Chương 23: Tiếp tục sống thêm năm chương

1921 Words
Chương 23: Tiếp tục sống thêm năm chương   Vừa vào nhà, Tiểu Ái đã nhanh chóng hỏi Lạc Tư Du: “Chị Tư Du, chị mau kể cho em nghe đi. Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Nam chính cho người trị thương giúp chị sao? Lúc đó chị không biết em sợ thế nào đâu! Em vốn định đi theo chị xem tình hình, nhưng mà bọn họ quá hung hăng, lại có vũ khí. Em không dám làm bừa. Sau khi tan tiệc, mọi người đều bận rộn dọn dẹp, em cũng không thể tới căn phòng kia tìm chị được. Em đành phải tự mình về nhà trước. Nhưng không bao lâu sau thì có người gọi điện thoại tới, bảo em ra ngoài đón chị. Chị Tư Du, rốt cuộc là chuyện gì?” “Em cũng nhìn thấy rồi đó, chị ngã cầu thang thay cho nữ chính.” “...” Tiểu Ái im lặng đối diện Lạc Tư Du. Tình tiết thay đổi rồi, cũng không biết là điềm lành hay điềm dữ. Nhưng mà qua đêm nay Tiểu Ái vẫn chưa chết. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô bé sẽ tiếp tục sống thêm vài chương truyện nữa. Hẳn là vậy. Tuy rằng không thể xác định rõ là bao nhiêu chương, nhưng mà Tiểu Ái cũng rất vui. Vì cô bé thậm chí còn chưa được đến gần nam chính, làm sao lại có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ! “Chị Tư Du, chị có nghĩ giống em không?” Tiểu Ái do dự hỏi Lạc Tư Du: “Em cảm thấy nữ chính có chút không đúng lắm! Càng nghĩ lại càng cảm thấy hình tưởng như chính khác xa trong tưởng tượng của em. Chẳng phải nữ chính là người thuộc phe chính diện sao? Nhưng mà em lại có cảm giác Triệu Tinh Tinh khá tâm cơ? Kỳ quái!” Mỗi một nữ chính trong bất kỳ quyển tiểu thuyết nào đó đều được miêu tả là người thuộc phe chính diện, tính cách bộc trực ngay thẳng, đứng về phía lẽ phải, luôn giúp đỡ người khác, nhu mì và lương thiện, thoạt nhìn thì đầy kinh nghiệm nhưng lại khá đơn thuần. Đây không phải hình tượng nữ chính hay sao? Cả phim truyền hình cũng diễn như vậy! Tiểu Ái nghi hoặc nhíu mày. Đối với Triệu Tinh Tinh, cô bé lại cảm thấy người này tâm cơ biết sử dụng vô số thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Triệu Tinh Tinh giống như không phải nữ chính, mà là... nữ phản diện? Không đúng, không đúng! Tiểu Ái lắc đầu, xua tan ý nghĩ điên rồ của mình ra khỏi đại não. Nếu Triệu Tinh Tinh là nữ phản diện, vậy thì trong quyển tiểu thuyết này, ai mới là nữ chính? Lẽ nào về sau sẽ xuất hiện một nhân vật mới? Người xuyên sách cũng không thể thay thế được nhân vật chính, làm sao hưởng được vòng hào quang của nhân vật chính chứ? “Tiểu Ái, nói gì thì nói, Triệu Tinh Tinh quả thật đã từng cứu chị.” “Chị nói đúng, Tiêu Nhất Thanh cũng chỉ nghe lời mỗi mình nữ chính. Chắc là em suy nghĩ quá nhiều rồi! Lần này Triệu Tinh Tinh hành động như vậy cũng khá hợp tình hợp lý. Nếu là em, có người tơ tưởng người đàn ông của em, em nhất định xé xác cô ta. Nữ chính vẫn là nữ chính, có biến chất cũng là bị ép buộc mới như vậy...” Lạc Tư Du thở dài: “Em tin được không, Tiêu Nhất Thanh lừa chị! Chị hỏi anh ta giết em rồi sao, anh ta thẳng thắn thừa nhận. Chị đã định chết luôn cho rồi, nhưng mà trong khẩu súng này lại không có đạn. Sau đó... Sau đó thì chị được anh ta đưa về nhà. Vừa rồi chị còn đề nghị anh ta giết chị đi, nếu không phải nghe giọng của em...” Nếu không phải nghe giọng của Tiểu Ái vang lên đúng lúc, chỉ e là Lạc Tư Du đã bị Tiêu Nhất Thanh tiễn sang Tây Thiên rồi. Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại vẫn thật đáng sợ! “Chị Tư Du, hẳn là chị đã rất sợ hãi.” Tiểu Ái vuốt nhẹ cánh tay Lạc Tư Du: “Không còn sớm nữa, chúng ta mau đi ngủ thôi. Đầu chị vẫn đang bị thương, nếu còn suy nghĩ nhiều sẽ lại đau đầu đó. Ngày mai em cùng chị đến bệnh viện làm kiểm tra lại.” Nghe Tiểu Ái nói vậy, Lạc Tư Du cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa. Hai người cùng lên giường, Tiểu Ái với tay tắt đèn ngủ ở đầu giường rồi nằm xuống bên cạnh Lạc Tư Du. Trong lòng cô bé ngoại trừ vui sướng vì được tiếp tục ở lại trong sách thì cũng khá lo lắng. Không biết như vậy có chịu ảnh hưởng gì hay không? Trước đó đã nói rõ ràng là... Tiểu Ái căng thẳng hít sâu một hơi, trở người, mắt mở to nhìn vào khoảng không màu đen trong phòng. Ở bên cạnh, Lạc Tư Du đang dần chìm vào giấc ngủ. Tiểu Ái trầm ngâm không dám thở mạnh, chậm rãi hồi tưởng mọi chuyện. Sự thật là lần đầu Tiểu Ái gặp Tâm Như, Tiểu Ái hoàn toàn không biết là Tâm Như có khả năng đưa linh hồn người khác xuyên sách. Lúc Tâm Như nói rằng Tiểu Ái sẽ được xuyên sách nhưng chỉ năm chương thôi, Tiểu Ái còn nghĩ rằng tên của mình sẽ xuất hiện trong truyện với vai trò là một nhân vật xuyên qua. Nhưng mà sau đó, ai ngờ lại có thể xuyên qua thật. Tiểu Ái biết Tâm Như là một nhà ngoại cảm, cô bé chấp nhận sự thật rất nhanh, cũng vô cùng cảm kích vì có cơ hội xuyên sách “dạo chơi” một chuyến. Nhưng về phần Lạc Tư Du, Tiểu Ái cảm thấy có gì đó không đúng! Bởi vì dường như Lạc Tư Du hoàn toàn không hề biết về Tâm Như. Nhưng tại sao lại như vậy được? Nếu Lạc Tư Du không gặp qua Tâm Như, vì sao có thể xuyên vào trong này? Tiểu Ái đã hứa với Tâm Như là sẽ giữ bí mật về mọi chuyện, cho nên cũng không tiện kể cho Lạc Tư Du nghe. Cô bé rất thắc mắc muốn biết nguyên nhân Lạc Tư Du xuyên sách. Nhưng nghĩ lại, mỗi người đều có những bí mật cho riêng mình, cuối cùng chẳng thể mở miệng hỏi. Ngày hôm nay Lạc Tư Du thành công cứu Tiểu Ái một mạng, cũng thành công “ngăn cản” cô bé quay về thế giới thật. Không biết Tâm Như sẽ cảm thấy thế nào? Tiểu Ái dở khóc dở cười nghĩ. Nhưng, có khi nào đây là do tác giả an bài? Cô bé tròn mắt, nghi ngờ suy luận. Không loại trừ khả năng do tác giả sắp xếp. Nếu là vậy, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Tiểu Ái phải ở lại trong sách? Chuyện này không hợp lý chút nào! Vì nếu có tình tiết khác xảy ra, Tâm Như đã sớm nói cho cô bé nghe. Tiểu Ái còn đang thần hồn nát thần tính thì điện thoại di động trên tủ đầu giường đột nhiên rung lên nhè nhẹ. Cô bé với tay lấy điện thoại, ngây ngốc nhìn vào màn hình đang phát sáng. Sau khi đọc xong dòng tin nhắn trên màn hình, Tiểu Ái bình thản xóa đi. Cô bé thở hắt ra, nằm lại xuống giường, kéo chăn lên trùm kín người rồi tủm tỉm nhoẻn miệng cười. Đành thế, ở lại trong sách cũng không quá đáng sợ. Sau khi trở về thì Tiểu Ái nhất định sẽ mua quyển “Dịu dàng trao em” bản đặc biệt. ... Sáng ngày hôm sau, vì đề phòng bất trắc, Tiểu Ái kiên quyết muốn đưa Lạc Tư Du đến bệnh viện làm kiểm tra. Hai người ăn sáng xong thì ra ngoài bắt xe thẳng đến bệnh viện. Trong lúc ngồi đợi tới lượt mình, Lạc Tư Du buồn cười hỏi Tiểu Ái: “Em căng thẳng như vậy làm gì? Người khác nhìn vào còn tưởng là chị đưa em đến bệnh viện kiểm tra đấy! Đúng rồi, việc hôm nay em đã báo cho quản lý Vương rồi chưa?” “Không căng thẳng mới là lạ đó!” Tiểu Ái nắm lấy cánh tay Lạc Tư Du rồi mè nheo nói nhỏ: “Chị Tư Du, em rất ghét bầu không khí trong bệnh viện. Nếu không phải sợ vết thương của chị vẫn chưa được băng bó cẩn thận thì em cũng không nằng nặc đòi đưa chị tới đây làm gì. Em cảm thấy chị bị thương rất nặng, không thể làm ngơ.” Nghe Tiểu Ái nói xong, Lạc Tư Du cũng không còn muốn cười nữa. Nói gì thì nói, Lạc Tư Du vẫn cảm thấy mình là người xuyên sách có lý lịch bi thảm nhất. Trong tay không có tiền của, trên người cũng chẳng có điện thoại, còn bị xem là người vô gia cư. Nếu không phải gặp được Tiểu Ái, có lẽ Lạc Tư Du vẫn còn lang thang bên ngoài. Tính toán một chút, dường như Lạc Tư Du đã bị thương khá nhiều lần. Khi mà người khác xuyên sách thì có thể có nhiệm vụ, bị thương cũng vì nhiệm vụ được giao. Còn Lạc Tư Du cô lại là bất đắc dĩ. Bị thương trong những hoàn cảnh trớ trêu, thậm chí còn suýt mất mạng. Lạc Tư Du rầu rĩ cúi đầu, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện lớn. Vương Ưu! Gã đàn ông khốn khiếp! Chẳng ngờ lại không có nghĩa khí như vậy! Lần đó ở biệt thự Gia Thành, Lạc Tư Du nghe thủ hạ của Tiêu Nhất Thanh nói rằng Vương Ưu đã chạy thoát thân thành công. Lúc ấy Lạc Tư Du đã rất tức giận, nhưng sau đó lại đến sinh nhật của nữ chính, cô liền quên béng luôn chuyện này. Bây giờ nhớ lại, thật muốn chém Vương Ưu vài nhát dao cho hả giận. Lạc Tư Du còn đang nghĩ ngợi, chợt nghe giọng nói của nữ y tá vang lên. Cô nhanh chóng đứng dậy, để Tiểu Ái dìu mình qua đó. Lạc Tư Du vào gặp bác sĩ, Tiểu Ái ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ, trong lúc rảnh lấy điện thoại ra chơi game, mặc kệ âm thanh ồn ào xung quanh. Bên trong phòng khám, bác sĩ nói tình trạng của Lạc Tư Du không có gì quá nghiêm trọng. Thương tích đã được một bác sĩ khác xử lý ổn thỏa, vừa nhìn đã biết người này có tay nghề không tệ. Lạc Tư Du chậm chạp tiếp thu, không nghĩ rằng Tiêu Nhất Thanh lại mời bác sĩ đến trị thương cho cô. Nhưng mà Tiêu Nhất Thanh thật sự mời một bác sĩ đến khu biệt thự kia chỉ vì muốn trị thương cho một người xa lạ như cô? 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD