Chương 5: Đủ thê thảm

1915 Words
Chương 5: Đủ thê thảm   Nghe Tiểu Ái nói xong, sắc mặt Lạc Tư Du nhất thời tối xuống. Cái gì gọi là trao đổi với tác giả vậy hả? Còn có loại đặc quyền như vậy sao? Lạc Tư Du thậm chí còn không biết tác giả đời thật của quyển tiểu thuyết “Dịu dàng trao em” là người nào đâu. Khi không lại bị kéo vào một quyển tiểu thuyết, ai có thể vui vẻ mà cười đây!? Nếu là người xuyên qua nhưng có trong tay quyền lực và tiền bạc, không cần nghĩ cũng thấy được, Lạc Tư Du nhất định sẽ sống vui vẻ. Nhưng mà hiện tại, tình huống của cô khá đặc thù. Tựa như có thù hận thâm niên với tác giả. Lạc Tư Du chỉ muốn mau chóng thoát khỏi cảnh tượng này, quay trở về với cuộc sống đời thực của mình. Càng nhanh càng tốt! Lạc Tư Du dời mắt nhìn sang Tiểu Ái: “… Em biết mặt tác giả hả?” “Bí mật đó!” Tiểu Ái đẩy bát mì nóng hỏi sang cho Lạc Tư Du: “Chị không biết sao?” Sau khi Tiểu Ái hỏi xong thì âm thầm quan sát vẻ mặt của Lạc Tư Du, không quá khó để cô bé nhận ra rằng Lạc Tư Du hoàn toàn không biết gì về tác giả của quyển tiểu thuyết “Dịu dàng trao em”. Nhưng nếu là vậy, tại sao Lạc Tư Du lại xuất hiện ở đây? Thầm nghĩ, Tiểu Ái liền lấy lại vẻ mặt thản nhiên, chẳng để lộ chút sơ hở nào. Lạc Tư Du nhận bát mì, không chút do dự cặm cụi ăn, hệt như đói mấy ngày trời. Tác giả cũng đủ ác, có thể tạo ra một nhân vật vô duyên vô cớ giống như Lạc Tư Du trong quyển tiểu thuyết đáng ghét này. Nhìn xem, Lạc Tư Du đã đủ thê thảm hay chưa? Chỉ là một tô mì nóng, có thể ngon tới nhường này à? Lạc Tư Du vừa ăn vừa cảm thán trong lòng. Trước khi bắt đầu tìm hiểu tình hình, cần phải làm no cái bụng rỗng đã. Nói không chừng lát nữa ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại đã thấy nằm ở nhà. Lạc Tư Du tự an ủi mình, động tác ăn mì cũng nhanh hơn. Mì này… thật ngon. “Chị này, chị tên gì vậy?” “Em cứ gọi chị là chị Tư Du đi.” “Chị Tư Du, nhìn chị không giống người thường xuyên đọc tiểu thuyết.” “…” “Tại sao chị lại đến chỗ này nhỉ? Tác giả còn có dụng ý gì khác chăng? Chị Tư Du đã đọc được bao nhiêu phần của tiểu thuyết rồi? Em chỉ mới đọc xong phần đầu tiên thôi. Trong sách miêu tả chi tiết nam chính đẹp ra sao, em đều không cảm nhận được, đến khi tận mắt nhìn thấy người thật mới thấy đúng. Anh ta đẹp trai như vậy, nhưng tính cách quá tệ. Cũng vì nữ chính không chịu khuyên nhủ anh ta làm người tốt. Nếu không phải là do nữ chính, nam chính cũng không trở nên độc tàn.” “…” Nam chính độc tàn là do bản thân anh ta muốn như vậy đấy! Nữ chính chỉ là bức bình phong thôi. Lạc Tư Du tự nói với chính mình. Những người yêu thích nam chính thì đinh ninh cho rằng nam chính trở thành như vậy đều do một tay nữ chính thúc đẩy. Nhưng Lạc Tư Du không giống số đông, cô chỉ cảm thấy nam chính đang thể hiện bản tính thật sự của mình ra ngoài. Dù có hay không có nữ chính, anh ta vẫn là một người nguy hiểm. Tuyệt đối không nên tới gần. Bởi vì anh ta là nam chính, được tô vẽ nhiều điểm nổi bật hơn người, cho nên mới được nhiều người yêu thích sao? A, là ánh hào quang của nhân vật chính! Chỉ cần là nhân vật chính thì mọi thứ đều được an bày thỏa đáng từ trước, cho dù số phận có bi thảm đến đâu cũng sẽ vực dậy được, cho dù có bị vu oan giá họa thì cũng có người tình nguyện giải oan, cho dù có bị thương nặng thì cũng sẽ sống sót. Tiểu Ái đưa tay chống cằm, tiếp tục nói chuyện một mình: “Chị không biết em ở đây sống thoải mái thế nào đâu. Mọi thứ đều do một tay tác giả sắp xếp đó. Em đã nhìn thấy nam chính rồi, cực kỳ đẹp trai. Em đang lên kế hoạch để tiếp cận anh ta, nhưng vài ngày gần đây có tin tức anh ta ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn với đối tác rồi.” Lạc Tư Du nuốt mì trong miệng xuống, thuận tiện nói: “Anh ta trở về rồi.” “Thật sao?” Hai mắt Tiểu Ái sáng rực lên: “Chị đã gặp nam chính ở đâu thế?” “Trên đường.” Tiểu Ái hưng phấn hỏi Lạc Tư Du: “Chị cảm thấy thế nào, có phải rất đẹp trai đúng không? Số phận của những người xuyên sách như chúng ta chính là phải công lược nam chính. Nữ chính trong tiểu thuyết tuy rằng cũng rất xinh đẹp. Nhưng em vẫn muốn thử qua cảm giác được nam chính cưng chiều, dịu dàng yêu thương như vậy.” Lạc Tư Du chỉ cười cười chứ không trả lời. Trước khi biết anh ta là nam chính, quả thật rất đẹp trai. Sau khi biết anh ta là nam chính, nhìn thế nào cũng không thấy anh ta đẹp trai. Lạc Tư Du ăn no rồi, đặt đũa xuống. Cô dùng khăn giấy lau sạch khóe miệng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tiểu Ái, nghiêm túc hỏi: “Tiểu Ái, em không cảm thấy nguy hiểm sao? Trong tiểu thuyết có viết rằng cũng có một người xuyên qua, sau năm chương thì chết. Em có nghĩ tác giả cũng sẽ để em chết giống như vậy hay không?” “Em có nghĩ qua.” Tiểu Ái thành thật kể cho Lạc Tư Du nghe: “Nhưng cũng không sao, đây là thế giới không có thật, chết rồi thì chúng ta có thể quay về thế giới hiện thực rồi. Chị Tư Du, chị đừng lo nữa. Chi bằng chúng ta cứ xem như mình đang chơi game. Nếu thua trận, chúng ta có thể trở lại thực tại mà. Đúng rồi, chúng ta cũng phải cẩn thận. Chỉ khi nào nam chính giết chúng ta thì chúng ta mới quay về được.” “… Vậy em dự định mấy ngày tiếp theo sẽ làm gì?” “Đi tìm nam chính!” “…” “Chị Tư Du, còn chị thì sao?” “Chị coi như đang đi nghỉ mát.” Lạc Tư Du bình tĩnh trả lời, khiến Tiểu Ái chìm vào im lặng. … Buổi tối ngày hôm đó, Lạc Tư Du nghiêng người nằm trên giường cùng Tiểu Ái, rất lâu mới có thể ngủ say. Chiếc giường này không quá nhỏ, nằm hai người vẫn còn thừa khá nhiều chỗ trống. Lạc Tư Du không ngủ được bởi vì bận rộn suy nghĩ về sự việc hiện tại. Nghĩ thế nào cũng thấy không chân thật. Sáng sớm, Lạc Tư Du thức dậy trước Tiểu Ái. Không bao lâu sau thì điện thoại trên tủ đầu giường mới truyền đến âm thanh báo thức. Tiểu Ái dật dờ quơ lấy tắt điện thoại rồi mơ màng ngồi dậy. Nhìn điện thoại trên tay Tiểu Ái, Lạc Tư Du ủ dột nghĩ ngợi. Cô cũng muốn có một chiếc điện thoại. Đợi cho Tiểu Ái vào nhà vệ sinh xong thì mới đến lượt Lạc Tư Du. Hai người có vóc dáng tương đồng, cho nên Lạc Tư Du không ngại mượn quần áo của Tiểu Ái để mặc. Ngồi bên bàn ăn, Lạc Tư Du tò mò hỏi Tiểu Ái: “Em có nhiều tiền không?” “Không nhiều lắm.” Tiểu Ái ngơ ngác nhìn Lạc Tư Du: “Chị cần dùng tiền hả?” Lạc Tư Du đến đây không giống với hoàn cảnh của Tiểu Ái, cũng không được sắp xếp cho một chỗ ở tử tế, đây có lẽ là một bí mật đang được tác giả khéo léo che giấu để kích thích trí tò mò của người đọc. Tiểu Ái giơ tay chống cằm, chăm chú ngắm nghía Lạc Tư Du. Lạc Tư Du ngẩng đầu nhìn cô bé, lát sau mới mở miệng nói. “Chị muốn mua điện thoại.” “Vậy chúng ta đi mua!” “Tiền ăn của những ngày còn lại thì thế nào?” “Chị đừng lo, em có công việc.” “Em tìm công việc ở đây ư?” “Đúng vậy đó!” Tiểu Ái chợt dừng lại: “Chị Tư Du, em giới thiệu chị vào làm cùng em được không? Chúng ta cùng kiếm tiền! Vậy thì chuyện ăn mặc không cần phải lo nữa rồi. Phải rồi, em quên mất. Chị nói muốn xem đây là… một chuyến nghỉ mát.” Người đến nghỉ mát thì cần gì tìm việc làm? Tuy rằng nơi này không khác thế giới thật bao nhiêu, nhưng nếu không có tiền thì làm sao có thể nghỉ mát thoải mái được? Lạc Tư Du muốn nghỉ mát, việc đầu tiên nên làm là phải kiếm tiền đã! Có tiền rồi mới có thể chi tiêu và hưởng thụ được nhỉ? Nhưng nếu Lạc Tư Du muốn nghỉ mát bằng cách không dùng tiền thì thế nào đây? Trong nháy mắt, Tiểu Ái bị hai luồng suy nghĩ trái chiều làm cho không biết nên nói gì tiếp theo, khuôn mặt chứa đầy phiền muộn cùng thất vọng đang lộ ra rất rõ ràng. Trái với vẻ mặt thất vọng của Tiểu Ái, Lạc Tư Du vui vẻ gật đầu: “Phiền em rồi!” Tiểu Ái tròn mắt: “Chị đồng ý đi làm với em sao?” Lạc Tư Du cười cười: “Không thì thế nào?” Cũng không thể để một cô nhóc nuôi mình được mà! Vậy là chỉ mất vài tiếng đồng hồ, Tiểu Ái đã tiêu một số tiền không nhỏ để mua điện thoại cho Lạc Tư Du. Sau khi làm xong sim và lưu số của nhau, Tiểu Ái liền đưa Lạc Tư Du đến chỗ làm việc của cô bé. Lạc Tư Du sầm mặt khi phát hiện ra chỗ Tiểu Ái dẫn cô vào làm là một quán bar. Tuy rằng không phải việc xấu, nhưng môi trường làm việc sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tư duy của cô nhóc đang ở độ tuổi ăn học này. Quản lý dường như rất yêu thích Tiểu Ái, khi nghe cô nhóc giới thiệu Lạc Tư Du thì luôn tươi cười tiếp đãi. Tiểu Ái có khuôn mặt khá xinh đẹp, vóc người cũng không tệ, hẳn là được lòng nhiều vị khách. Nếu không, làm sao quản lý lại thiên vị cô nhóc!  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD