Chương 19: Công việc xuống cấp
Triệu Tinh Tinh hiểu rõ con người Tiêu Nhất Thanh, nếu không phải vì Lạc Tư Du vừa mới cứu cô một mạng, chỉ e vào thời điểm cơ thể của Lạc Tư Du đụng trúng chân của Tiêu Nhất Thanh thì anh đã sớm tiễn người sang Tây Thiên rồi. Nhưng mà bởi vì hiểu Tiêu Nhất Thanh cho nên Triệu Tinh Tinh mới bất ngờ khi Tiêu Nhất Thanh tỏ ý muốn cứu Lạc Tư Du. Tại sao Tiêu Nhất Thanh trở nên dễ tính như vậy?
Nói gì thì nói, trước đây Triệu Tinh Tinh cũng từng cứu Lạc Tư Du. Lần này coi như cô gái này trả ơn cho cô, anh làm gì phải cứu cô ta chứ? Nội tâm của Triệu Tinh Tinh lo lắng, nhưng trên mặt vẫn không để lộ ra. Cô biết Tiêu Nhất Thanh ghét nhất bị phụ nữ truy hỏi chuyện gì đó, bởi vì anh hoàn toàn không đủ kiên nhẫn để giải thích.
Triệu Tinh Tinh trầm ngâm nhìn Tiêu Nhất Thanh, vẫn ngoan ngoãn như cũ.
Người đứng bên cạnh Tiêu Nhất Thanh tên JK, là bác sĩ duy nhất dám làm việc với Tiêu Nhất Thanh. Anh ta từ nước ngoài trở về, cũng chỉ thường xuyên xem vết thương hoặc khám chữa cho những người mà Tiêu Nhất Thanh yêu cầu. Ngoài ra thì anh ta không bao giờ làm việc cho người khác. Thấy Tiêu Nhất Thanh nhìn mình lâu như vậy, cuối cùng JK đành nói: “Bây giờ việc của tôi còn phải khám cho người hầu sao? Tiêu lão đại, anh đối với tôi tàn nhẫn thật đấy! Ngày càng xuống cấp rồi.”
“Nói nhiều quá.”
Tiêu Nhất Thanh chỉ đơn giản phun ra ba chữ, liền khiến cho JK trừng mắt.
Anh ta không vui lên tiếng: “Tiêu lão đại, thật sự phải cứu sao?”
Tiêu Nhất Thanh lạnh nhạt nói: “Xong việc thì đến tìm tôi.”
Sau đó, Tiêu Nhất Thanh mặc kệ JK còn tiếp tục càu nhàu, trực tiếp ôm eo Triệu Tinh Tinh xoay người rời đi. Anh không quản JK đưa người đi đâu để chữa trị, việc hiện tại anh cần làm là tiếp tục vui vẻ cùng ăn sinh nhật của Triệu Tinh Tinh. Có Tiêu Nhất Thanh ở bên cạnh, Triệu Tinh Tinh không còn tâm trí đâu mà quản chuyện của Lạc Tư Du, cô e thẹn nép vào trong ngực anh, cùng anh đến sảnh lớn tiếp đãi khách khứa. Hơn nữa, cho dù JK khá thân với Tiêu Nhất Thanh, nhưng Triệu Tinh Tinh cùng lắm chỉ tiếp xúc với anh ta mới chỉ hai lần duy nhất. Tuy nhiên, người tên JK này lại rất được lòng Tiêu Nhất Thanh, Triệu Tinh Tinh thấy bọn họ thường xuyên gặp nhau. Những chuyện này đều không liên quan đến cô, chỉ cần anh bên cạnh cô.
Thủ hạ của Tiêu Nhất Thanh nhiều vô kể, Triệu Tinh Tinh từng gặp không ít, nhưng cô không nhớ mặt bọn họ. Ngoại trừ Thuận Phong và Tuấn Kiệt, thì hầu như Triệu Tinh Tinh không nhớ được người khác. Nhưng mà hai người đó cũng rất ít khi trò chuyện cùng Triệu Tinh Tinh. Những người mà Tiêu Nhất Thanh bố trí bên cạnh Triệu Tinh Tinh, thân thủ cũng rất tốt, lại nghiêm túc thực hiện các yêu cầu từ cô nữa. Trong mắt Triệu Tinh Tinh chỉ có Tiêu Nhất Thanh, anh làm gì không quan trọng, nhưng nếu có phụ nữ muốn tiếp cận anh, cô nhất định không bỏ qua cho họ.
Khi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt vác Lạc Tư Du đi, Tiểu Ái vội vàng đi theo.
Nhưng đến lúc tiến vào một khu vực khác, có vài người mặc vest đen giơ tay chặn Tiểu Ái lại. Cô bé không thể bước vào, nhưng cũng không định rời đi. Cho tới thời điểm nhìn thấy một người mặc vest đen muốn lấy súng lục ra đe dọa mình thì Tiểu Ái mới lúng túng xoay người bỏ đi. Phía bên kia, JK vác Lạc Tư Du vào một căn phòng riêng rồi tùy ý ném cô trên giường. Tiêu Nhất Thanh chỉ muốn cứu người, cũng không bảo anh ta phải nhẹ nhàng đối đãi với cô gái này, không thể trách anh ta đâu.
JK ngồi nhìn Lạc Tư Du, lát sau mới chịu đi qua bên bàn lấy ra dụng cụ của mình.
Đối với cô gái mà mình không hề quen biết này, JK tự tin cho rằng anh ta đã tận lực cứu chữa. Nhìn băng vải trắng trên đầu Lạc Tư Du, JK cảm thấy khá hài lòng. Anh ta ung dung khử trùng những vết trầy xước khác trên tay và chân của Lạc Tư Du, lúc làm xong thì khoan khoái chắp tay sau lưng rồi bước ra ngoài, tiếp tục tham dự tiệc.
Tiêu Nhất Thanh nhìn thấy JK tiến về phía mình, ánh mắt xuất hiện một tia cảm xúc mờ nhạt khó đoán. Mặt của anh vẫn lãnh đạm như cũ mặc dù tay đang âu yếm ôm eo Triệu Tinh Tinh. Những người đang đứng bên cạnh Tiêu Nhất Nhanh và Triệu Tinh Tinh đều là những ông chủ lớn, họ vì nể mặt anh nên đã bỏ thời gian đến tham dự tiệc sinh nhật của Triệu Tinh Tinh. Họ biết Triệu Tinh Tinh là người được Tiêu Nhất Thanh để mắt đến nên luôn khách sáo với cô. Có người còn nghe nói, chỉ cần Triệu Tinh Tinh đồng ý giúp họ thổi gió bên tai Tiêu Nhất Thanh thì anh sẽ không ngần ngại bắt tay hợp tác với họ. Nhưng đây chỉ là thông tin chưa được xác thực...
Đợi cho JK bước tới gần hơn, Tiêu Nhất Thanh mới hỏi: “Thế nào?”
“Tiêu lão đại, không phải chứ, anh lo lắng cho người hầu?”
“...”
“À, tôi nói đùa thôi.”
JK vội đánh trống lảng khi thấy sắc mặt của Tiêu Nhất Thanh sầm xuống. Khó có dịp nào mà anh ta chữa trị cho người khác lại nghe được một câu hỏi mang tính quan tâm từ Tiêu Nhất Thanh, vì thế nên anh ta mới có phản ứng thế này. Sau khi Tiêu Nhất Thanh hỏi xong câu đó thì cũng đã nhận ra lý do khiến JK ngạc nhiên. Anh không đề cập đến chuyện này nữa, những người khác cũng hiểu ý, không nhắc lại.
...
Lúc Lạc Tư Du tỉnh lại, thời gian đang là nửa đêm.
Lạc Tư Du cảm thấy toàn thân đau nhức. Ngoài ra, không chỗ nào không đau. Cô buột miệng bật ra một tiếng than vãn, cặp mắt mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà hồi lâu. Ánh sáng trên trần nhà khiến Lạc Tư Du mơ hồ nghĩ, không biết buổi tiệc đang diễn ra như thế nào. Cho tới lúc một bóng đen đổ ập xuống, chắn lại ánh sáng chói mắt trên cao. Trong nháy mắt, toàn thân Lạc Tư Du cứng đờ lại. Cô nuốt khan một ngụm, lập tức ngồi bật dậy. Động tác quá mạnh, tác động đến vết thương, sắc mặt Lạc Tư Du liền trắng bệch. Cô rên rỉ trong miệng rồi trực tiếp nằm trở lại giường.
Tiêu Nhất Thanh đứng bên mép giường, ánh mắt rét căm.
Mẹ ơi, tại sao lại gặp anh ta hoài vậy?
Lạc Tư Du nom nớp lo sợ khi đối diện với đôi con ngươi sắc bén của Tiêu Nhất Thanh. Thời gian chầm chậm trôi, Tiêu Nhất Thanh mãi không lên tiếng. Lạc Tư Du nghĩ rằng anh ta định đứng nhìn mình tới tận sáng, cho nên cô quyết định giả làm người chết luôn. Thấy Lạc Tư Du vờ vịt nhắm mắt, Tiêu Nhất Thanh chợt trầm giọng.
“Chín lần gặp mặt.”
“... Cái gì?”
Lạc Tư Du tức giận mở mắt ra.
Tiêu Nhất Thanh đanh thép lặp lại: “Chín lần gặp mặt.”
Lạc Tư Du: “...”
Không đúng nha, đại ca, anh tính sai rồi!
Nghĩ nghĩ, Lạc Tư Du đành lên tiếng: “Không phải chỉ mới tám lần thôi sao?”
“Trước đó ngã trúng chân tôi, tính thành một lần.”
Mặt Lạc Tư Du cứng đờ, nếu Tiêu Nhất Thanh không quá đáng sợ, cô đã cầm lòng không đặng mà ném một cái gối nằm lên mặt anh rồi. Ngã trúng chân anh cũng tính thành một lần? Tính thế quái nào? Lạc Tư Du nghiến răng, nhẫn nhịn không mắng người. Dù sao cô cũng chẳng dám mắng chửi Tiêu Nhất Thanh. Mắng xong lại mang họa. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng của mình xong, Lạc Tư Du bèn nhỏ giọng nói.
“Nhưng mà tôi không hề cố ý ngã trúng anh, là do anh đột ngột xuất hiện ở đó.”
“Cố ý hay không cố ý, bây giờ nói cũng vô dụng.”
“...”
Được, cô câm rồi!
Tiêu Nhất Thanh nhìn Lạc Tư Du, chợt thở dài. Chính tiếng thở dài này của anh ta khiến Lạc Tư Du lâm vào hoang mang tột độ. Anh không có chuyện gì thì thở dài cái gì vậy? Buồn chán quá sao? Lạc Tư Du kinh hãi quan sát Tiêu Nhất Thanh, sợ anh ta lại làm ra chuyện gì đó đáng sợ. Quả nhiên, cô nghe Tiêu Nhất Thanh nói nhỏ: “Kỳ thực muốn giết một người không khó. Chẳng hạn như bây giờ, tôi hoàn toàn có thể đi ra ngoài, sau đó lại tiến vào đây thêm một lần. Như vậy, gộp đủ... mười lần gặp.”
Đậu xanh!
Anh tính kiểu gì đó!?
Sau khi nói xong, Tiêu Nhất Thanh cũng không cho Lạc Tư Du thời gian suy nghĩ hay tiếp thu những gì anh ta nói. Chẳng biết khẩu súng trên đầu giường đã được để từ lúc nào, nhưng Lạc Tư Du nhìn thấy Tiêu Nhất Thanh thò tay lấy xuống. Cô sợ đến xanh mặt. Tiêu Nhất Thanh trầm ngâm nhìn khẩu súng, cuối cùng giơ thẳng họng súng về phía Lạc Tư Du, cất giọng hỏi: “Tiếp cận tôi vì mục đích gì? Muốn tìm chết?”
“... Anh Tiêu, có phải anh hiểu lầm gì tôi rồi không?”
Khó khăn lắm Lạc Tư Du mới hoàn thiện được câu nói của mình, cô sợ tới độ tim đập chân run. Nếu không phải bởi vì đang nằm trên giường, e rằng cô đã ngã khuỵu xuống đất. Vẻ mặt của Tiêu Nhất Thanh quá mức khủng bố tinh thần người đối diện anh ta. Lạc Tư Du chưa sợ xong, Tiêu Nhất Thanh lại nói thêm: “Một người vô gia cư thì có mưu ma chước quỷ gì đây? Thật sự nghĩ không ra! Hay là muốn giết tôi?”
Suýt chút nữa thì Lạc Tư Du đã thật sự gật đầu.
Ây da, nam chính thông minh tuyệt đỉnh, để anh ta đoán trúng rồi!
Giết người nhận tội, anh ta hẳn là cũng biết chứ?