Chương 4: Xuyên qua
Thời điểm hai người kia mới lướt qua Lạc Tư Du, Lạc Tư Du không tự giác lại cứ nhìn chằm chằm bọn họ như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Nhưng ánh mắt của Lạc Tư Du không thu hút được hai người kia, thứ thu hút bọn họ chính là tiếng thắng xe bất ngờ vang lên bên cạnh. Âm thanh này cũng dọa Lạc Tư Du một trận. Cô đảo mắt nhìn sang, thấy chiếc xe màu đen đang dừng bên đường thì không khỏi kinh ngạc.
Từ bên ghế lái có một người đàn ông ăn mặc giống hệt người đàn ông đang theo sau cô gái cách Lạc Tư Du khoảng năm bước chân. Anh ta bước xuống xe, sau đó nghiêm túc đi một vòng rồi dừng lại ở hàng ghế sau. Động tác mở cửa rất máy móc nhưng lại không nhìn ra sự mất tập trung. Dù rằng Lạc Tư Du ý thức được anh ta đang ngầm quan sát mình. Bởi vì… cô vừa vặn lại đứng ngay bên cạnh chiếc xe đó.
Cửa xe mở ra, người ngồi bên trong liền tùy ý thả một chân xuống rồi sau đó mới hoàn toàn bước khỏi xe. Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong đời Lạc Tư Du nhìn thấy một khuôn mặt đẹp tới như vậy. Người đàn ông mới bước xuống xe có diện mạo vô cùng cuốn hút, sự quyến rũ của anh ta phảng phất vẻ ma mị tàn ác. Cặp mắt sắc bén như thể tường tận mọi chuyện, chỉ e không có người nào dám đối diện anh ta quá lâu. Từ trên người anh ta cũng có thể cảm nhận được cảm giác bức bách khó chịu. Người này mang theo hơi thở của quỷ dữ, nguy hiểm khó thể đoán định.
Lạc Tư Du chỉ nhìn anh ta đúng ba giây, sau đó liền chuyển hướng tầm nhìn.
Người đàn ông đó dường như đã sớm cảm nhận được ánh mắt của Lạc Tư Du, mà anh ta không mấy hứng thú. Anh ta nhìn thẳng về phía cô gái nọ, sau đó không vui mở miệng. Trong giọng nói ẩn chứa cơn giận, tựa hồ sắp làm ra một chuyện độc ác.
“Sao lại chạy ra ngoài này?”
“Nhất Thanh!”
Cô gái gọi khẽ một tiếng, nhanh chân chạy đến bên cạnh người đàn ông.
Người đàn ông lạnh lùng thu lại sát ý trong mắt, không nhanh không chậm vươn tay tới giúp cô gái chỉnh lại vài sợi tóc rối rồi mới lặp lại: “Sao lại chạy ra ngoài này?”
“Em nghe nói anh trở về, cho nên muốn nhìn anh một chút.”
“Không phải buổi tối sẽ gặp sao?”
“… Vì em nhớ anh mà.” Cô gái ấp úng, thẹn thùng cúi mặt: “Anh đi một tuần rồi.”
“Nhớ tôi?”
“Đúng vậy, em rất nhớ anh.”
“Chẳng may em gặp nguy hiểm thì sao?”
“Em không sợ, không phải anh đã cử người theo bảo vệ em sao!”
“Tối nay thưởng cho em.”
Lạc Tư Du đứng gần đó, mặt không đổi sắc, im lặng rời khỏi khu vực nguy hiểm.
Từng bước từng bước nặng nề như đeo chì, tên cô gái là Tinh Tinh, mà tên người đàn ông có vẻ nguy hiểm vừa rồi lại là Nhất Thanh. Con m* nó, đây không phải quá trùng hợp đi? Trong lòng Lạc Tư Du bị một trận cuồng phong càn quét, thê lương đến buồn thảm. Lạc Tư Du đi được một lúc thì nhìn thấy một dãy ghế ngồi đợi xe bus. Cô trầm mặc bước qua, trầm mặc ngồi xuống. Dù không muốn tin, nhưng mà mọi thứ lại có sự liên kết đến đáng hận. Cái này… không phải cô đã xuyên qua chứ?
Lạc Tư Du buột miệng chửi một câu.
Tác giả đâu, ra đây mau!!!
Người vô gia cư!
Con m* nó, người vô gia cư!
Nếu thật sự là xuyên qua, vậy tiền đâu, nhà đâu, đồ dùng cá nhân đâu? Chỉ có cái thân xác này thôi hả? Người hướng dẫn thì sao? Cốt truyện thế nào? Mục đích cô xuất hiện ở đây là gì vậy? Lạc Tư Du nghiến chặt hàm răng, bàn tay đặt trên đùi cũng bất giác siết mạnh. Có ai xuyên qua sách mà tồi tàn như cô chưa? Có chưa hả?
Lạc Tư Du tức giận cởi phăng chiếc giày trên chân mình ra rồi ném mạnh vào bảng chỉ đường bên cạnh. Âm thanh lớn vang lên, khiến cho cơn giận trong lòng cô càng thêm tăng mạnh. Lạc Tư Du thở mạnh, cắn răng một lúc mới chậm rì nhặt lại giày rồi mang vào chân. Cô tức tối giẫm chân xuống đất, hận không thể đánh chết tác giả của “Dịu dàng trao em” ngay lập tức. Làm thế nào bỗng nhiên xuyên qua, làm thế nào để trở về, Lạc Tư Du hoàn toàn không biết. Cô ngồi ở trạm xe bus tới muộn.
Có phải bởi vì hận ý của Lạc Tư Du đối với nam chính quá dày đặc, cho nên mới xui xẻo bị kéo tới chỗ quái quỷ này, rồi lại rơi vào một thiết lập oái ăm chết tiệt như thế này hay không? Lạc Tư Du tức tối nghĩ, khuôn mặt chứa đầy bi phẫn trong nháy mắt đã xìu xuống như một quả bóng bị xì hơi. Cô chán nản thở hắt một hơi, ánh mắt ngắm nhìn quang cảnh xa lạ đằng trước, có chút xúc động muốn đi tìm tác giả.
Lạc Tư Du không dám tin vào chuyện này, càng không ngờ được rằng loại chuyện kỳ ảo thế này lại xảy ra trên người của mình. Xuyên qua? Thật sự đã xuyên qua tiểu thuyết “Dịu dàng trao em” rồi ư? Đơn giản như vậy, không có sơ hở, bất tri bất giác cô đã ở trong thế giới của tiểu thuyết? Nằm mơ! Đây… nhất định là một giấc mộng!
Tự thôi miên chính mình, Lạc Tư Du chậm rãi nhắm mắt lại.
Đêm buông xuống, thời tiết càng thêm lạnh lẽo.
Lạc Tư Du co ro ngồi ở trạm xe, nhiều chuyến xe dừng lại tại trạm để thả khách và đón khách cũng không khiến Lạc Tư Du có suy nghĩ muốn lên xe. Trong người không có một xu dính túi, cả điện thoại dùng để liên lạc cũng chẳng có luôn, còn có thể làm gì được đây? Lạc Tư Du sầu não thở dài, đưa tay chống cằm, nhìn sang đường.
Giấc mộng này dài quá, dài đến mức khiến Lạc Tư Du tin nó là sự thật.
Mà lúc này, ở bên kia đường, cũng có một người đang hướng mắt nhìn sang đây.
Lạc Tư Du giật mình, vội đảo mắt.
Dường như người đứng bên kia đường đã nhìn Lạc Tư Du rất lâu rồi, trước khi cô phát hiện ra sự tồn tại của người đó. Đúng là biết cách dọa người! Trời đã tối như vậy, không có việc gì tại sao lại đứng bên kia đường rồi nhìn chằm chằm người khác?
Người kia đứng đó thêm giây lát rồi quyết định sang đường. Khi đã dừng lại trước mặt Lạc Tư Du, người đó thận trọng dò hỏi: “Này, tại sao chị lại ngồi ở đây mãi vậy?”
Quả nhiên, đúng là người này đã quan sát cô rất lâu mới chủ động sang bắt chuyện!
Lạc Tư Du tò mò đưa mắt nhìn người này, cảnh giác cùng đề phòng.
“Không có nơi để đi.”
“Em có nhà, em không ngại chia sẻ phòng ngủ với chị đâu.”
“…”
Lạc Tư Du nhìn người trước mặt, nhất thời không biết nói gì cho phải.
Người trước mặt nhoẻn miệng cười, cặp mắt cong cong, trong con ngươi như có hàng ngàn tinh tú. Thoạt nhìn thì chỉ là một cô nhóc đang trong độ tuổi ăn học mà thôi. Chiêu lừa người này cũng không quá bất ngờ. Nghĩ thầm, Lạc Tư Du thở dài rồi chẹp miệng. Vừa định nói chuyện đã nghe được giọng nói vui vẻ của cô nhóc ấy.
“Dịu dàng trao em.”
Lạc Tư Du: “…”
Đậu xanh!
Tác giả hả!?
Cô nhóc kéo tay Lạc Tư Du: “Ở đây không tiện nói chuyện, đến nhà em rồi nói.”
…
Nhà của cô bé nằm trên một con đường nhỏ, nơi này có rất nhiều chỗ ở, giống như một chỗ chuyên dùng để cho thuê vậy. Trong nhà có đầy đủ mọi vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày. Lạc Tư Du theo chân cô bé vào nhà, trong nháy mắt có chút muốn khóc. Lăn lộn một ngày, cuối cùng cũng có thể thoải mái ngồi xuống và uống nước. Bụng của cô đã réo gọi mấy tiếng đồng hồ rồi, nếu còn không mau lấp đầy, sợ rằng sẽ lại phải nhập viện bởi nguyên nhân đói. Cô bé tự giới thiệu mình tên là Tiểu Ái, một fan hâm mộ trung thành của tác giả. Đã xuyên qua được hai chương.
Lạc Tư Du nghe xong, im lặng uống thêm một ngụm nước ấm.
Cố gắng hưởng thụ niềm vui đi, em chỉ có thể sống tiếp thêm ba chương nữa thôi!
Thầm nghĩ, Lạc Tư Du tò mò hỏi Tiểu Ái: “Lần đầu em xuyên qua là ở đâu?”
“Trạm xe bus vừa rồi.” Tiểu Ái cười tươi rói: “Vậy nên thấy chị ngồi đó, ánh mắt thất thần, em thầm đoán chị cũng giống như em. Sau khi có đủ can đảm thì em mới dám đi qua chỗ chị để hỏi. Hóa ra em đoán đúng rồi. Chị cũng là người xuyên qua.”
Đây là lần đầu tiên Tiểu Ái gặp được một người xuyên qua khác!
Cô bé không nghĩ rằng ngoài mình ra thì cũng có một người khác từ thế giới hiện thực xuất hiện trong quyển tiểu thuyết này, vậy nên mới vừa bất ngờ vừa vui mừng.
Lạc Tư Du: “…”
Sao em vui quá vậy?
Xem tình hình hiện tại, những gì Lạc Tư Du đọc được trong quyển tiểu thuyết “Dịu dàng trao em” hoàn toàn có thật. Bây giờ xuất hiện nhân vật xuyên qua là fan ruột của tác giả rồi, sau này còn chuyện gì nữa đây? Lạc Tư Du không dám nghĩ thêm nữa. Bởi vì căn bản là sự tồn tại của Lạc Tư Du chẳng có một ý nghĩa nào cả. Lý do cô bị kéo vào thế giới của tiểu thuyết là gì đây? Lạc Tư Du chợt than thầm một tiếng.
Xuyên qua để chịu chết sao?
Thật độc ác!
Cô thậm chí còn chưa từng nhìn thấy tác giả của quyển tiểu thuyết này!
Tiểu Ái thấy Lạc Tư Du buồn rầu, nhịn không được hỏi: “Chị không trao đổi với tác giả hả? Trước lúc được đến nơi này, thì em đã có một cuộc trò chuyện với tác giả.”