Chương 20: Còn một lần

1932 Words
Chương 20: Còn một lần   Nếu nói cái chết của toàn bộ người trong biệt thự Gia Thành không phải do một tay Tiêu Nhất Thanh gây ra, Lạc Tư Du hoàn toàn không tin. Cô cũng đã nghe thủ hạ của Tiêu Nhất Thanh trình báo cho anh ta rồi, làm sao vờ như không hay biết được. Tiêu Nhất Thanh muốn giết cô, đương nhiên cô cũng sẽ muốn giết anh ta thôi. Không thể phủ nhận, ngay từ lần đầu tiên đọc được tiểu thuyết “Dịu dàng trao em” thì Lạc Tư Du đã cảm thấy không ưa nhân vật nam chính, cô còn chính miệng nói muốn giết nam chính với Khả Khả mà. Nhắc tới Khả Khả, Lạc Tư Du lại thèm trà sữa. Việc Lạc Tư Du đột nhiên biến mất ở thế giới hiện thực, chắc là khiến Khả Khả sốc lắm? Không biết bây giờ cô nàng đã đi trình báo thông tin mất tích của Lạc Tư Du hay chưa? Càng nghĩ càng rối rắm, Lạc Tư Du vội ném những chuyện đó sang một bên. Hiện tại, cô phải đối mặt với Tiêu Nhất Thanh. Một người đầy nguy hiểm và không dễ đối phó. Lạc Tư Du chợt cảm thấy buồn cười. Ở trong tình huống này rồi mà cô còn có thời gian suy nghĩ linh tinh. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà! Dựa vào những việc tàn ác mà Tiêu Nhất Thanh đã làm, đang làm và sắp sửa sẽ làm thì cũng đủ để buộc tội anh ta rồi. Dĩ nhiên Lạc Tư Du càng muốn Tiêu Nhất Thanh đền tội. Nhưng ai mà biết được, đợi đến khoảnh khắc Tiêu Nhất Thanh chết thì mọi chuyện liền sẽ kết thúc? Sau đó, Lạc Tư Du bất ngờ được trở về thế giới hiện thực... Lạc Tư Du vẫn nhớ lời Tiểu Ái nói, cần phải nam chính giết cô bé thì cô bé mới có thể trở về nhà. Chẳng lẽ cô cũng như vậy sao? Đợi nam chính giết? Nhưng lỡ như mọi chuyện không đơn giản đến thế... Nếu giết Tiêu Nhất Thanh, Tiểu Ái và Lạc Tư Du rất có thể sẽ không thể quay lại thế giới hiện thực được nữa. Phải làm sao đây? Lạc Tư Du đang nghĩ loạn, Tiêu Nhất Thanh lại hỏi cô: “Tôi từng giết cả nhà em?” Lạc Tư Du: “...” Anh hai, anh nghĩ đi xa quá rồi đấy! Làm gì tới mức đó! Cảm thấy ánh mắt của Tiêu Nhất Thanh quá không thiện cảm, Lạc Tư Du lập tức trả lời lại anh ta, giọng nói lắp bắp như kẻ trộm bị bắt gặp tại trận: “Không... Không có.” Lạc Tư Du trả lời xong thì nhìn chằm chằm họng súng trước mặt mình, cặp mắt sắp lé luôn rồi. Lạc Tư Du thật sự đã muốn bỏ chạy thục mạng, tiếc thay cả người cô chỗ nào cũng có vết thương, đau tới mức chảy nước mắt, động nhẹ một cái cũng đủ tê tái, còn hơi sức đâu mà đứng lên rồi bỏ chạy. Lại không nói đến khả năng ngắm bắn của Tiêu Nhất Thanh. Chân của Lạc Tư Du căn bản không nhanh bằng tốc độ bay của viên đạn trong khẩu súng trên tay anh ta. Chạy, vốn là chạy không thoát. Lạc Tư Du rầu rĩ than thân trách phận. Tiêu Nhất Thanh bất ngờ dùng họng súng tì mạnh lên đầu Lạc Tư Du. “A!” Bây giờ thì tốt đẹp rồi, sớm không tì, mạnh không tì, chọn ngay lúc cô đang lơ đễnh mà tì. Lạc Tư Du nghiến răng, đau đớn xông thẳng lên đại não. Có cảm giác giống như ai đó vừa quăng một quả tạ vào đầu cô vậy. Đau quá! Lạc Tư Du khổ sở nhíu mày, sau đó giơ tay sờ lên trên đầu mình. Cô lại sờ trúng một miếng băng bằng vải. Má ơi, hèn gì lại đau như vậy! Trông thấy sắc tái nhợt của Lạc Tư Du, dường như tâm trạng của Tiêu Nhất Thanh trở nên tốt hơn. Anh cũng không định giảm nhẹ lực đạo của mình, thuận thế đè một chân lên phần giường gần mép, khiến cho nơi đó trũng xuống. Lạc Tư Du kinh hãi nhìn Tiêu Nhất Thanh. Cả người anh ta cách cô rất gần, giống như là anh ta chỉ cần khom xuống một tí nữa thôi là có thể lập tức đè chết Lạc Tư Du vậy. Đối diện với khí thế áp đảo của nam chính, Lạc Tư Du lại cảm thấy mình thật nhỏ bé làm sao! Thân hình hai người có sự chênh lệch rất lớn, Lạc Tư Du lại vừa vặn thấp bé hơn Triệu Tinh Tinh rất nhiều, cho nên càng nhìn càng thấy cô chẳng là gì trong mắt Tiêu Nhất Thanh. Giống như một con kiến, chỉ cần anh búng tay, liền chết rồi. Từ bên ngoài nhìn vào thì chỉ có thể một mình Tiêu Nhất Thanh đang dùng một chân chống mạnh lên mép giường, chân còn lại thì vẫn để yên dưới sàn nhà lạnh lẽo. Một tay anh vòng qua bên người Lạc Tư Du tìm điểm tựa, tay khác dĩ nhiên là cầm súng rồi. Lạc Tư Du sợ hãi cất giọng: “Tiêu... Tiêu... Anh Tiêu, có gì từ từ nói được không?” “Còn gì muốn nói?” “Chuyện đó... Thật ra tôi vẫn có một chuyện rất muốn hỏi anh.” “Hỏi.” “Anh Tiêu... Anh Tiêu và bang Băng Đồ có quan hệ gì vậy?” “...” Tiêu Nhất Thanh âm hiểm đánh giá Lạc Tư Du. Quả nhiên là không phải người đơn giản, dám ở trước mặt anh ta hỏi ra câu hỏi tử vong này sao? Đúng thật là đã chán sống rồi! Tiêu Nhất Thanh nhìn Lạc Tư Du, vốn không định giải thích cho cô gái này. Nhưng chẳng hiểu bị thứ gì xui khiến, anh ta đột ngột mở miệng nói: “Bang Băng Đồ? Tôi đây chính là lão đại của bang Băng Đồ.” Lạc Tư Du suýt chút đã chửi thề. Như vậy cũng được? Tác giả! Như vậy cũng được hả! Nghe nói người đứng đầu bang Băng Đồ giết người như ngóe. Câu nói của Tiểu Ái lẳng lặng vang lên trong đầu Lạc Tư Du, sắc mặt Lạc Tư Du đã không thể nào khó coi hơn được nữa. Tiêu Nhất Thanh thật sự là lão đại của bang Băng Đồ? Đó là lý do anh ta có thể hô mưa gọi gió ở thành phố này, dù làm bao nhiêu chuyện ác cũng không một ai hay biết. Ngoại trừ độc giả của “Dịu dàng trao em”. Lạc Tư Du tức tối nghĩ. Hình tượng nam chính thanh bạch của anh ta cũng được ngụy tạo rất cẩn thận, bằng chứng là mãi cho đến tận quyển tiểu thuyết thứ ba thì danh tính của lão đại bang Băng Đồ mới được tiết lộ? Cả Tiểu Ái cũng không biết chuyện này! Cô lại biết thêm một mắt xích quan trọng rồi. Lạc Tư Du thầm nghĩ. Chẳng ngờ được, lúc này, Tiêu Nhất Thanh lại cười lạnh: “Tin sao?” Lạc Tư Du: “…” Đậu xanh, đại ca anh không thể nghiêm túc được à? “Anh Tiêu, hóa ra anh cũng biết đùa!” “Vui không?” “…” Lạc Tư Du không dám trả lời Tiêu Nhất Thanh, cô không thấy vui chút nào! Cô còn đang định tìm cách gặp mặt lão đại của bang Đại Hà, mặc dù đây không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà Lạc Tư Du biết rõ, bang Băng Đồ và bang Đại Hà luôn đối đầu nhau, thế lực mạnh gần như ngang nhau. Nếu như một mình Vương Ưu không thể đè bẹp thế lực của Tiêu Nhất Thanh, vậy thì phải kéo thêm bè phái của bang Đại Hà rồi. Có như vậy, không sợ không tiêu diệt được nam chính Tiêu Nhất Thanh. Lạc Tư Du bỗng nhiên cảm thấy mình có tư cách trở thành nhân vật phản diện. Nhưng mà, cuối cùng thì… nhân vật phản diện đều bị nam chính xử lý sạch sẽ. Trước khi giết Tiêu Nhất Thanh, phải để Tiêu Nhất Thanh giết Tiểu Ái? Có như vậy thì Tiểu Ái mới xuyên ngược trở về được. Lạc Tư Du chợt ngây người ra. Vậy cô thì sao? Cô cũng phải đợi Tiêu Nhất Thanh giết mình à? Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của Lạc Tư Du, cô chưa từng gặp tác giả như Tiểu Ái, cũng không biết mình được an bài chết như thế nào. Nếu tự tiện quyết định, có khi cô lại chết thật. Tự dưng Lạc Tư Du lại bị chính suy nghĩ của mình hạ đo ván. “Anh Tiêu, anh... có thể tha cho tôi không?” “Lý do?” “Tôi... Tôi đã cứu công chúa nhỏ của anh, cô Triệu!” “Tinh Tinh từng cứu em hai lần.” “...” Sao cái tên này lại nhớ dai thế nhỉ? Lạc Tư Du yếu ớt hỏi: “Anh Tiêu, anh yêu cô Triệu như vậy, có thể nào vì tôi đã cứu cô Triệu một lần mà bỏ qua cho tôi không? Tôi cam đoan sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa! Thật đó! Anh nghĩ xem, nếu như tôi không thay cô Triệu ngã cầu thang, người bây giờ nằm đây sẽ là cô Triệu đó. Như vậy anh không đau lòng sao?” “Nói cũng thật thuận miệng.” Bầu không khí giữa hai người rơi vào thế bí, Lạc Tư Du không nói chuyện, Tiêu Nhất Thanh cũng không nói chuyện. Tư thế vẫn được giữ nguyên, đầu Lạc Tư Du lại bắt đầu đau. Cô chậm rãi giơ tay lên, tỏ ý muốn đẩy khẩu súng trên đầu mình ra chỗ khác, nhưng cứ cứng nhắc không dám động đậy. Cuối cùng Lạc Tư Du không thể nhịn đau được nữa, lí nhí nói với Tiêu Nhất Thanh: “Anh Tiêu, anh làm tôi đau quá.” Tiêu Nhất Thanh nâng mi mắt nhìn Lạc Tư Du, lát sau mới ung dung thu tay về. Lạc Tư Du sửng sốt, anh ta thật sự thu tay về rồi? Anh đứng bên giường, giọng nói âm hiểm: “Còn một lần.” Lạc Tư Du nghe xong thì ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó cẩn thận chống tay lên giường ngồi dậy. Cô nhíu mày nhìn hai chân của mình, trong đó có một chân bị băng bó. Lạc Tư Du thong thả đặt hai chân xuống đất, lo sợ không dám đứng dậy thử vì sợ sẽ đau điếng người. Tiêu Nhất Thanh đảo mắt nhìn con mèo nhỏ đối diện mình rồi chợt nhếch môi cười nhạt. Nhìn dáng vẻ chịu đau của mèo nhỏ, tuy rằng rất đáng thương, nhưng lại khiến lòng người vui sướng. Tiêu Nhất Thanh chợt lên tiếng. “Lần cuối cùng này, nên trốn cho kỹ.” “... Nhất định rồi.” “Nếu để tôi tìm được, yên tâm, chỉ một phát súng, không gây đau đớn.” “...”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD