Tiêu Nhất Thanh không hiểu vì sao trong đầu mình xuất hiện hai chữ này. Chợt nhíu nhíu mày nghi hoặc. Ngày thường anh cũng hay ôm eo Triệu Tinh Tinh, eo của Triệu Tinh Tinh cũng rất mềm mại và vừa tay anh. Nhưng lại không giống với cảm giác hiện tại. Tiêu Nhất Thanh âm trầm quan sát Lạc Tư Du, cặp mắt sắc bén như dã thú. Cả người Lạc Tư Du cũng nhỏ như vậy, ôm vào lại giống như đang ôm gối. Nhưng không phải một cái gối ôm mềm mại, mà là một cái gối ôm gai góc. Vì sao gai góc như vậy? Vì Tiêu Nhất Thanh không biết con mèo nhỏ này theo lệnh của ai đến tiếp cận anh. Nếu thật sự chỉ là vô tình, nếu con mèo nhỏ này chỉ là vô tình lọt vào tầm ngắm của anh, lại có tâm tư đơn thuần, nếu là vậy, cũng không quá đáng chết nữa. Trên người Lạc Tư Du không mang theo bất cứ hương thơm nào khác, ngoại trừ mùi dầu gội đầu nhàn nhạt, không hề có hương nước hoa đắt tiền hay thậm chí là vài loại mỹ phẩm dưỡng da hàng hiệu nào đó. Điều này khiến cho Tiêu Nhất Thanh thấy thoải mái. Lạc Tư Du chống hai tay lên ngực Tiêu Nhất Thanh, đến khi ý thức được hành động của mình, liền hoảng loạn đẩy anh một cái. Tiêu Nhất Thanh hoàn toàn đáp ứng Lạc Tư Du, bàn tay cũng đã buông eo cô ra, dù rằng có hơi luyến tiếc.  Luyến tiếc? Tiêu Nhất Thanh bị chính suy nghĩ của mình làm cho chấn động, anh đang nghĩ cái quỷ gì vậy? Đêm nay không uống nhiều rượu, trên người cũng chẳng lưu lại hơi men nồng, làm sao đầu óc lại bị hỏng rồi! Tiêu Nhất Thanh nheo mắt quan sát Lạc Tư Du. Lạc Tư Du lúng túng nhìn anh: “Anh Tiêu, xin lỗi, tôi không cố ý.” Tiêu Nhất Thanh cười lạnh, không lên tiếng. Lạc Tư Du cho rằng anh ta không tính toán chuyện này, thế là chậm chạp muốn thử tiến tới một bước. Chân mới giẫm mạnh lên đất, một trận đau buốt xông thẳng lên đại não, khiến cho Lạc Tư Du lại tiếp tục rơi nước mắt. Giây kế đến, Lạc Tư Du cứ như vậy trực tiếp ngã vào lòng Tiêu Nhất Thanh thêm một lần. Lúc này thì Tiêu Nhất Thanh mới hờ hững híp mắt, giọng trầm thấp âm hiểm như quỷ dữ: “Không cố ý?” “Chân chân chân...” Lạc Tư Du lắp bắp không nói nên lời, âm thanh có chút run rẩy. Một câu đơn giản, cuối cùng không thể biểu hiện rõ nghĩa. Tiêu Nhất Thanh không vui lên tiếng, có chút ghét bỏ: “Chân cái gì?” “Chân tôi gãy rồi?” Lạc Tư Du khóc không ra nước mắt: “Chân, chân của tôi gãy rồi!” “Im lặng.” Tiêu Nhất Thanh gắt lên, giọng nói lạnh lẽo cực hạn. Đối diện anh mà không sợ, chân còn chưa gãy hẳn đã hoảng sợ rồi? Đúng là nhát gan! Lạc Tư Du nghe xong, nhất thời ngây ngẩn, sau đó thật sự im bặt. Sát ý trong mắt Tiêu Nhất Thanh quá nặng, Lạc Tư Du không thể giả vờ như không nhìn thấy. Cô nước mắt lưng tròng đối diện Tiêu Nhất Thanh, bộ dáng nhịn khóc khiến cho ấn đường Tiêu Nhất Thanh tối đen trong nháy mắt. Anh mở miệng: “Không phải gãy.” Lạc Tư Du khó tin mấp máy môi: “Thật sao?” “Bong gân.” “...” “Không tin?” “Anh đừng gạt tôi, bong gân mà phải bó bột sao?” “Xem ra cũng không quá ngu ngốc.” Tiêu Nhất Thanh thành thật buông một câu nhận xét. Lạc Tư Du: “...” Không được chửi thề, không được chửi thề! “Để tôi tra ra mục đích em tiếp cận...” “Anh Tiêu, cảm ơn anh.” Cùng lúc, cả Tiêu Nhất Thanh và Lạc Tư Du đều đồng thanh nói ra suy nghĩ của mình. Hai người nhìn nhau chăm chăm, Tiêu Nhất Thanh không vội lên tiếng, yên lặng đánh giá Lạc Tư Du. Anh nghe được lời cảm ơn của Lạc Tư Du. Cảm ơn sao? Cô cảm ơn anh vì chuyện gì? Vì anh đã để bác sĩ của mình băng bó cho cô? Lạc Tư Du thật lòng cảm ơn anh. Tiêu Nhất Thanh biết điều đó. Đã lâu rồi anh không nghe người khác nói hai chữ đầy khách sáo này với mình. Bỗng nhiên nghe lại, thật không quen. Lạc Tư Du ngờ vực hỏi lại anh: “Anh Tiêu, anh vừa nói gì thế?” Thật ra, Lạc Tư Du vẫn nghe được lời của Tiêu Nhất Thanh. Cô cố tình giả ngu để hỏi lại vì mong anh tốt tính bỏ qua cho mình. Cô chớp chớp mắt đợi anh trả lời, tim đập liên hồi vì sợ. Tiêu Nhất Thanh làm sao lại tốt tính đến vậy. Anh nhếch miệng cười nhạt, chậm giọng nói: “Nếu tôi tra được em vì một mục đích nào đó mà tiếp cận tôi, chúng ta sẽ không chỉ đơn giản cùng trò chuyện thế này đâu. Nhớ rồi chứ?” Lạc Tư Du: “...” Cho anh tra, tra tới cuối đời cũng được! Nháy mắt sau đó, Lạc Tư Du chợt nhớ ra Tiểu Ái. Cô hoàn toàn quên mất Tiểu Ái rồi. Lạc Tư Du đứng yên, không dám di chuyển loạn. Cô khó xử nhìn Tiêu Nhất Thanh rồi lại cúi đầu do dự. Tiêu Nhất Thanh nhìn ra biểu cảm quái dị của Lạc Tư Du, rõ ràng là cô có chuyện muốn hỏi anh nhưng lại ấp úng không dám mở miệng. Dường như Tiêu Nhất Thanh đã cảm thấy hứng thú với câu hỏi nhỏ ở trong đầu Lạc Tư Du. Lần đầu tiên, Tiêu Nhất Thanh chủ động hỏi cô: “Còn muốn hỏi chuyện gì?” Lạc Tư Du vừa sợ vừa mừng, chần chừ hé miệng: “Anh Tiêu, anh biết Tiểu Ái chứ?” “Tiểu Ái?” Tiêu Nhất Thanh lặp lại cái tên này, thâm ý cười hỏi cô: “Làm sao?” Cô nuốt một ngụm nước bọt: “Tiểu Ái... còn sống không?” Tiêu Nhất Thanh: “...” Trong ấn tượng của Tiêu Nhất Thanh, anh biết cái tên này, nhưng mà chưa từng gặp qua người tên này. Vậy thì lấy lý do gì để anh giết Tiểu Ái? Thông qua nét mặt sợ hãi của Lạc Tư Du, trực giác của Tiêu Nhất Thanh lại phát hiện ra cô nàng đang rất mong chờ câu trả lời của anh. Người càng có nhiều hy vọng, Tiêu Nhất Thanh càng muốn khiến họ tuyệt vọng. Anh đánh giá Lạc Tư Du hồi lâu, rốt cuộc cũng nói. “Chết rồi.” Lạc Tư Du trợn mắt, suýt chút đã đập vô đầu Tiêu Nhất Thanh. Tiêu Nhất Thanh bắt lấy mọi biểu cảm của Lạc Tư Du, cười nhạt: “Người thân?” Lạc Tư Du không thể tin nổi, lắp bắp hỏi lại: “... Là thật sao?” Tiêu Nhất Thanh nhàn hạ gật đầu, trong mắt là sự khẳng định tuyệt đối. Lạc Tư Du hít vào một hơi lạnh, sau đó thì nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay Tiêu Nhất Thanh hồi lâu. Cô đột nhiên có chút kích động muốn đoạt súng của anh để bắn anh. Nghĩ là làm liền, Lạc Tư Du chẳng nói chẳng rằng giơ tay cướp súng của Tiêu Nhất Thanh. Tiêu Nhất Thanh không nghĩ rằng Lạc Tư Du còn có thể ngu ngốc tới như vậy, anh chỉ thoáng ngạc nhiên trong giây lát, sau đó thì bình thản như không có gì. Lạc Tư Du cũng không ngờ được Tiêu Nhất Thanh lại dễ dàng thả tay khỏi khẩu súng. Cô... hướng thẳng họng súng về phía Tiêu Nhất Thanh. Tiêu Nhất Thanh nhếch miệng, không lên tiếng. Cũng to gan đấy! Lạc Tư Du hít sâu một hơi, cẩn trọng hỏi lại: “Anh Tiêu, anh giết Tiểu Ái rồi sao?” Tiêu Nhất Thanh nhướng mày, như cũ khẳng định: “Giết rồi.” Lạc Tư Du: “...” Tiểu Ái chết rồi, bây giờ cô ở lại đây một mình làm gì nữa? Lạc Tư Du cứ nhìn Tiêu Nhất Thanh chăm chăm, mọi suy nghĩ hỗn loạn cả lên. Tiêu Nhất Thanh rõ ràng nhìn thấy cô gái nhỏ đang có ý muốn giết anh, rất rõ. Nhưng giây lát lại thay đổi rồi? Thần sắc Tiêu Nhất Thanh lạnh lẽo. Lạc Tư Du im lặng chuyển hướng họng súng. Cô cư nhiên tự chĩa súng vào đầu mình, bi thương nhắm mắt lại. Tạch. Tạch tạch. Tạch tạch tạch. Chuyện quỷ gì thế này? Lạc Tư Du tròn mắt kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Tiêu Nhất Thanh. Tiêu Nhất Thanh cười lạnh một tiếng, thẳng thắn phun ra hai chữ: “Ngu ngốc.” Trong lúc Lạc Tư Du còn đang nghi ngờ mình bị bỏ bùa rồi, thần trí không còn tỉnh táo nữa thì Tiêu Nhất Thanh đã bước tới trước mặt cô. Anh không nói gì, bất ngờ nhấc bổng cô lên. Lạc Tư Du hoảng hốt ôm chặt khẩu súng trước ngực. Tiêu Nhất Thanh liếc qua mặt cô, vẫn không lên tiếng. Sau đó, anh liền ôm Lạc Tư Du ra ngoài.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD